Chap 21
Woochan ngồi trên xe , ngón tay thon dài lật từng trang tài liệu , khuôn mày có chút nheo lại :
Trợ lý Han à , anh đã làm xong việc tôi nhờ chưa ?
Trợ lý Han : Dạ đây thưa giám đốc , tôi đã cật lực tìm kiếm nhưng chỉ tìm được từng này thông tin thôi ạ .
Woochan nhận lấy tập hồ sơ , bên trong là những bước ảnh của Youngseo .
Lee Youngseo 23 tuổi , từng là vũ công , tốt nghiệp đại SORBONNR ( Pháp) . Sđt: **288*****
Woochan : chỉ tìm được từng này thông tin thôi sao ? ( Vừa nói bàn tay vừa mân mê tấm ảnh tốt nghiệp của cô , cô gái trong ảnh cười thật tươi , đã lâu rồi anh không được thấy nụ cưới ấy , cứ nghĩ đến việc giờ cô gái ấy sẽ chẳng còn cười với anh như này , khiến anh cảm thấy chút chua xót )
Trợ lý Han : tôi xin lỗi giám đốc nhưng thông tin từ cô Lee thật sự rất hiếm ạ .
Trong mắt Woochan hiện lên tia nghi ngờ , rốt cuộc Youngseo đã trải qua những chuyện gì mà giờ phải sống kín tiếng như vậy . Không biết những ngày tháng không bên anh cô đã phải chịu đựng những gì nữa .
***TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM HKL
Ba ơi .... Ba ... tiếng gọi vang vọng cả sảnh công ty , khiến ai nghe cũng ngán ngẩm .
Giám đốc Kim : có chuyện gì mà con đến tận đây vậy , mà ba đã dặn là phải giữ lịch sự mà , đừng to tiếng rồi để ảnh hướng đến nhân viên.
Minchi : Ba à , chuyện giữa con với anh Woochan , ba cứ mặc kệ vậy sao ?
Giám đốc Kim : thì ba biết làm như nào nữa , thắng nhóc đó không muốn , ta cũng đành chịu .
* Cốc * cốc tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang lời của giám đốc Kim
Youngseo : tôi mang cafe đến thưa giám đốc .
Giám đốc Kim : vào đi
Youngseo bước vào , gương mặt thoáng chút bất ngờ vì trong phòng giám đốc lại có phụ nữ .
Nhận thấy vẻ mặt của Youngseo , giám đốc Kim vội giới thiệu :
_ Đây là con gái tôi , Kim Minchi . Chắc hai đứa cũng tầm tuổi nhau đó .
Minchi : Gì đây , người mới sao ?
Youngseo nhận ra đây đứa con gái qua lời kể của giám đốc và là người có hôn ước với Woochan . Điều này khiến cô cảm thấy chột dạ , giọng nói cũng bất giác trở nên nhỏ lại :
_ Chào cô Kim , tôi là Lee Youngseo , nhân viên của phòng thư kí .
Minchi quét qua người Youngseo một lượt , đúng là cũng có chút xinh đẹp .
Youngseo cũng nhận ra sự có mặt bản thân là thừa thãi nên cũng xin phép rời đi ngay .
Ra khỏi cửa Youngseo thờ phào một hơi nhẹ nhõm . Nhưng cảm giác ngột ngạt và bất lực lại xâm chiếm cô . Đang đắm chìm trong nhưng suy nghĩ thì có tiếng điện thoại reo lên :
Youngseo : Alo ạ
Cô Youngseo đúng không ạ .
Đúng rồi ạ , có chuyện gì vậy ạ.
Tôi là nhân viên giao hàng , có người gửi đồ cho cô , phiền cô xuống sảnh cty nhận hàng giúp tôi .
Youngseo xuống nhận đồ trong sự nghi hoặc .
Đó là một hộp quà được gói cẩn thận , hình như là quần áo .
" Là quần tất sao "
Youngseo khó hiểu cầm lên xem , bỗng thấy dưới đáy hộp có một tờ giấy :
" Xin lỗi vì đã làm hỏng quần của em , anh đã nói là anh sẽ mua cái mới cho em mà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com