Tôi
Tôi, là một người bình thường, đơn giản là kiểu người sẽ dễ dàng hòa tan vào đám đông: Không gây chú ý và càng không nhận được sự chú ý. Thế nhưng buồn cười thay, những năm tháng thanh xuân ấy tôi đã từng tắm mình trong khát vọng khác biệt.
Mùa thu năm đó, tim tôi được nhuộm đỏ bởi những ước mong chiến thắng, nổi bật và hơn bao giờ hết tôi mơ đến việc trở thành mặt trời. Nghe khá là vọng tưởng nhưng tất cả đều có lý do của nó, năm ấy tôi rất bá.
Học tập muốn thành tích có thành tích: Luôn luôn nằm trong nhóm học sinh có kết quả học tập xuất sắc, ẵm trọn học bổng của hết thảy các học kì, được chọn vào lớp bồi dưỡng và tham gia không ít các cuộc thi văn hóa. Không chỉ có vậy, tôi khi ấy có thể tự tin nói mình có nhan sắc, tính cách hòa đồng thân thiện, dương quang nở rộ không khác gì một đóa hướng dương. Và trong những ngày tràn đầy nhựa sống thế kia, tôi gặp cậu, họ và cô ấy.
Tôi và cậu không phải là chấn động tựa sét đánh giữa trời quang, lại càng không phải là nhất kiến say đắm bởi duy một cái nhìn, cậu từng bước từng bước tháo bỏ hết lớp vỏ lòe loẹt của tôi, chính cậu là người xây đắp lên tất thảy, cũng là chính cậu ...
Cảm ơn cậu vì những gì cậu đã cho tôi thấy.
Cảm ơn cậu vì đã cho tôi cảm giác an toàn.
Cảm ơn cậu vì đã cho tôi cảm giác được chiều chuộng.
Cảm ơn cậu vì đã cho tôi cảm giác cả đời này có lẽ chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến tôi đau thắt.
Nghi kị, thách thức, tỵ nạnh, hòa hoãn, thoải mái, yêu thích, mộng mơ.
Tại đây, tôi muốn lần nữa đắm mình vào dòng chảy của hồi ức, lần duy nhất và lần cuối cùng tôi chấp nhận việc thất bại trước cậu.
Kỉ niệm xin được gửi lại đây ... Cầu một đời không gặp lại, nguyện được thong dong như thuở chưa biết nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com