Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tối đó, trời đổ mưa nhẹ. Những giọt mưa đọng lại trên cửa kính phòng học nhóm của trường căn phòng nhỏ nằm cuối dãy tầng hai, lâu nay gần như bị bỏ trống.

Quang Hùng đến sớm. Cậu đã sạc đầy máy tính, mang theo cả bút dạ quang và sách Toán nâng cao.

Tự hỏi sao Quang Hùng lại ở trường vào giờ này ? Vì cậu đã cười đến lần thứ ba...

Trong đầu cậu tưởng tượng ra một buổi học nhóm bình thường kiểu như mình giảng bài, bạn kia nghe, ghi chú và thỉnh thoảng hỏi vài câu.

Nhưng… không có gì gọi là bình thường khi học với Đăng Dương cả.

Bước vào phòng, Đăng Dương đang ngồi chéo chân trên bàn, ăn bánh snack, nghe nhạc qua tai nghe. Vừa thấy Quang Hùng, cậu kéo một bên tai nghe xuống.

“Ủa, tới rồi hả? Tao tưởng mày quên luôn đó.”

“Không. Đến đúng giờ.”

“Ờ. Tao cũng không định học đâu. Nhưng nếu mày tới, thì học chơi chơi.”

Nói rồi hắn rút trong ba lô ra một cây bút cái bút hình con gấu trúc.

“Mày muốn học gì? Giải tích, lượng giác hay giải mã tâm hồn tao?”

Quang Hùng ngồi xuống, nhịn không được bật cười.

“Bài 3 trang 49.”

“Chán vậy. Không học bài 3 trang ‘trái tim anh đầy sẹo’ hả?”

“…”

“Giỡn đó, đừng nhìn tao kiểu đó.”

Và thế là, hai đứa bắt đầu học. Đăng Dương giả vờ than thở, ậm ừ vài lần rồi… bất ngờ giải được bài nhanh hơn cả Quang Hùng. Điều đó khiến Hùng phải dừng tay nhìn sang.

“Cậu giả bộ ngu si à ?”

“Tao có ngu đâu. Chỉ là không thích cho ai biết.”

“Tại sao?”

Đăng Dương không trả lời ngay. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa mờ nhòe kính. Không khí tự nhiên yên ắng lại, một cách lạ lùng.

“Tao từng được gọi là học sinh giỏi "

“Rồi sao?”

“Rồi… ba tao bỏ đi. Mẹ tao bắt tao nghỉ học một thời gian. Lúc quay lại thì không ai còn nhớ tao từng giỏi nữa. Mấy thầy cô cũng nhìn tao như học sinh cá biệt thật. Nên… tao làm luôn, cho đúng với ánh mắt người ta.”

Quang Hùng im lặng. Không biết nói gì. Tim cậu hơi nhói.

Một tiếng cười nhẹ vang lên là của Đăng Dương.

“Ê, mày không cần phải nhìn tao như kiểu tao sắp chết. Tao ổn mà.”

“Không phải. Mình chỉ… thấy ...”

“Sao?”

“Tiếc vì không ai ở cạnh lúc cậu cần. Mà giờ, nếu cậu muốn… thì mình ngồi đây, nghe cậu nói tiếp.”

Lần này, Đăng Dương hơi bất ngờ. Rất nhẹ, nhưng lộ rõ trong ánh mắt. Hắn gục đầu xuống bàn, một cách thoải mái hơn.

“Biết không… tao không ghét học đâu. Tao chỉ sợ mình vươn lên, rồi lại rớt cái ‘bụp’ xuống đáy lần nữa.”

Quang Hùng cúi xuống, chống tay lên bàn, nhìn hắn thật lâu.

“Cậu không cần phải luôn mạnh mẽ. Mình thấy rồi, thấy rõ luôn á, cậu hài hước thật, nhưng ánh mắt buồn lắm.”

Đăng Dương không nói gì. Một lát sau, cậu lật mặt cười

“Trời ơi, tỏ tình tao hả? Mới học nhóm một bữa thôi mà…”

“Không. Mình chỉ nói thật .”

“Thật lòng… là nguy hiểm nhất đó, biết không?”

“Ừ. Nhưng không sao. Mình muốn làm bạn với cậu, nếu được. Còn nếu cậu không muốn thì…”

“Thì mày ráng chịu nha. Vì tao sẽ không đuổi mày đâu.”

Lần đầu tiên, Quang Hùng thấy nụ cười của Đăng Dương không mang một chút giễu cợt nào. Nhẹ nhàng, yên bình. Và ẩn trong đó là vô số vết nứt cũ kỹ, đang được chắp vá lại bằng chính cái vẻ nghịch ngợm mà cậu luôn mang trên mặt.

Hôm đó, cả hai không học được bao nhiêu. Nhưng Quang Hùng biết cậu đã hiểu thêm một phần con người ấy, và thích cái phần buồn đó hơn cả phần ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com