Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tuần sau, lúc này vừa thi xong nên các lớp học thêm cho nghỉ. Tôi chỉ học mỗi buổi sáng, còn trưa, chiều, tối không đi nhà sách thì tôi nằm lì ở nhà đọc truyện chờ ba mẹ về. Hôm đó khoảng 2 giờ trưa thứ tư, tôi đang ôm một quyển truyện và nhìn lên trần nhà như một con ngốc. Thật ra là tôi đang nhớ Yoongi.

Không biết anh thi có tốt không? Không biết con mắt anh có va phải cô em trong đội cổ vũ nào không? Sao lòng tôi lại có cảm giác bất an quá.

Chợt điện thoại tôi kêu lên vì có tin nhắn. Tôi lười biếng lăn một vòng đến gần điện thoại mở lên xem. Là tin nhắn của chị Aera trong nhóm "Những người hướng nội_bài". Nhóm này gồm 4 người là tôi, Cho Hee, chị Aera và anh Chin Hwa.

Tôi ấn vào xem tin nhắn, đó là một bức ảnh chụp lén. Người trong ảnh là Yoongi, trên người anh là bộ đồ thể thao đen thuộc nhãn hàng F, giờ này có lẽ là vừa thi xong vòng loại. Trong ảnh anh đang cười rất tươi với học sinh mới chuyển trường Kiaraa, còn chụp đúng lúc anh đang đưa đĩa kim chi đến bên cạnh chị ấy nữa. Tôi cố giữ bình tĩnh kéo xuống đọc tin nhắn của mọi người.

Aera: Chết rồi Mikyung, mấy
ngày nay Yoongi hay nói
chuyện với Kiaraa lắm.

Chin Hwa: Không hiểu sao
dù rất bận nhưng nó vẫn
dành thời gian đến đội cổ vũ
để nói chuyện cùng đám Aera.

Aera: Nó chỉ nói với Kiaraa thôi,
còn tôi thì hỏi nó mới trả lời ấy.

Cho Hee: OMG!!!! Mikyung đừng xĩu.

Aera: Lúc đầu thì chị thấy bình
thường, cứ nghĩ là do chơi mệt
nên Yoongi muốn đến nghỉ
một chút rồi ra tập tiếp, nhưng
lúc sau thì thấy toàn là bắt
chuyện với Kiaraa không luôn.

Chin Hwa: Nói này đừng buồn
nha Mikyung, chiều hôm qua
anh thấy Yoongi đi ăn kem với
Kiaraa nhưng anh sợ em buồn
nên không nói, nhưng không
nói anh thấy có lỗi với em quá.

Tôi đọc tin nhắn mà suýt rơi nước mắt, tôi thì ở nhà nhớ anh còn anh thì hay rồi. Dù tập mệt mỏi cũng đến trò chuyện với người ta, chiều không nghỉ ngơi còn đi ăn kem với người ta. Có thời gian như vậy mà lại nói với tôi là bận. Đúng là bận thật, bận lo cho người khác rồi.

Tay tôi run run nhắn lại câu cảm ơn, ba người kia nhắn tin an ủi tôi liên tục nhưng thật sự bây giờ tôi không muốn thấy những lời an ủi đó, bây giờ tôi cần là một tin nhắn của Yoongi. Anh nhắn gì cũng được dù chỉ là một tin nhắn hỏi thăm qua loa.

Còn đang bần thần thì cửa nhà tôi rục rịch tiếng mở cửa, từ tầng hai tôi chạy xuống xem ai, ra là mẹ tôi. Tôi vội vỗ mặt tỉnh táo lại rồi hỏi "Hôm nay sao mẹ về sớm vậy?" Thường thì 3 giờ chiều mẹ mới về.

Mẹ tôi lúc này đang gấp nên cũng không thấy mắt tôi đang đỏ hoe, may thật.

"Bà ngoại bị bệnh rồi, mẹ phải đi thăm bà ngoại một chuyến." Mẹ tôi nói gấp.

