Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tác giả: Minh Hà

Ngày viết: 25/10/2021
Ngày up: 26/10/2023

7-10 ngày tớ sẽ up 1 chap nha. Truyện này ngắn thôi, tầm trên dưới 10 chap thôi nha.

Truyện này kể về thanh xuân của Yoongi trong fic tạm bợ á, nhưng đây là một truyện độc lập nha.

_____________________________________

"Yoongi, Yoongi, em đậu rồi." Tôi vừa hét lớn vừa chạy thật nhanh về phía cổng trường cấp ba Daegu. Trong lòng tôi như có hàng ngàn đóa hoa đang đua nhau nở rộ, cuối cùng bao nhiêu cố gắng, nổ lực ngày đêm của tôi cũng cho ra một mùa bội thu. Tôi đã thi đậu vào trường cấp ba Daegu với số điểm cao ngoài mong đợi, nhưng điều làm tôi vui hơn hết chính là tôi vẫn tiếp tục học cùng trường với anh ấy.

Trong ánh nắng không quá gay gắt của buổi trưa cuối mùa xuân, Min Yoongi nhìn tôi, anh cười thật tươi, dang rộng vòng tay đón lấy tôi. Tôi vui mừng đến sắp khóc, không màng hình tượng bản thân mà chạy đến bổ nhào lên người Min Yoongi, hai chân tôi quấn chặt thắt lưng của anh.

Yoongi ôm lấy tôi một cách dễ dàng và nhẹ hẫng, có vẻ như anh đã quen với cách tôi thường hay bổ nhào vào người anh như vậy. Min Yoongi ôm tôi xoay vài vòng, anh cũng rất vui, tôi có thể nghe thấy tiếng cười của anh bên tai mình.

Anh thả tôi xuống, hai tay áp vào hai bên má tôi, đưa đôi mắt ấm áp dịu dàng quan sát tôi. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi anh cười phì "Mikyung lại tính mè nheo ở đây sao? Ở đây nhiều nhiều người như vậy, em khóc sẽ làm xấu mặt anh, anh bỏ em ở lại đây đấy". Nụ cười của Min Yoongi đã nhanh chóng thu lại, anh ấy là như vậy, không thể nào ngọt ngào với tôi quá ba phút.

Min Yoongi, người con trai cao ráo, đẹp trai siêu cấp vô địch này chính là người yêu của tôi. Tôi và anh yêu nhau đã được một năm rưỡi, kể từ học kỳ hai khi tôi học lớp 8.

(Tại các trường ở Hàn Quốc một năm học chia làm 2 kỳ: học kỳ 1 được bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8, học kỳ 2 bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 2 năm sau. Mỗi năm học sẽ có 2 kỳ nghỉ; kỳ nghỉ hè từ tháng 7 đến tháng 8 và kỳ nghỉ đông từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau).

Tôi còn nhớ rõ hôm đó là một ngày đầu tháng 9, một buổi chiều cuối mùa thu. Min Yoongi mặc trên người là chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, trên vai là chiếc balo, anh cầm trên tay một thanh chocolate, một tay anh gãi đầu một tay đưa thanh chocolate đó đến trước mặt tôi rồi hỏi rằng "Có muốn làm người yêu của anh không?" Rất nhiều năm về sao này tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt ngượng ngùng của chàng trai mới lớn - Min Yoongi lúc đó.

Trước mặt một hot boy có tiếng trong trường có ngu tôi mới từ chối anh. Min Yoongi suốt những năm đó anh được rất nhiều cô gái để ý đến, đương nhiên là có tôi trong số đó. Anh vừa học giỏi, đẹp trai lại chơi bóng rổ rất giỏi. Tôi thừa nhận là lúc đầu tôi thích anh đơn giản chỉ vì ngoại hình cuốn hút và độ cool ngầu của anh khi chơi bóng rổ, nhưng về sau này tôi đã thật sự yêu anh.

