Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cậu có biết mình đã cứu tôi không?

Ngày hôm sau, khi Tĩnh Vân đến lớp, An Dương đã ngồi ở bàn, như thể chưa từng có đêm dài nào vừa trôi qua. Ánh mắt cậu vẫn dịu dàng, nhưng hôm nay có chút lúng túng khi cô bước tới, giống như cậu đang không biết nên nói gì – hoặc đang sợ nghe điều gì đó từ cô.

Tĩnh Vân không nói gì, chỉ ngồi xuống, mở tập ra như thường lệ. Nhưng đến cuối tiết, khi giáo viên vừa bước khỏi cửa lớp, cô mới khẽ nghiêng đầu sang, nói rất nhỏ.

– Tôi đã đọc rồi.

An Dương khựng lại. Tay cậu siết nhẹ cây bút, nhưng vẫn không nhìn cô.

– Tôi biết.

– Và... tôi vẫn ngồi đây.

Lần này cậu quay sang, nhìn cô thật lâu. Trong ánh nhìn ấy không còn dè chừng nữa, chỉ còn nỗi ngạc nhiên, một chút gì đó như xúc động, như hoài nghi, và cả biết ơn.

– Cảm ơn cậu.

Cô lắc đầu.

– Cậu không cần cảm ơn tôi, An Dương à. Cậu chỉ cần... đừng tự giấu mình nữa.

Sự im lặng bao trùm hai người trong một khoảnh khắc ngắn, rồi Tĩnh Vân tiếp lời.

– Hôm trước, cậu hỏi tôi có nhớ cậu không, nếu trời còn mưa.

– Ừ.

– Tôi nhớ.

Ba từ, ngắn gọn. Nhưng trong trái tim An Dương, nó như một lời cứu rỗi.

Giờ ra chơi hôm đó, họ ngồi cạnh nhau mà không cần nói gì thêm. Nhưng ánh mắt đã khác. Không còn là hai người lặng lẽ học bài, mà là hai tâm hồn đang lặng lẽ tìm được điểm tựa bên nhau.

Khi tan học, Tĩnh Vân thu dọn cặp, rồi chậm rãi hỏi:

– Cậu có muốn đi đâu không?

An Dương cười. Nụ cười đầu tiên trong nhiều ngày thật sự trọn vẹn.

– Có, nhưng chỉ cần là đi với cậu.

Họ cùng nhau bước ra khỏi lớp, ra khỏi sân trường đã dần thưa người. Không biết đang đi về đâu, nhưng có lẽ, điều đó không còn quan trọng nữa.

Bởi vì, với những người đã từng quá quen với cô đơn, việc được nắm tay nhau dù chỉ bằng ánh mắt đã là điều quý giá nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com