"Ngoại bệnh nặng không mẹ?" Tôi thương ngoại lắm, vừa nghe tin của ngoại thì tất cả chuyện vừa rồi đều bỏ qua một bên.

"Bệnh người già, không nặng nhưng vợ chồng cậu con đang bận mẹ phải đến bệnh viện với bà ngoại."

"Vậy mẹ đi mấy ngày?"

"Khoảng 4 - 5 ngày, khi nào bà ngoại khỏe thì mẹ về. Mà con ra chợ đi lấy tiền giúp mẹ đi, chỉ có ba con vừa bán vừa lấy tiền bỏ mối không xuể."

(Tiền bỏ mối: ý là mẹ Mikyung giao rau cho những chỗ bán lẻ xong đến lúc gần ra về thì đi đến chỗ mình giao rau lấy tiền á.)

"Đi bộ hả mẹ?" Từ nhà tôi đến chợ không gần một chút nào, xe đạp của tôi đã cũ rích từ lâu nên tôi sẽ không dùng tới đâu.

"Con qua xem Ji Hoon có nhà không nhờ thằng bé chở con đi đi."

Trời ơi mẹ tôi đùa đó hả? Ai lại ở không giữa trưa nắng nóng đi làm chuyện không công cho người ta. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn sang nhà Ji Hoon lúc đầu chỉ mượn xe điện của bà anh thôi, nhưng lúc đó Ji Hoon đang rảnh, bằng một bằng hai chở tôi đi cho bằng được. Ji Hoon thì nhất quyết như vậy, tâm trạng tôi hôm nay cũng không được tốt nên tôi cũng không cố chấp.

Ji Hoon chở tôi bằng xe máy đến chợ của ba tôi. Ba tôi vui vẻ đưa đơn giá rồi chỉ chỗ cho bọn tôi đi lấy tiền.

Vào chợ rồi, đường cũng chật hẹp nên chúng tôi đi bộ, Ji Hoon giữa trưa bị làm phiền mà vẫn hăng hái lắm, làm tôi cũng đỡ ngại.

"Em có thường xuyên tới đây không Mikyung?" Ji Hoon đi cạnh tôi, tay anh để hờ trên lưng tôi nhầm bảo vệ tôi khỏi mấy xe máy đang chen qua lại con đường chật hẹp trong chợ.

Tôi không quan tâm đến hành động ân cần này của anh bởi vì tôi mới đi ngang chỗ bán cá. Tôi từ nhỏ rất nhạy cảm, thấy những thứ nhếch nhát hay ngửi thấy mùi tanh thì liền có cảm giác rất buồn nôn. Tôi còn tưởng tôi sắp chết đến nơi khi mùi tanh của cá cứ bốc lên. Nghe thấy câu hỏi tôi muốn trả lời nhưng miệng thì không mở được, chỉ lắc đầu rồi thôi.

Ji Hoon thấy hành động bịt miệng bịt mũi của tôi thì liền biết tôi bị gì, anh cười cười đi một khoảng nữa thì nhắc "Hết rồi, em không cần bịt mũi nữa". Lòng thầm nghĩ từ nhỏ đã có cái tính này đến giờ vẫn vậy.

Lúc này tôi mới buông tay ra thở phào "Em cứ tưởng sắp chết đến nơi rồi."

Ji Hoon cười hiền, vuốt mái tóc xoăn nhẹ của tôi "Em vẫn y như lúc nhỏ."

Ý anh là tôi vẫn nhạy cảm như lúc nhỏ hay nói tôi trẻ con vậy? Tôi gần 17 rồi không còn nhỏ nữa đâu mà anh nói như vậy nhá!!!!

Đi qua mấy con đường vòng vo quanh chợ một lúc cũng lấy đủ số tiền, tôi và Ji Hoon vừa đi vừa trò chuyện qua lại từ từ cũng kéo gần khoảng cách hơn một chút. Do còn khuất mắt chuyện của Yoongi nên tâm trạng tôi cứ buồn buồn, dù ba tôi hôm nay hào phóng cho tôi hẳn 20 ngàn won tôi cũng không có mấy hưng phấn như bình thường.