Tôi nhận ra mình thật sự yêu Yoongi, thật sự quan tâm anh rất nhiều vào sự kiện gần cuối năm tôi học lớp 8 và anh học lớp 9. Lúc đó tôi vừa vào lớp học thì có anh bạn cùng lớp của Yoongi đến tìm tôi, người bạn học của Yoongi thông báo với tôi rằng "Lúc sáng Yoongi chơi bóng rổ không may ngã làm tay bị trật rồi, giờ Yoongi đang ở bệnh viện". Người bạn học đó vừa nói xong thì tôi liền chạy ra khỏi lớp định đi tìm Yoongi, lúc đó tôi lo lắng cho anh đến nổi hồ đồ, tôi còn không hỏi người bạn học kia là Yoongi đang ở bệnh viện nào. Ra gần tới cổng trường thì người bạn học đó đuổi kịp theo tôi, anh ta kéo tôi lại và kêu tôi vào lớp học. Anh ta còn nói rằng Yoongi không muốn cho tôi biết chuyện anh bị thương, anh sợ tôi lo lắng cho anh rồi lại ảnh hưởng đến việc thi cuối năm. Nói một lát thì tôi mới chịu đi vào lớp chuẩn bị vào học, nhưng ngày hôm đó tôi chả biết mình học cái gì nữa, trong lòng tôi lo lắng không nguôi. không biết lúc này Yoongi có còn đau không, không biết anh bị thương có nặng không, không biết lúc này ai ở bệnh viện với anh nữa,.... Buổi chiều hôm đó, tan học, tôi đi theo anh bạn học hồi sáng đến nhà của Yoongi vì lúc này anh đã xuất viện, tôi thì không biết nhà anh nên phải đi cùng bạn của anh.

Thấy Yoongi trong cái bó tay trắng tin tim tôi đau xót không chịu nổi. Trong lòng tôi thật sự muốn chạy lại đánh anh một cái thật mạnh vì tội bất cẩn nhưng hành động của tôi lúc đó là chạy đến đứng trước mặt Yoongi, nắm cánh tay không bị thương của anh và hỏi "Anh còn đau nhiều không?". Tôi muốn ôm Yoongi nhưng sợ đụng đến chỗ đau của anh. Trộm vía thay, anh chỉ bó tay một tuần thì đã khỏe, anh đã có thể đi học lại và chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Suốt một tuần anh dưỡng thương ở nhà tôi đều đặng vào mỗi buổi sáng mang một ít thức ăn sáng cho anh. Tôi nhận ra rằng dù trong lúc anh có thảm hại, xấu xí, răng còn chưa kịp đánh, trên người là bộ đồ ngủ rộng thùng thình, mất đi vẻ đẹp trai phong độ khi ra đường thì tình cảm dành cho anh vẫn không hề giảm đi, tôi còn yêu anh hơn là đằng khác.

Quay trở lại, nghe Yoongi nói những lời vô tình như vậy tôi không thèm cảm động nữa, liếc anh một cái rồi bỏ đi về phía chiếc môtô đen siêu ngầu của anh. Lúc anh ấy cua tôi, từ lời nói cho đến khuôn mặt của anh có vẻ rất hiền nhưng chỉ sau một tháng anh ấy đã lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng. Yoongi ở phía sau cười cười đi theo sau tôi, đến xe anh đội mũ và gài dây an toàn cho tôi, anh nói "Hôm nay Mikyung nhà ta muốn được thưởng cái gì?"

"Hôm nay Mikyung muốn ăn bánh gạo cay". Tôi lên tiếng trả lời anh. Hầu như một tuần tôi ăn món bánh gạo đó phải bốn ngày, tôi thật sự thích món bánh đó và thích cả cái giá rẻ như cho của nói nữa. Tôi biết Yoongi có thể chi trả cho tôi một bữa gà rán thịnh soạn hay một bữa buffet thơm ngon trong một nhà hàng nhưng tôi không nỡ sài tiền của anh.

