Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Kim Minjeong mệt mỏi trở về nhà, lịch trình kín mít khiến em vốn đã có thể trạng yếu ớt, nay phải làm việc liên tục từ sáng đến tối như thế này nên khi về nhà. Em chẳng có ý định tắm rửa hay ăn một bữa cơm đàng hoàng, em cứ nằm trên giường mãi, nhìn căn hộ rộng rãi này khiến cho em cảm thấy trống trải vô cùng, em ước rằng nếu có người con gái ấy ở bên cạnh mình những lúc như thế này thì thật tốt biết bao.

"Minjeong ơi" Giọng nói của một người đàn ông vang lên ngoài cửa phòng em, đó là chồng sắp cưới của em - Lim Changhuyk
"Em đi thay quần áo đi rồi ra ăn cơm nhé"
"Hôm nay chắc hẳn làm em mệt mỏi nhỉ, nhưng mà hôm nay anh nấu móm em thích đấy, nên nhanh chóng thay quần áo rồi ra với anh"

"dạ, đợi em" Kim Minjeong đáp lại.

Trong lúc thay quần áo, em nghĩ chồng sắp cưới của mình tốt biết bao, nếu cưới về em sẽ làm công chúa mất. Nghĩ đến điều này làm em bật cười.
Khi cả hai ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, đối phương chẳng làm em đợi lâu mà nhanh chóng bê ra những món ăn nóng hổi, em nghĩ nếu mình mà ăn hết chỗ này thì sẽ thành lợn con mất, cơ mà đói quá, để chuyện đó sang chỗ khác đi. Lim Changhuyk xới cho em một bát cơm, em chẳng kìm được nhìn đống đồ ăn ngon ngay trước mắt mà nhận lấy bát cơm rồi bắt đầu ăn. Từ đầu bữa ăn đến giờ, Lim Changhuyk chỉ lặng lẽ nhìn em ăn cơm, lâu sau khi thấy em ăn gần xong, hắn bất ngờ lên tiếng nói chuyện với em.

"Cái đó... Minjeong à, anh có chuyện muốn nói với em"

Kim Minjeong đang ăn nghe vậy có hơi bất ngờ, em nhìn hắn một cái rồi cũng chỉ nói "Để sau đi, em còn chưa ăn xong" Nhưng nghe cái vẻ ngập ngừng của người ngồi đối diện em, em biết chắc rằng lại có chuyện rồi.

"Chẳng có chuyện gì to tát lắm đâu em à, chỉ là dạo này anh gặp khó khăn một chút, em biết mà, anh làm kinh doanh nên đôi khi có chút khó khăn, với cả nhà anh cũng có chút chuyện cần dùng đến tiền nữa, chúng ta là người nhà mà, em... em có thể cho anh mượn tiền được không?". Hắn sợ em hiểu lầm liền nhanh chóng nói tiếp.

"Về chuyện mượn tiền, anh hứa sẽ trả em sớm thôi, em yên tâm"

Nghe vậy Kim Minjeong chẳng nói gì, thấy em im lặng như vậy, Hắn nói tiếp.

"Minjeong à, đằng nào chúng ta cũng sắp kết hôn mà, nhà anh gặp chuyện chẳng lẽ em định ngồi yên mà không giúp sao..?"

"Vậy nhà anh có chuyện gì, kể em nghe đi, vậy thì em mới giúp được, anh biết mà... em không thích giúp đỡ người khác mà không có lí do đâu... với lại, chuyện của gia đình anh liên quan đến tiền nong mà, đâu thể qua loa được" Kim Minjeong ngập ngừng đáp lại lời hắn.

Nghe em nói vậy, vẻ mặt hắn tối đi vài phần nhưng vẫn cố gắng dữ bình tĩnh trước em. Hắn cầm lấy bàn tay em, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói với em.

"Chuyện đó hơi khó nói, đợi đến khi nào giải quyết xong xuôi hết, anh sẽ nói với em, được không?"