Trên đường về, tôi ngồi sau Ji Hoon mà cứ phân vân không biết có nên mời anh ăn để cảm ơn không. Mấy ngày nữa có lẽ phải nhờ Ji Hoon đưa tôi đi như hôm nay rồi. Chắc là nên mời. Nghĩ vậy tôi liền lên tiếng.

"Thầy, thầy đói không?" Từ lúc anh dạy lớp tôi, tôi luôn gọi anh là thầy.

"Ừm...cũng đói. Sao? Muốn mời anh một bữa à?" Do đang chạy xe nên tôi không biết khuôn mặt anh lúc này có phải trêu tôi hay đang nói chuyện nghiêm túc với tôi.

Tôi trả lời thật lòng "Dạ."

Tôi sợ anh không nghe rõ nên nói mà cứ như hét. Sau đó tôi liền thấy xấu hổ vì nghe tiếng anh cười, tay tôi đặt hờ ở eo Ji Hoon còn cảm giác được đang động đậy nữa. Có gì mắc cười đâu!

Ji Hoon chở tôi đến một quán ăn ở trong khu chợ ẩm thực nổi tiếng. Quán này đã nhiều lần được lên TV và thật sự đồ ăn ở đây vừa rẻ vừa ngon lại còn rất nhiều nữa. Tôi thích quán này nhưng vì khá xa nhà nên cũng không đi nhiều, mấy lần trước đều do Yoongi đưa tôi đến.

Nghĩ tới Yoongi tôi lại lấy điện thoại ra xem bức ảnh kia, lòng ngực chợt quặn đau một cách khó tả. Trước giờ Yoongi chưa từng làm tôi đau lòng như vậy. Anh chưa có lời nói hay hành động nào làm tôi uất nghẹn đến không nói thành lời như thế này, vậy mà có ngày tôi lại đau lòng vì một bức ảnh anh ân cần với người khác. Trước nay tôi tin Yoongi bởi vì anh chỉ dành những hành động quan tâm, yêu thương, ân cần cho mỗi tôi. Nhưng bây giờ tôi muốn tin anh cũng rất khó, qua ánh mắt, nụ cười anh dành cho chị Kiaraa và còn hành động đưa đồ ăn kèm đến bên cạnh cho chị ấy thì tôi biết mình đã quá tự đắt rồi.

Đồ ăn được bà chủ mang ra đầy bàn nhưng tôi vẫn cứ lẫn lộn trong mớ suy nghĩ kia. Ji Hoon thấy tôi bất động một lúc lâu, anh lay nhẹ vai tôi cười cười hỏi "Em hối hận rồi hả? Anh chỉ ăn nhẹ thôi không ăn nhiều đâu."

Tôi bất giác nhìn xuống bàn, thì ra ăn nhẹ của anh là một phần cơm trộn size lớn, một phần mì lạnh size lớn và 6 món ăn kèm cũng được đựng trong 6 cái đĩa lớn. Tôi lắc đầu cười phì "Không hối hận, chỉ là không ngờ bụng thầy sẽ chứa hết cả bàn này thôi."

"Lần đầu được con gái dẫn đi ăn nên phải ăn như vậy." Ji Hoon chòm qua lấy tô cơm trộn nhỏ của tôi, anh thuần thục lấy muỗng đổ sốt vào và trộn đều xong thì đặt lại vị trí trước mặt tôi. Đây là thói quen khi nhỏ tôi ở nhà bà Ji Hoon, vì còn nhỏ lười gấp đồ ăn nên khi ăn cơm tôi chỉ ăn cơm trộn. Mỗi lần ăn cơm Ji Hoon đều trộn sẵn cho tôi như thế.

Không biết từ khi nào tôi đã quen với cách phục vụ tận tình như vậy nên bây giờ thấy Ji Hoon làm tôi cũng nghĩ đây là chuyện bình thường. Tôi cười trả lời Ji Hoon "Vậy trước đến nay chỉ thầy đưa bạn gái đi ăn thôi sao?" Con trai ai cũng ga lăng nhỉ? Yoongi cũng như thế.