Yoongi cau mày nhìn tôi "Em thích món đó lắm sao? Suốt ngày chỉ ăn mỗi món đó, anh ăn cùng em đến nỗi nghe từ "bánh gạo cay" thì ngán đến cổ." Anh than phiền.

Thôi chết, tôi chỉ lo nghĩ cho túi tiền của anh mà quên mất cái bao tử của anh. Tôi cười xòa nhìn Yoongi không biết nói gì.

Yoongi lên xe rồi hất cằm ra hiệu kêu tôi lên. Chạy được một đoạn tôi mới hỏi anh "Mình đi đâu vậy?"

"Đến một nơi mà em rất thích." Anh trả lời rất ngắn

Tôi nghe xong thì im lặng, không biết nơi anh nói tôi rất thích là nơi nào. Suy nghĩ của tôi chợt bị gián đoạn vì đột nhiên Yoongi tăng tốc độ, anh rẽ vào một con hẻm nhỏ. Tôi giật mình định hỏi anh có chuyện gì thì anh như đã hiểu suy nghĩ của tôi mà trả lời "Phía trước có cảnh sát giao thông đang kiểm tra các xe chạy qua". Như vậy anh tránh là đúng rồi, anh chỉ mới 17 tuổi lại lái xe môtô cơ đấy, bị bắt sẽ vô cùng phiền phức.

Tôi nghe vậy liền than trách anh "Em đã bảo đi xe bus hay tàu điện ngầm là được rồi mà"

"Đi môtô mát như vầy em không thích sao?" Yoongi hỏi tôi, không cần nhìn mặt tôi cũng biết anh cau mày làm dáng vẻ của một ông cụ non đấy.

"Ai bảo không thích, nhưng nguy hiểm quá, dễ gặp tai nạn lại dễ bị cảnh sát bắt nữa." Tôi đáp lại anh.

Nói thì nói vậy nhưng đi với Yoongi luôn an toàn, anh lúc nào cũng bảo vệ tôi, cho tôi cảm nhận được sự an toàn, nếu không có trường hợp bị cảnh sát giao thông tóm cổ thì tôi chắc chắn tay lái của anh sẽ không gây nguy hiểm cho cả hai.

"Ôm chặt vào." Min Yoongi nói rồi đột nhiên tăng tốc chạy ra khỏi hẻm nhỏ. Tôi ôm chặt lấy eo anh, đầu tựa vào lưng anh, mắt nhắm lại cảm nhận hơi ấm từ anh, tận hưởng từng giây bên anh.

Yoongi đưa tôi đến trung tâm thương mại, vào cửa hàng của nhãn hàng F. Tôi tròn mắt nhìn anh, học sinh cấp ba như chúng tôi làm gì có tiền để vào cửa hàng này mua đồ. Anh kéo tôi đi thẳng đến phía chưng bày giày thể thao, anh chỉ tay vào một đôi giày F mẫu mới nhất và nói với chị nhân viên "Chị cho em xem đôi này size 37".

Khi chị nhân viên rời đi tôi mới dám giật giật tay Yoongi nói nhỏ "Anh làm gì thế? Chúng ta không có đủ tiền đâu."

Anh lấy từ trong túi quần ra một sấp tiền gồm một tờ năm mươi ngàn won và nhiều tờ mười ngàn won đưa lên cho tôi xem. Rồi anh ngồi xuống ghế gần đó trả lời rất dững dưng. "Ai bảo không đủ?"

"Anh làm gì có nhiều tiền thế?" Tôi rất bất ngờ, anh chỉ là học sinh cấp ba thôi mà, sấp tiền đó tôi nghĩ tầm khoảng tận mấy trăm ngàn lận. Hay anh xin tiền ba mẹ để mua cho tôi? Không được, nếu vậy tôi càng không thể nhận món quà này từ anh đâu.

