chap 11
Tại văn phòng giám đốc tập đoàn JW .
Thư kí: thưa giám đốc , phó chủ tịch muốn gặp anh ạ . Ngài ấy đang lên đây ạ
_ Được rồi , nếu ba tôi lên cô cứ để ông ấy tự vào .
*Cốc Cốc
Tiếng gõ của vang lên .Hai người nam nữ theo phản xạ mà nhìn về phía cửa . Thấy vậy Woochan nói vọng ra.
_ Mời vào
Thư kí cũng biết ý mà rồi đi: vậy tôi xin phép đi trước ạ
Cửa chưa mở hết đã nghe thấy tiếng người đàn ông bên ngoài mắng vọng vào :
Ba wc:_ Này thằng nhóc chết tiệt. Con định để ta tức chết sao ??. Tại sao không chịu đến buổi xem mắt với con gái nhà giám đốc Kim hả.
_Con bận lắm.
Ba wc: Vậy con thuê nhân viên để làm gì hả , họ đền làm bù nhìn sao ??
_ Họ có việc của họ , con có việc của con .
Ba wc :Bận đến nỗi không ăn được một bữa cơm sao ?? Vậy ngày thường con không ăn cơm hả. Đến ăn một bữa với con gái nhà người ta khó đến thế sao .
_Vâng ( Woochan nhàn nhạt đáp lại mắt vẫn nhìn vào tài liệu , bàn tay đều đều lật từng trang xem xét)
Ba anh nhìn thấy sự phớt lờ của đứa con thì trở nên bực bội hơn, nghiêm nghị nói:
_Chuyện con từ chối gặp mặt con gái của giám đốc Kim ta có thể bỏ qua . Nhưng tối mai con nhất định phải đến buổi hẹn do Chủ tịch sắp xếp .
Hành động của Woochan bỗng dừng lại . Nghi hoặc nhìn ba :
_ Là ông nói vậy sao ?
Ba woochan: Đúng vậy ! Đừng để ông nội con buồn lòng , dạo này ông ấy đã yếu đi nhiều rồi , ta cũng không muốn bị khiển trách nữa đâu.
_ Thôi được rồi con sẽ đi , nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu , đừng bao giờ ép con làm gì , và đừng can thiệt vào chuyện tình cảm của con nữa.
Ba wc: Con vẫn còn nhớ con bé đó sao, nó đã bỏ đi lâu vậy rồi mà , có khi giờ nó đã ở bên người mới rồi , và có gia đình của riêng nó rồi cũng nên.
Woochan im lặng , nhưng anh thật sự không thể nghe nổi nữa :
_ Ba à! Con đang bận lắm , để con bảo thư kí Choi tiễn ba.
Ba wc: _ hừm ..con là đang đuổi ba sao??
_ con không có , chỉ là giờ con đang có rất nhiều công việc , không tiện nói chuyện với ba.
Ba wc: thôi được rồi . Ta sẽ về không làm phiền con nữa ...Nhưng hãy nhớ buổi hẹn
Note: wc = woochan
Mn đừng đọc xong liên tưởng tới nhà vs nha:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com