Ji Hoon cười, gấp cho tôi một ít lá rong biển "Ừm, bạn gái anh dạo này than đau chân, đau lưng mãi, làm anh xót lắm."

Tôi cười thành tiếng, đây chẳng phải là anh đang nói bà của anh sao!

.........

Tối đó tôi về trằn trọc mãi không ngủ được vì chuyện của Yoongi, tôi đã thử bật phim lên xem, lấy truyện ra đọc nhưng tôi không thể tập trung, tôi cứ bị những suy nghĩ tiêu cực bao vây lấy đến gần sáng thì thiếp đi lúc nào không hay.

Mấy ngày tiếp theo cứ lập đi lập lại theo một trình tự. Sáng tôi đi học, trưa sau khi ăn cơm xong Ji Hoon sẽ đưa tôi đến chợ thu tiền, hôm nào anh có thời gian rãnh sẽ đưa tôi đi đây đi kia một chút mới về nhà, tối tôi ăn cùng ba xong thì về phòng.

Mẹ tôi nói chỉ đi 4-5 ngày nhưng mẹ đi tận một tuần. Suốt một tuần của tôi lúc đó vừa lo cho ngoại vừa lo cho Yoongi. Không có mẹ ở nhà nên tôi bận tối mặt tối mày. Nếu không có Ji Hoon ngày ngày sang cho tôi đồ ăn chắc tôi hẳn là tụt mấy cân. Mẹ tôi về cũng là lúc tôi đỡ nhọc, không cần nấu cơm, không cần đến chợ, không cần làm việc nhà. Chính vì có nhiều thời gian rãnh nên tôi lại cứ băn khoăn về Yoongi.

Đã 10 ngày rồi anh và tôi không liên lạc. Anh có thể không nhớ tôi nhưng tôi thì không thể không nhớ anh. Dù biết bên cạnh anh đã có người khác rồi, anh thay lòng nhưng tôi còn thương anh nhiều lắm. Dạo này tôi thường hay nhớ lại những lúc chúng tôi bên nhau, lúc đó vui vẻ biết mấy. Nghĩ lại chắc là anh chán tôi lắm, tôi vốn dĩ rất trung thành với mọi thứ. Ví dụ như tóc, bao năm nay tôi vẫn để tóc đen rồi uốn xoăn nhẹ, dầu gội và xả cũng chỉ dùng một loại mà Yoongi từng khen thơm, còn mặt thì hiếm khi tôi trang điểm bởi vì tôi không biết chăm da, sợ trang điểm sẽ làm mặt tôi có mụn nên thường chỉ dùng một ít son cho xinh hơn thôi. Ăn uống cũng vậy, đi với tôi anh chỉ ăn được ăn mỗi bánh gạo cay, xiêm que, bánh cá, bánh trứng. Thử hỏi suốt hơn hai năm cuộc sống cứ lập đi lập lại như vậy người nào mà không chán, chỉ có tôi là người cổ hủ không thay đổi thôi. Lỗi là ở tôi, tôi không trách anh được.

Người ta vừa xinh đẹp lại còn dịu dàng, điềm đạm. Không chỉ vậy, chị ấy còn học giỏi, dáng người cao ráo mảnh mai, vòng nào ra vòng đấy. Kiaraa cười vô cùng xinh đẹp, tôi phải công nhận điều này ngay khi tôi thấy chị ấy, lại thêm má lúm đồng tiền nữa, xinh chết đi được. Càng nghĩ tôi lại thấy chị ấy đúng là xứng đôi với Yoongi hơn tôi. Tôi có gì hơn chị ấy đâu. Xinh thì có nhưng chỉ là xinh vừa thôi, không dễ thương gì hết. Chị ấy còn cắt mái ngang rồi còn tết tóc nữa, Yoongi thích như vậy sao không thử nói với tôi? Hay là......

Suy nghĩ ngu ngốc chợt loé lên nhưng rồi lại thôi. Yoongi chán rồi thì tôi có làm gì cũng vô ích. Tôi cũng không muốn làm bản sao của người khác.

