Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Tri kỉ xuất hiện

Cũng đã một tháng trôi qua kể từ lúc Toàn bỏ đi và cậu cũng đã điện xin nghỉ làm ở công ti rồi, còn Hải thì vẫn ngày ngày tìm kiếm tung tích của cậu nhưng vẫn không thấy thông tin gì, phía Trọng và Vương vì thấy tức thay cho cậu nên cũng dặn thêm hai người kia giấu việc Toàn ở đây khi mỗi lần Hải tìm đến. Hải từ khi không còn cậu cạnh bên nên dần trở thành một con người độc tài, mặt lạnh như băng khiến tất cả nhân viên ai nấy đều khiếp sợ mỗi khi nhắc đến.

Hôm nay là một ngày khá là đẹp trời và mát mẻ tạo nên bầu không khí trong xanh yên lành, Toàn cũng đã dần lấy lại tinh thần và giờ đang ở bếp cắm cúi chuẩn bị thức ăn cho 2 con heo vẫn đang ngủ nướng trên kia.

Toàn: Ỉn......,Béo..... hai đứa bây có chịu dậy chưa hả, cháy nhà tới nơi rồi kìa...

Đó là tiếng la xé toang cả khung cảnh yên bình ấy từ cậu để đánh thức 2 con người kia, một lát sau họ chạy xuống với vẻ mặt hớt ha hớt hãi nhưng vẫn còn một chút say ke mà nói.

Vương: Gì đâu, cháy nhà đâu gom quần áo lẹ.

Trọng: Chạy chạy lẹ lên.

Toàn: Tao mà có 3 cây nhang ở đây là tao lập đàn cúng tế hai đứa mày liền.

Trọng: Ê Vương từ khi nào nhà mình có dú nuôi luôn vậy.

Vương: Tao không biết.

Toàn: Nè 2 đứa bây định nướng cho khét cái bụng mỡ của tụi bây luôn hay gì.

Vương: Nay chủ nhật mà..

Trọng: Ê chết quên nữa chiều mình còn phải đi dự tiệc.

Toàn: Tiệc gì á.

Trọng: Thì tiệc của công ti thằng Tồm bồ thằng Béo nhà mình chứ ai nữa.

Vương: Á...sắp gặp anh Tồm yêu dấu hí hí ngại quá ò.

Toàn: Ủa... ủa... mày uống thuốc chưa thằng kia.

Vương: Kệ tao, anh Tồm ơiiii 😚.

Trọng: Mà vậy lát ăn xong mình đi TTTM mua sắm ít quần áo để chiều đi tiệc, mày cũng phải đi nữa đó Toàn.

Toàn: Nhưng...

Vương: Mày nói không đi là tao lấy củ cà rốt thồn dô họng mày liền.

Không còn cách nào khác nên Toàn cũng đã đồng ý đi, ăn uống dọn dẹp cũng gần đến trưa thì họ bắt đầu lấy xe đi đến TTTM. Cũng đã khá lâu Toàn không bước ra khỏi nhà nên cậu khá là vui và nụ cười tươi đã trở lại sau 1 tháng bị đánh mất. Đang dạo vài vòng với một đống túi đồ thì cậu lại bị một người đụng trúng khiến cậu bị té xuống đất, Toàn bực tức nên vừa đanh đá nói vừa xoa cái mông của mình.

Toàn: Hai con mắt để trong hai lỗ ghèn hay gì mà không thấy đường hả...a..ui da.

Cậu lúc này ngước nhìn lên thì ra là cái tên mà lúc trước cậu đã đụng phải một lần, thấy nét đáng yêu ấy của cậu nên hắn mỉm cười nói.

X: Tôi nói sẽ còn gặp lại cậu mà thấy chưa.

Toàn: Trái đất tròn dữ à.

X: Cậu vẫn như ngày xưa không khác tí nào nhỉ.

Toàn: Tôi có quen anh à sao tôi không nhớ.

X: Rất quen là đằng khác.

Trọng và Vương thì đang đứng ngớ người trước hai người họ nhưng vẫn im lặng để theo dõi tiếp câu chuyện.

Phượng: Tao là Phượng đây, cũng lâu quá rồi nhỉ 15 năm rồi chứ ít gì nữa nên mày không nhớ là phải. Cái thằng mà lúc nhỏ cứ đu theo mày như sam ấy.

Toàn lúc này có lẽ đã nhớ ra Phượng nên bay đến ôm chầm lấy y và nói.

Toàn: Phượng... à quên nữa tao vẫn còn giận mày vì bỏ tao đi mà không nói lời nào đấy nhá đã vậy lúc trước gặp còn ghẹo tao nữa.

