chap 16
*Chap trước ad bị lỗi , một số bạn đọc phải bản chưa sửa , nếu chap này chưa hiểu vui lòng qlai đọc nốt phần cuối chap sau nhe😅*
Trái với vẻ bình tĩnh đến đáng đau lòng của Youngseo . Thì ngay từ lúc nhìn thấy cô nội tâm Woochan đã gào thét gay gắt . Nhưng đây là chốn thương trường Woochan không thể biểu lộ bất cứ cảm xúc bất thường nào . Nhưng khi nhìn thấy thái độ xa lạ , cái nhìn dối trá đến lạ lậm , lòng Woochan lại dâng lên sự tổn thương sâu sắc , anh thực sự hận cô gái này . Hận bởi chỉ có anh cứ như thằng khờ ngày đêm mong trờ cô , tìm kiếm cô . Còn cô khi đứng trước anh lại dửng dưng .Woochan thấy mình như con dối bị Youngseo trêu đùa , cảm giác vừa hận vừa yêu . Vừa muốn lao tới cô nhưng lí trí lại kháng cự . Cả buổi họp đó Youngseo rụt rè , lảng tránh ánh mắt của Woochan . Còn Woochan thì luôn nhìn chằm chằm cô . Ánh nhìn giận dữ như chứa đựng hàm trăm hàng ngàn câu hỏi.
Mới đó mà 2 tiếng đã trôi qua .Youngseo đã mắc kẹt trong cái không khí áp bước ngột ngạt này đến không thở nổi nữa rồi . Sau cái bắt tay giữa Woochan và giám đốc . Woochan bỗng hỏi : Giám đốc Kim , bác mới thay thư kí sao ?
Giám đốc cười hà hà xoa tay : không có , đây là cô Lee Youngseo , tại ban thư kí , Do thư kí trưởng có việc bận đột xuất nên thư kí Lee đã nhận chuẩn cho buổi kí kết hôm nay . Sao cháu thấy cô ấy làm tốt đúng không?
Woochan : là cô LEE YOUNGSEO sao ? Đúng thật là chuẩn bị rất tốt.
Vừa nói khuân miêng anh khẽ cong nhẹ mang theo cảm giác vừa chua chát vừa cay đắng .( Cười khổ)
Giám đốc: cô Lee à . Cô giúp tôi tiễn giám đốc Jo ra cửa nhé .
Youngseo có chút bối rối: sao ạ ? Là tôi...a ạ ( lời nói chưa ra hết , Youngseo chợt nhớ ra mình là người phụ trách buổi gặp mặt hôm nay , tiễn người ta ra cửa là điều bình thường, thôi thì đâm lao phải theo lao , cô cứ coi như không quen không biết anh là được.)
Youngseo: Vâng ạ
_Mời giám đốc Jo đi theo tôi ạ.
Woochan hài lòng mỉn cười nhẹ , cười như không cười .
Youngseo đi cạnh Woochan , mặt cô cúi gằm xuống tránh đi ánh mắt đang dí chặt vào mình . Thật sự bây giờ rất gượng gạo , cô trong tình cảnh này như đứa trẻ có lỗi đang bị mẹ nó hỏi tội .
Mãi khi ra đến sảnh Woochan mới lên tiếng : em không có gì để nói với tôi sao ?
Youngseo: anh nói gì vậy giám đốc , tôi không hiểu ạ.
Woochan: em hay lắm Youngseo còn giả ngơ , thật sự muốn tuyệt tình với tôi sao.
Youngseo: thưa giám đốc , đã đến cửa rồi , tôi nghĩ đến đây là anh tự về đuợc rồi đúng không ạ . Nếu vậy thì tôi xin phép đi trước .
Chưa để Woochan phản hồi lại Youngseo đã 3 chân 4 căng chạy thục mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com