Yoongi đi tận 20 ngày mới về, ngày anh và cả đội bóng rổ lẫn đội cổ vũ về cả trường đều biết. Giữa trưa nắng nóng oi ả nhưng ai ai cũng háo hức cầm kèn, cầm trống, cầm nón bảo hiểm liên tục vừa thổi kèn vừa đánh trống vừa đập nón bảo hiểm ăn mừng. Không khí náo nhiệt vô cùng, đội bóng rổ trường tôi hiên ngang, chiễm chệ đứng vị trí top 1 thành phố.

Khoảng thời gian 20 ngày, mỗi ngày tôi đều mong ngóng Yoongi, cầu cho anh thắng dù chỉ top 3 cũng rất vinh hạnh rồi. Ấy vậy mà khi anh đại thắng trở về tôi lại không dám ra đón. Tôi sợ phải thấy anh thân mật với người ta, tôi sợ anh không để ý đến tôi, tôi sợ.... rất nhiều thứ.

Mọi người ai ai cũng ùa ra ôm lấy ôm để chúc mừng cả đội bóng rổ, riêng tôi chỉ dám đứng phía sau đám đông nhìn trộm anh. Từ khi nào trông tôi như một người đơn phương anh vậy? Nhìn anh cười tươi vui vẻ với mọi người, tay anh còn cầm balo chị Kiaraa vừa đưa, vui vẻ nói gì đó với chị ấy. Từ đám đông chị Aera chen chút đi ra, phía sau là Cho Hee trên tay là hộp bánh mới nhận từ anh Chin Hwa.

Hai người đi lại kéo tay tôi, "Mikyung, sao đứng ở đây em?".

Cho Hee vừa nhận được hộp bánh nên phấn khởi lắm, không nhìn kỹ khuôn mặt có chút bối rối của tôi, Cho Hee ra sức kéo tôi kèm theo lời trách "Con nhỏ này nhanh ra đón anh yêu đi kìa, không thôi người ta cướp mất đó."

Tôi không tự nhiên rụt tay lại, ngập ngừng nói dối "Nhà mình có việc, mình về đây." Nói rồi tôi chạy đi một mạch. Nếu như là lúc trước, chỉ cần vừa xuống xe anh sẽ nhìn ngó tìm kiếm tôi trong đám đông, nhưng giờ thì khác rồi, anh không tìm tôi nữa.

Ra khỏi trường khoảng vài mét tôi nhận được cuộc gọi từ Yoongi, tôi khá chần chừ nhưng rồi lại cất điện thoại vào balo.

Về đến nhà tôi tắm, ăn uống xong mới mở điện thoại lên kiểm tra. 17 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn từ Yoongi. Tôi mở tin nhắn lên xem, anh hỏi tôi đang ở đâu, có thể gặp nhau không và vài tin gọi tên tôi. Tôi do dự một lúc rồi nhắn trả đại khái là nói tôi có việc bận và đã về nhà.

Ngày hôm sau cuối cùng chúng tôi cũng gặp nhau trong bữa ăn trưa ở căn tin. Lần này có một chút thay đổi đó là có thêm một người, không ai khác chính là Kiaraa. Chị ấy rất tự nhiên, trong bữa ăn liên tục trò chuyện với mọi người, ngay cả Yoongi bình thường trầm lặng giờ cũng nhập cuộc cùng chị ấy.

Đây có phải là anh đã gặp đúng người khiến anh có thể vui vẻ rồi không?

Vậy anh còn nắm tay tôi ở dưới bàn làm gì?

Trong lòng tôi ngổn ngang vô số suy nghĩ đầy đau lòng, nhưng bề ngoài vẫn phải tươi cười khi mọi người chọc ghẹo nhau. Yoongi gắp sang suất cơm của tôi một miếng sườn xào chua ngọt, tôi cười cười cảm ơn anh. Sau đó bên phía đối diện liền nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng có chút làm nũng.

"Ơ, mình cũng muốn ăn thử sườn xào nữa, Yoongi có thể cho mình không?" Kiaraa nở nụ cười tỏa nắng nhìn Yoongi với đôi mắt long lanh rất dễ thương.