Phượng: Tao xin lỗi tao sợ không kìm được nên..

Toàn: Thôi mày vẫn khỏe là tao vui rồi.

Trọng thấy thế cũng kéo tay Vương đi đến bắt chuyện làm quen.

Trọng: Toàn chắc mày cũng nên giới thiệu bạn mới với 2 đứa tao rồi nhỉ.

Toàn: À quên nữa giới thiệu với mày đây là Phượng tri kỉ của tao lúc nhỏ, còn giới thiệu với mày đây là...

Trọng: Tui tên Trọng rất vui được làm quen.

Vương: Tui tên Vương rất hân hạnh.

Phượng: Hai thằng khỉ kia chọc hoài.

Toàn: Ủa... ủa... là sao.

Phượng: Lúc nhà tao chuyển lên đây sống thì ba mẹ tao với ba mẹ 2 đứa nó có làm ăn chung nên cũng có quen biết.

Và cứ thế họ cười nói rôm rả cả buổi, Toàn và Phượng thì kể chuyện lúc nhỏ cho cả đám vừa đi vừa nghe, đi sắp tới cổng ra vào thì đập vào cậu là Hải đang khoác tay ả Trà kia đi vào những shop thời trang đắt tiền mà mua sắm. Cậu lúc này có hơi khựng người nhẹ rồi quay qua nói nhỏ vào tai Phượng một chuyện gì đó...

Hải dường như cũng đã nhận thấy bóng dáng Toàn đi từ phía xa tới cùng với 3 người nữa, vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc kèm theo nụ cười đẹp đến mê hồn không lẫn vào đâu cả nhưng điều khiến anh kì lạ là cậu đang nắm tay với tên mà lúc trước anh đã từng cảnh cáo tránh xa cậu. Hải liền chạy đến xô Phượng ra kéo Toàn về phía mình lớn tiếng nói.

Hải: Buông em ấy ra...

Toàn hoảng hốt giật mạnh tay Hải ra khỏi mình và chạy về núp phía sau lưng Phượng.

Hải: Toàn... đó là ai.

Phượng khiến mọi người kinh ngạc và đặc biệt là Hải khi đáp lại câu nói vừa rồi.

Phượng: Cậu ấy là người yêu của tôi.

Thì ra lúc nãy Toàn đã nhờ Phượng giả làm người yêu để lánh mặt của Hải. Ả thấy thế liền đi tới nhếch miệng khinh bỉ nói.

Trà: Cái loại cặp kè đào mỏ hết người này đến người khác không tự thấy xấu hổ à còn tính giật chồng tôi nữa chứ. Nói cho mà biết tôi đang mang cốt nhục của Quế Gia đó, liệu hồn đi.

Trọng nghe ả nói vậy nên sôi máu liền không nhịn nổi mà sấn tới mà lên tiếng cà khịa.

Trọng: Vương ơi hình như TTTM này ai cũng là con người đúng không mạy.

Vương hiểu ý định của Trọng nên liền đáp lời.

Vương: Chính xác.

Trọng: Chứ tao thấy có đứa đang sống phần CON còn phần NGƯỜI thì chó nhai mất rồi.

Hai cậu cười phá lên khiến ả tức muốn xì khói nhưng cũng không làm gì được, Toàn im lặng nãy giờ nên quyết định lên tiếng.

Toàn: Nhờ kiếm người mới nên bò mới có cỏ nhai lại đó thây.

Trà: Mày dám...

Ả sấn tới vung tay định tát cậu nhưng đã bị cậu bắt bài nên bị chụp tay lại và cậu đã tát lại khiến ả té xổng xoài xuống đất.

Hải thấy vậy chạy đến đỡ ả lên và ngước nhìn Toàn rồi cay đắng nói.

Hải: Em làm cái gì vậy có biết cô ấy đang mang trong mình con anh không.

Ủa azai định đóng vai chúa tể của những chiếc sừng hẻ, bị khùm hay gì.

Toàn lúc này đứng hình vì câu nói đó được thốt lên từ miệng của Hải là người mà cậu yêu người mà cậu đã đặt cả trái tim mình vào đó và cũng là người đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời, Toàn lúc này không kìm được nữa mà bật khóc và bỏ chạy đi mất mặc cho những tiếng kêu í ới của 3 người kia.

***********

Hết chap 24

Chap sau căng như dây điện nữa gòi nha mấy bồ, giờ thì tui rảnh lúc nào tui viết lúc đó nên không cố định được thời gian nữa huhu. Ngạc nhiên về Hải lắm chứ gì chắc chắn là mn rất tức nhưng mn yên tâm tui sẽ trả đủ cho Hải luôn nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com