"Không, em nói rồi, chuyện khác em có thể giúp, nhưng riêng những chuyện dính đến tiền bạc như thế này, em không thể.
Còn về phần anh, em sẽ giúp, đương nhiên là do anh có lí do chính đáng, nhưng về gia đình của anh, gặp khó khăn về chuyện gì còn chẳng nói, vậy sao em có thể giúp?" Kim Minjeong vẫn cứ thản nhiên đáp lại lời hắn.

RẦM!

Hắn nghe em nói vậy liền mất bình tĩnh mà đập tay thật mạnh vào mặt bàn tạo ra tiếng động lớn làm cho em giật mình, bản chất hắn vốn dĩ đã dễ nổi nóng, nay lại chỉ vì em lưỡng lự chuyện cho hắn mượn tiền nên mới có hành động như lúc nãy.

"KIM MINJEONG!" Hắn hét lớn vào mặt em.
"Em có coi anh là người nhà không? Sao em lại có thể như vậy chứ, gia đình anh gặp khó khăn, sao em lại không giúp anh hả"

"Vậy thì anh phải nói với em gia đình anh gặp chuyện gì chứ, anh không nói thì tại sao em phải giúp, anh nói chúng ta là người nhà, người nhà cũng cần biết chuyện chứ. Vậy anh nói đi, gia đình anh gặp chuyện gì mà lại rơi vào khó khăn, nếu anh không nói được, đừng hòng em giúp" Kim Minjeong cũng chẳng vừa mà đáp trả hắn.

Cuối cùng bữa cơm kết thúc trong sự khó chịu của cả hai. Kim Minjeong mệt mỏi, từ lâu em đã khó chịu với mối quan hệ lằng nhằng và rắc rối này rồi. Nhớ lại lần đầu gặp mặt Lim Changhuyk, hắn ta luôn mang lại cho em cảm giác an toàn, ấm áp và bao bọc. Nhưng bây giờ, hắn lại nóng nảy với em thường xuyên hơn dù em chẳng làm gì, không còn cảm giác ấm áp và hạnh phúc như ban đầu nữa. Nói đến gia đình của Lim Changhuyk, lần đầu ra mắt, họ đón tiếp em nồng nhiệt, ra vẻ yêu thương em, lúc ấy, em còn nhớ rằng mẹ của Lim Changhuyk là Park Seojin còn nói với em rằng "Đứa trẻ ngoan như con, nếu con mà là con dâu của bác thì thật tốt biết mấy" Nói thật, lúc ấy em còn cảm thấy cảm động cơ. Ban đầu, gia đình Lim Changhuyk luôn làm những món ăn ngon cho em, đối xử với em như thể em là con ruột của họ vậy, họ càng nuông chiều em hơn khi biết ba mẹ em mất sớm khi em còn nhỏ, những lúc em đi làm về mệt mỏi, họ chăm sóc em chu đáo. Đặc biệt, họ luôn tìm đủ loại lí do để mang đồ ăn ngon đến cho em, nhưng dần dà sau này, lí do họ tìm đến em chỉ để vay tiền.

"Mình có nên hủy hôn không...? Nhưng nếu vậy... chắc mình phải đi đòi tiền mà Lim Changhuyk và gia đình anh ấy mượn mình mất"

Nghĩ đi nghĩ lại, cái nhà đó đã mượn em bao nhiêu tiền rồi nhỉ? Càng nghĩ càng thấy sợ, số tiền họ mượn em, chắc phải gần 2 tỷ won rồi thì phải. May mà tính em cẩn thận, ai mượn tiền em đều ghi hết vào một cuốn sổ tay. Kim Minjeong nhìn số tiền họ mượn em trong suốt gần 3 năm qua mà nghi ngờ IQ của bản thân, em lẩm bẩm "Sao mình lại có thể cho họ mượn tiền mà chẳng mảy may suy nghĩ gì cả, cailon ma, ngu hết cỡ"

Trước khi hủy hôn, em phải đòi tiền thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com