Yoongi cười, anh gấp một miếng to hơn cả miếng cho tôi vào phần cơm của Kiaraa. "Cậu cũng ăn nhiều một chút."

Cả bàn ăn hơn mười người, cứ ồn ào nhộn nhịp nên chỉ có ba người chúng tôi biết đến chuyện này, mấy người còn lại đang bận chọc ghẹo Chin Hwa vì đã tặng bánh cho Cho Hee. Tôi giương mắt nhìn Yoongi, anh đang cười và đẩy phần kim chi củ cải của mình cho Kiaraa. Sao tôi cảm thấy cơm hôm nay đắng quá, sườn xào anh cho tôi thì lại chua, rất chua. Chỉ một hành động nhỏ, ân cần anh dành cho người ta thì tim tôi lại nhói lên từng đợt. Mắt tôi trong phút chốc cay xè, tôi nhìn thấy chị Kiaraa cười với tôi, nụ cười rất mãn nguyện.

"Yoongi, mình lỡ ăn trúng ớt rồi, cay quá!" Kiaraa nhăn mặt, chép chép môi rồi nói với Yoongi.

"Coca-cola nhé." Anh phản ứng rất nhanh

Kiaraa gật đầu, anh lập tức buông tay tôi rồi đi ngay. Khoé mắt tôi ươn ướt nhưng vẫn cố kiềm nén cảm xúc. Sao tôi thấy mình thật dư thừa, tôi không chịu nổi khi anh cứ quan tâm người khác trước mặt tôi. Tôi không phải người cao thượng, anh là người yêu của tôi nên tôi không muốn anh quan tâm ai khác ngoài tôi. Biết mối quan hệ của anh và chị ấy, lại còn ăn chung bàn khiến tôi rất khó chịu. Nhưng nếu tôi nói với Yoongi tôi biết hết rồi liệu anh sẽ chọn ở lại bên tôi không? Tôi sợ anh không chọn tôi, tôi sợ mất anh nên tôi cố gắng chịu đựng.

Khi Yoongi quay lại đã thấy mắt tôi đỏ hoe, anh đưa chai nước cho Kiaraa rồi ngồi xuống cạnh tôi. Yoongi nâng cằm tôi lên để tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng hỏi "Em bị sao vậy?"

Tôi ngại ngùng đẩy tay anh đang giữ cằm tôi rồi quay về hướng khác, "Không biết cái gì bay vào mắt nữa."

"Cần đến phòng y tế không? Hay để anh thổi cho."

Tôi lắc đầu "Không cần, sắp hết rồi."

Thấy vậy anh cũng không hỏi nữa, giục tôi nhanh chóng ăn hết cơm.

Buổi chiều hôm nay không có tập nên anh nói sẽ đưa tôi đi ăn gì đó cùng đám bạn chung rồi sẽ đưa tôi về bằng chiếc moto đen siêu ngầu của anh.

Vậy mà chiều tới anh lại hủy hẹn, anh xin lỗi tôi bảo tôi cứ đi với bạn, anh đưa Kiaraa về nhà xong sẽ quay lại.

Chị ấy quan trọng vậy sao?

Mặt anh lúc đó háo hức và vui vẻ lắm. Lúc anh chở chị ấy đi, tôi đứng mãi một chỗ nhìn theo đến khi xe anh mất hút, nước mắt tôi rơi lã chã. Min Yoongi, từ trước đến giờ chưa từng bỏ rơi tôi hôm nay anh lại vì chị ấy mà để tôi một mình. Con người ai rồi cũng thay đổi, chỉ là nhanh đến mức không tưởng, chậm đến mức không nhận ra. Có lẽ tôi nên suy nghĩ về chuyện này nhiều hơn để giải quyết nó chứ không phải cứ trốn tránh như thế này.