Min Yoongi cười cười "Tiền thưởng anh được huy chương vàng bóng rổ hồi cuối năm".

Tôi biết cuộc thi đó, hôm đó tôi có đi cỗ vũ cho anh."Anh đừng mua đôi giày đó, em không thích đâu." Rõ là tiền thưởng của anh, tội gì anh phải dùng nó để mua giày cho tôi chứ.

"Đừng nói dối nữa, anh thấy em đã thêm đôi giày đó vào giỏ hàng rồi"

Hoá ra mấy bữa trước anh mượn điện thoại của tôi, vào app mua hàng điều tra tôi. Anh ấy không thể nghĩ là tôi lỡ tay thêm vào không được sao? Đôi khi tinh tế quá cũng rất tốn kém đó.

"Em ấn nhầm thôi hoặc là nó bị cấn". Tôi cố gắng giải thích cho anh hiểu.

Thật ra đôi giày này tôi đúng là rất thích nên mới bỏ vào giỏ hàng để xem thôi, còn mua thì tôi không dám nghĩ đến, nó quá đắt so với một học sinh.

Vừa dứt câu thì chị nhân viên mang một đôi giày đến, Yoongi kêu tôi ngồi xuống ghế, trước mặt người ngoài tôi không muốn làm anh ngại nên ngồi xuống theo lời anh. Yoongi ngồi xuống trước mặt tôi, mang giày vào cho tôi thử.

"Vừa không?" anh hỏi.

Tôi gật gật đầu rồi nói "Nhưng em...." Tôi định nói nhưng em không thích nó nhưng chỉ mới nói được hai chữ thì Yoongi lườm tôi, tôi đành im lặng.

Cái con người hung dữ này nếu sau này tôi và anh lấy nhau chắc chắn tôi sẽ bị anh ức hiếp đến không có tiếng nói luôn cho mà xem. Nhưng nếu có thể bị anh ức hiếp cả đời tôi cũng cam chịu, chỉ tiếc là không ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.

Min Yoongi và tôi bước ra khỏi cửa hàng, trên tay anh là một cái túi giấy đựng giày. Tôi ôm một cánh tay của anh, không nói lời nào. Tôi tiếc tiền vô cùng, khi thấy anh thanh toán chỉ còn mỗi hai tờ mười ngàn tôi tiếc đứt ruột đứt gan.

Yoongi như đã hiểu tôi đang nghĩ gì, anh lên tiếng an ủi tôi "Tiền của anh, anh không tiếc thì em tiếc cái quái gì? Nếu em còn không nói gì anh sẽ mang đôi giày này cho một con nhỏ dễ thương khác".

"Ai nói không nhận, anh thử mang cho con nhỏ dễ thương nào khác đi, em... em sẽ không nói chuyện với anh nữa". Tôi hơi gắt lên với anh.

Hơ, có ai nói chuyện với bạn gái của mình như Min Yoongi không? Anh đang đả kích tôi chứ không phải an ủi tôi.

Min Yoongi cười xòa đưa tay xoa đầu tôi, anh đưa tôi lên tầng ba của trung tâm thương mại ăn trưa đến khoảng 3 giờ chiều chúng tôi ra về. Anh đưa tôi về đến đầu hẻm nhà tôi rồi thả tôi xuống, để tôi tự đi bộ vào nhà. Tôi và anh yêu nhau đã lâu nhưng tôi không dám nói với người nhà, nhà tôi thuộc kiểu gia đình rất cổ hủ nên việc yêu sớm rất hệ trọng. Không cần nói cũng biết, nếu gia đình tôi phát hiện ra tôi có người yêu thì sẽ không biết có chuyện lớn gì xảy ra nữa. Đặc biệt là mẹ tôi, lúc đó xem chừng sẽ bắt tôi chia tay Yoongi mất, không những thế, chắc bà sẽ mắng tôi một trận ra trò, phạt tôi hoặc thậm chí là cho tôi một cái tát. Tôi không dám nghĩ nhiều về việc đó, mỗi lần nghĩ thì tối hôm đó tôi sẽ gặp ác mộng.

