7
Sáng thứ Ba. Trời hửng nắng sau mấy ngày mưa lâm râm. Lớp học dần đông lên, nhưng vẫn còn một khoảng ghế trống bên cạnh Quang Hùng.
Ban đầu thì không có gì lạ. Nhưng đến lúc giáo viên bộ môn bước vào mà chỗ đó vẫn trống, vài bạn bắt đầu xì xào.
"Ủa nay Đăng Dương nghỉ tiếp hả?"
"Không biết, mới hôm qua thấy còn đăng story bánh flan..."
Quang Hùng chống tay lên má, không nói gì. Cậu chẳng phải người hay tò mò chuyện của người khác. Nhưng hôm nay, nghe cái tên đó bị gọi ra, tự dưng lại có một nhịp tim hẫng nhẹ.
Chỗ bên cạnh trống, đúng là... hơi trống thật.
Cả buổi học, Quang Hùng không nhìn sang bên ấy thêm lần nào. Nhưng tay cứ vô thức đặt bình nước và hộp bút lệch về bên phải, như để chắn chỗ, ngầm giữ lại cho ai đó.
---
Giờ ra chơi, Quang Hùng đi xuống căn-tin một mình. Cậu không muốn lượn lờ lâu vì... cũng không rõ tại sao. Có lẽ vì không khí trên lớp hôm nay hơi yên ắng. Hoặc vì không có người bên cạnh nói linh tinh, lấy kẹo bạc hà ép mình ăn, hay tiện tay mở vở ra vẽ bậy.
Lúc cậu vừa đặt chai sữa xuống bàn thì…
"Ủa, không hỏi thăm người ta nghỉ học cái là quên luôn hả?"
Quang Hùng quay lại.
Đăng Dương áo khoác chưa kéo khóa, balo đeo lệch vai, tóc hơi bù nhưng mặt tỉnh rụi đang đứng sau lưng, tay cầm hộp bánh mì kẹp.
"Hết bệnh chưa?"
"Ai nói tui bệnh?"
"Thế nghỉ học làm gì?"
"Nằm ở nhà suy nghĩ về cuộc đời. Và về một người không thèm hỏi thăm mình."
"Suy nghĩ xong chưa?"
"Chưa, nên mới tới trường tìm mày nè."
Quang Hùng bật cười khẽ .
Ngược lại, Đăng Dương chỉ đứng im lặng. Hắn nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy, như thể muốn khắc ghi nó vào đâu đó trong lòng.
Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh, đặt hộp bánh giữa hai người.
"Mua dư một cái. Nhưng thôi, cũng không cần ăn nếu thấy tôi phiền."
"Cho thì tôi lấy."
"Hừm, dễ dụ thế."
Cả hai ăn lặng lẽ vài phút. Không khí lại... như cũ. Không vội, không nói nhiều, nhưng ấm.
---
Phía bàn gần cửa sổ, Minh Hiếu đang cầm điện thoại nghịch game. Bên cạnh, Thành An lấy kẹp giấy gắp miếng xúc xích từ hộp cơm của Hiếu, còn tự nhiên đến mức như cơm của mình.
"Ăn không xin?"
Minh Hiếu rời mắt khỏi điện thoại hỏi.
"Tui gắp giùm ông để bớt nóng bụng."
"Biết tui bụng yếu mà hôm qua rủ đi ăn lẩu cay."
"Ai kêu ông cười dễ dụ."
"Tui không dễ dụ nữa đâu."
Thành An bật cười. Nhưng ngay sau đó, giọng cậu hạ xuống, nhỏ hơn hẳn
"Ê... hôm qua ông không trả lời tin nhắn."
"Tại không biết phải trả lời gì."
"Tui hỏi là: " ông ngủ chưa " có gì khó mà không trả lời?"
Hiếu im lặng. Một lúc sau mới chậm rãi nói.
"Không phải là không rep. Nhưng nếu lỡ mai ông không hỏi nữa thì sao?"
Đầu Thành An vẫn không thể nào hiểu nổi câu trả lời của Minh Hiếu.
" Thì... "
" Ứm ừm, không cần trả lời đâu "
Một câu trả lời rất nhẹ. Nhưng làm không khí giữa hai người họ bỗng dưng… chùng xuống, rồi trở nên dễ thở hơn.
---
Cuối buổi, khi lên lớp lại, Đăng Dương đã tự nhiên ngồi xuống ghế cạnh Quang Hùng như chưa từng vắng mặt. Hắn mở vở, gõ đầu bút vào lề trang vẽ một hình vuông nhỏ, rồi chỉ vào đó.
"Tao để tên mày vô đây. Đất riêng. Ai khác ngồi là sai luật lớp."
"Lớp có luật đó hồi nào?"
Quang Hùng khó hiểu hỏi
"Hôm nay bắt đầu có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com