Tôi thấy nơi ở lòng ngực mình đau lắm, đau như bị ai đó cào xé vậy. 20 ngày không gặp tôi đã mất anh rồi sao? Tôi phải làm gì đây? Tôi còn yêu anh nhiều lắm, tôi không thể mất anh được nhưng tôi cũng giận lắm, giận anh bỏ rơi tôi, giận anh vì trong lòng anh đã để một người con gái khác quan trọng hơn tôi.

Lúc đó mọi người ở phía cổng trường cũng vừa đi ra, tôi vội quay lưng lại với mọi người rồi cố nén cái giọng đang run run chết tiệt của mình lại và nói "Mẹ em mới gọi bảo về sớm, mọi người cứ đi ăn đi em về đây." Không đợi mọi người phản ứng, tôi lao ra đường bắt taxi về luôn. Tôi sợ mọi người đi đến chỗ tôi rồi thấy tôi khóc, tôi không muốn mọi người thương hại tôi.

Lúc về tôi bị mẹ mắng một trận vì lãng phí tiền đi taxi "Từ trường đi bộ về nhà chỉ mất 20 phút, có phải con thấy mình dư dả lắm rồi không?"

Tôi được cớ khóc sướt mướt, khóc không thể nín được, giọng tôi nghèn nghẹn có hơi lớn tiếng với mẹ "Đã nói là chân con đau, chân con đau mà!". Nói rồi với một bụng đầy quất ức mà đi lên phòng.

Tối đó ba mẹ có kêu cách mấy tôi cũng không xuống nhà ăn cơm. Diện cớ là có bài tập và ăn với bạn rồi nhưng thật ra tôi ở trong phòng khóc nức nở. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết khi thức dậy đã là 1 giờ chiều ngày hôm sau. Mắt tôi sưng húp, mặt mày nước mắt tèm lem, chiều hôm qua tôi còn không thèm tắm trông tôi bây giờ thảm hại, xấu xí không thể chấp nhận được. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên không đi học.

Tôi lòm còm mò dậy tắm gội thật sạch sẽ để xuống nhà kiếm gì đó để ăn, tôi đói rồi. Vừa mở cửa ra thì thấy ngay ở dưới sàn là hai tờ mười ngàn won và một chai dầu nóng, trên chai dầu nóng còn có một tờ giấy note. Tôi ngồi xuống nhặt lên xem.

Tiền để con muốn gọi gì về ăn đó thì gọi, còn dầu này để xoa bóp chân nếu thấy chân còn đau thì gọi cho mẹ.

Tôi muốn khóc quá, tối hôm qua tôi đã khóc và suy nghĩ rất nhiều điều. Cuối cùng tôi nhận ra mình không thể thê thảm đến mức phải làm mọi chuyện om sòm. Tôi không muốn cãi vã gì với Min Yoongi vì cơ bản nếu không còn thương có níu kéo cách mấy cũng chỉ là vô dụng, có khi anh lại thương hại tôi. Tôi cũng không muốn xảy ra xích mích với Kiaraa, người ngoài mà biết lại cười ba mẹ tôi không biết dạy con.

Cùng lắm thì tôi đau lâu một chút, nhưng mọi chuyện được giải quyết êm đềm. Anh yêu ai thì cứ yêu người đó, tôi thừa biết tôi với anh không có kết quả mà. Tình đầu luôn là tình dở dang mà, cho dù nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai tôi như thế nào, cho dù kết thúc khiến tôi đau như thế nào nhưng nếu ai đó hỏi tôi có hối hận khi yêu Min Yoongi không thì tôi sẽ luôn trả lời là không. Ít ra tôi và anh cũng đã có một khoảng thời gian tươi đẹp, tôi không hối hận, mãi mãi cũng sẽ không.

Không có anh yêu thương nhưng tôi vẫn còn ba mẹ, ông bà, gia đình tôi cũng sẽ yêu thương tôi, tôi cũng sẽ được hạnh phúc thôi. Cuộc sống của tôi chỉ thiếu anh cũng sẽ không ảnh hưởng lắm đâu, như trước đây thôi. Tôi nghĩ vậy.