Ba, mẹ tôi là người bán rau cải ở chợ, ngoài bán lẻ ra ông bà còn bỏ mối cho người ta nên gia đình tôi cũng thuộc thầm kha khá. Ba, mẹ tôi bán vào lúc sáng sớm, khoảng từ 4 giờ sáng đến tầm 2-3 giờ chiều mới về đến nhà. May mắn là hôm nay ba mẹ về hơi trễ, tôi còn lo không biết mang túi giày này vào nhà sẽ giải thích như thế nào, giờ thì ổn rồi.

Hai tuần trước khi vào học, gần nhà tôi có một người từ Mĩ trở về. Người đó là Lee Ji Hoon, tôi biết anh ấy. Lúc còn nhỏ nhỏ vào ngày chủ nhật tôi hay được ba mẹ gửi cho bà của Ji Hoon trông hộ để ba mẹ tôi đi bán. Ji Hoon sống với bà, không biết ba mẹ anh làm công việc gì nhưng nghe nói rất bận nên mới gửi anh lên Daegu sống chung với bà. Nhà của bà Ji Hoon cách nhà tôi chỉ hai ngôi nhà. 

Lee Ji Hoon lớn hơn tôi 9 tuổi, lúc nhỏ hay sang nhà anh chơi nên tôi với anh lúc đó cũng khá thân, nhưng về sau này anh đi du học tận 5 năm, mặt của anh giờ tôi cũng không nhận ra nữa. Hôm anh về tôi có cùng ba mẹ sang nhà anh chơi, nhưng ngoài gia đình tôi thì vài gia đình khác cũng đến, không khí rất ồn ào náo nhiệt. Mọi người hầu như ai cũng quay quần xung quanh Ji Hoon hỏi đủ thứ chuyện. Tôi lúc này đối với anh cũng không còn thân nữa, tôi cũng đang ở độ tuổi mới lớn nên có hơi rụt rè, nên là chỉ sang xem mặt anh rồi khoảng 15 phút sau thì diện cớ đi về nhà trước.

Khi vào học tuần đầu tiên tôi mới biết Ji Hoon hiện giờ là thầy giáo dạy tiếng anh trong trường tôi, tình cờ hơn nữa anh lại đảm nhận vai trò giáo viên bộ môn của lớp tôi.

Vào giờ nghỉ trưa, tôi, Min Yoongi cùng vài người bạn chung của cả hai cùng nhau ăn trưa ở căn tin. Yoongi thấy tôi cứ thở dài không chịu ăn thì lên tiếng nhắc nhở "Em còn không ăn? Sắp hết giờ rồi".

Tôi thở dài một hơi rồi nói "Anh biết thầy Ji Hoon dạy tiếng anh không?"

"Biết, thầy mới vào trường." Yoongi nói rồi cho muỗng cơm vào miệng, anh ấy vẫn đang ăn.

"Thầy đó ở gần nhà em, trước đây em hay qua nhà thầy đó chơi lắm, giờ thì hết rồi. Vì là hàng xóm nên khi vào lớp em thấy ngại và áp lực ghê lắm, em lại chẳng giỏi tiếng anh nên lại càng áp lực hơn nữa." Tôi than phiền với Yoongi.

"Em cứ xem thầy đó như mấy thầy khác đi, thầy đó cũng dạy lớp anh, anh thấy thầy đó cũng hiền mà."

"Không, em cố cách mấy cũng không xem thầy ấy xa lạ được. Humm, một lát em lại có tiết của thầy, bài tập còn chưa làm hết lỡ bị kêu thì ăn giấm." Nói xong tôi nghiên đầu dựa vào vai Yoongi làm nũng, tôi biết có làm gì tôi cũng không thể nghỉ tiết tiếng anh được nhưng bây giờ tôi muốn được dỗ, tôi muốn có người nói lời ngọt ngào với tôi.

Yoongi đánh nhẹ vào đầu tôi một cái, anh nói "Chuyện gì đến cũng đến, mau ăn cho hết phần cơm của em đi."

Đáng ghét! Anh ấy không thể nói vài lời an ủi tôi sao? Cái con người này thật là.

Tôi ngóc đầu dậy, nhìn Yoongi với khuôn mặt giận dỗi, vừa mới lấy hơi định nói vài lời trách móc anh thì Yoongi đã nhanh nhẹn. Anh áp hai tay mình vào má tôi, xoa xoa rồi nói "Hôm nay Mikyung của anh dễ thương quá đi, mau ăn cơm nhanh lên rồi vào lớp học ngoan nha, đừng áp lực nha." Cuối câu anh hôn gió tôi một cái. Anh rõ ràng là chọc tôi mà, tâm trạng của tôi bị anh dắt mũi, anh muốn tôi giận dỗi thì tôi liền giận dỗi, anh muốn tôi vui thì nói vài câu tôi liền vui. Anh ức hiếp tôi, anh quá đáng lắm.

Thấy mặt tôi vẫn chưa hết giãn ra, anh nói một câu nghiêm túc "Khi nào em rảnh anh sẽ dành thời gian dạy em, được chưa?"

Tôi vừa nghe thì mắt liền sáng lên. Phải rồi, Yoongi học cũng không tệ, tôi chưa bao giờ thấy anh có điểm nào dưới trung bình, sao bấy lâu nay tôi lại không nhờ vã anh chứ!?

"Chiều nay luôn đi, sau khi anh chơi bóng rổ xong ấy." Tôi lên lịch ngay và luôn, Yoongi cũng gật đầu đồng ý.

Cuối cùng cái gì đến thì cũng đến, tiết học tiếng anh đầy áp lực đối với tôi đã đến. Lee Ji Hoon vẫn như thường ngày, anh xuất hiện với chiếc áo sơ-mi màu sáng cùng chiếc quần tây màu ghi. Ngay từ khi mới vào trường, các học sinh đặc biệt là nữ ai ai cũng nao nức muốn tiếp cận Ji Hoon vì trông anh cũng khá đẹp trai. Một nhóm học sinh nào đó còn tạo hẳn một group trên mạng xã hội dành riêng để tìm hiểu và chia sẻ về Ji Hoon. Đến tôi không liên quan gì cũng bị thêm vào nhóm đó, thật phiền phức mà.

Ngày đầu tiên anh vào lớp, khi thấy tôi sắc mặt anh có hơi biến đổi một chút, tôi thấy anh cười cười với tôi, tôi nghĩ chắc anh đã nhận ra tôi. Tuy vậy, thấy tôi không có ý nhận người quen nên anh cũng không nói gì.

Hôm nay có bài kiểm tra năng lực 15 phút, bài này chỉ kiểm tra thử trình độ chứ không lấy điểm. Vừa phát đề ra tôi gần như ngất xĩu, tôi không hiểu gì hết. Là tôi quá dốt tiếng anh hay do đề này quá khó vậy? Trong 20 câu tôi chỉ làm được bốn câu đầu, còn lại tôi đều không biết. Cố gắng lắm tôi mới hoàn thành được bài tập. Đa phần là tôi khoanh đáp án bừa chứ không dám copy, tôi rất nhát, một phần cũng vì thầy giáo là hàng xóm nên tôi càng không có gan làm bậy.

Buổi chiều hôm đó sau khi học cùng Yoongi, tôi về nhà lúc tầm khoảng 18 giờ. Vừa bước vào cửa tôi đã lớn giọng thông báo "Ba, mẹ con về rồi."

Ở trong nhà vọng ra lại một tiếng từ mẹ tôi "Sau trễ vậy con?"