Mang chai dầu nóng và tiền xuống nhà, tôi ngồi trên sofa lướt lướt điện thoại một lúc thì đã đặt được một số món ngon ngon. Một lát sau đồ ăn mang tới, tôi không ngờ bản thân lơ đễnh tới mức đặt mỗi món đều là hai phần. Đang suy tư không biết nên ăn hết hay cho vào tủ lạnh khi nào đói lại ăn tiếp hay sao thì ngoài nửa có tiếng gọi.

"Mikyung, em thức chưa?"

Là giọng của Ji Hoon, tôi nhanh chóng đi ra mở cửa còn không quên dùng tay che trên trán giả bộ là che nắng nhưng thật ra là sợ anh thấy mắt tôi sưng. "Dạ, sao vậy thầy?" tôi hỏi.

"Hôm qua có sang nhà em, nghe nói chân em bị đau còn khóc nữa, giờ hết chưa? Anh sợ em bị bông gân thì khổ." Ji Hoon cười cười hỏi thăm tôi.

Trời ạ, tôi bị bông gân hay gãy chân thì liên quan gì đến anh mà giữa trưa sang đây hỏi vậy chứ? Tôi à một tiếng rồi lắc đầu "Dạ hết rồi thầy." Tôi đau lòng chứ đâu có đau chân, rồi cái đầu thông minh chợt nghĩ ra một ý "Thầy."

"Hả?"

"Em có đặt đồ ăn nhiều lắm, thầy ăn chưa? Chưa thì vào ăn cùng em đi." Tôi có thói quen là đồ ăn mà mua nhiều quá để tủ lạnh nói sẽ ăn nhưng tôi sẽ không ăn và để đó vài ngày mẹ tôi sẽ vứt. Thôi thì đặt tận hai phần, có Ji Hoon ở đây thì nhờ anh ăn tiếp đi không phải hay hơn vứt sao. Tôi với Ji Hoon cũng không còn xa cách như người dưng trước đây, mời anh ăn chung cũng rất bình thường.

Ji Hoon nhìn tôi có vẻ vui vui, anh cười mỉm "Ừm"

Tôi đứng né sang một bên cho anh vào, lúc đi qua người tôi mới thấy bắp tay anh to thật to, còn săn chắc nữa đúng là đàn ông. Đừng nghĩ tôi háo sắc, chỉ là tôi vô tình nhìn thấy thôi.

Ji Hoon rất hay để ý tôi, cứ vài giây anh lại nhìn tôi một cái nên cũng dễ dàng phát hiện ra mắt tôi đang sưng. Anh hốt hoản kéo vai tôi để tôi đối diện với anh "Mikyung, mắt em bị sao vậy? Đi, anh đưa em đi khám."

Tôi kéo tay ngăn hành động của anh lại, từ từ trấn an "Không, hôm qua em xem phim nên có khóc một chút."

Ji Hoon ngồi xuống lại sofa nhìn tôi rồi thở dài "Lần sau mấy phim buồn thì đừng xem nữa, khóc đến sưng mắt thế này vừa xấu lại còn hại mắt."

Tôi bĩu môi, tay thì liên tục trộn mì "Những phim như vậy rất hay, không xem không được."

Ji Hoon trộng xong mì thì đưa cho tôi rồi anh lấy hộp mì trên tay tôi trộn tiếp "Em lỡ tay đặt dư đúng không?"

Đang chuẩn bị cho mì vào miệng thì bị nói trúng, tôi đứng hình trong khi miệng vẫn còn há chuẩn bị ăn mì. Tôi chậm chạm khép miệng lại, đôi mắt láo liên một chút rồi mới cười cười.

"Thầy xem TV không thầy?"

Ji Hoon gõ nhẹ lên đầu tôi một cái "Tâm hơ tâm hất, phải chi bài tập về nhà mà cũng làm tận hai phần thì tốt lắm ấy."

Tôi bĩu môi một cái rồi cắm cúi ăn không nhắc đến chuyện này nữa. Ji Hoon ăn cùng tôi xong thì cũng tự dọn hết, dọn cả phần của tôi. Anh ngồi chơi với tôi một chút xong thì về nhà soạn giáo án.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com