"Dạ con ở lại trường học thêm." Tôi nhanh nhảu đáp lời rồi đi lên lầu.

Sau khi tắm xong, tôi chạy sòng sọc xuống nhà dùng cơm với ba mẹ. Lúc tôi cùng mẹ xem phim ở phòng khách thì ngoài cửa có tiếng chuông, tôi chạy ra xem là ai. Vừa mở cửa nhìn người phía sau cánh cửa tôi giật bắn mình, là Ji Hoon, anh đến đây làm gì?

"Thầy...thầy tìm ba mẹ em ạ?" Tôi lắp bắp hỏi anh.

Lee Ji Hoon nhìn tôi cười hiền, giọng rất dịu dàng y như trên lớp "Tìm em, mẹ của em nữa"

Tôi có hơi hoảng, tìm tôi? Tôi và anh thì có chuyện gì chứ? Tôi mời Lee Ji Hoon vào nhà, rồi đi ra sau bếp pha  ly nước cho Ji Hoon. Tôi ngồi cạnh mẹ ở một bên ghế lo lắng nhìn anh.

Ji Hoon không uống nước, anh ngồi vả lả với mẹ tôi về vài việc sau khi về nước. Vòng vo một lát anh mới vào thẳng vấn đề.

"Cháu đến đây là vì tình hình học tập của Mikyung."

Mẹ tôi lập tức lườm tôi một cái, tôi lúc này chỉ biết cúi đầu, chắc là do bài kiểm tra hồi sáng đây mà. Lee Ji Hoon thì ra là gián điệp cho mẹ tôi, nếu tôi có học tệ không nhất thiết anh phải đến gặp mẹ tôi. Thật không hợp tình hợp lí, có phải là tôi quá thiệt thòi không?

Lee Ji Hoon có vẻ như thấy sự căng thẳng ngấm ngầm giữa tôi và mẹ tôi nên liên tiếng giải vây "Ý của cháu không phải Mikyung học không tốt, em ấy có kiến thức nền tảng nhưng chỉ là áp dụng không triệt để thôi."

Mẹ tôi cười cười nhìn Ji Hoon "Vậy có cách nào giúp cho Mikyung không cháu?"

Ji Hoon nhìn tôi rồi nhìn mẹ tôi trả lời "Vì là chỗ hàng xóm quen biết lâu nay, em ấy cũng như người nhà nên cháu định dạy thêm cho em ấy vào buổi tối"

"Không cần đâu thầy." Tôi lập tức lên tiếng từ chối, bây giờ tôi đã bắt đầu học với Yoongi rồi, học thêm với Ji Hoon làm gì chứ. Học với Yoongi tôi còn có thể thoải mái và vui vẻ, học với Ji Hoon chắc tôi nghẹt thở chết mất.

Mẹ tôi trừng mắt, đánh một cái vào vai tôi tôi liền lập tức im miệng. Ôi trời, mẹ hành xử với tôi như vậy trước mặt người ngoài cơ đấy, tôi còn thấy Lee Ji Hoon cười phì, mất mặt chết đi được.

Mẹ tôi quay sang nhìn Ji Hoon cười tươi "Được vậy thì tốt quá! Cháu biết đó Ji Hoon, Mikyung nó đó giờ không phải là đứa bé chăm chỉ học tập. Cháu là giáo viên cũng là hàng xóm thân thiết với nhà bác, cháu chịu giúp cho Mikyung thì tốt quá rồi"

"Dạ, em ấy cũng như người nhà của cháu, giúp được gì cháu sẽ giúp ạ." Ji Hoon cười cười.

Người nhà cái khỉ gì chứ? Tôi với anh ấy có còn thân đâu!

Nói qua lại một lát nữa Ji Hoon mới chịu về. Cuối cùng tôi bị chốt lịch là mỗi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu tôi sẽ học cùng Ji Hoon tại nhà của bà anh.

Tôi điên mất thôi, ôi trời!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com