Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ji Hoon hôm nay thức sớm, tranh thủ nấu ăn và làm hẳn hai hộp cơm mang theo.

Thiết nghĩ Mikyung và thằng nhóc kia giận dỗi nhau, sớm muộn tình cảm cũng sức mẻ. Anh thì biết Mikyung còn nhỏ, cho em trải nghiệm yêu đương thì cũng không có gì quá đáng. Nhưng giờ anh về rồi, Mikyung cũng đã có đủ trải nghiệm rồi nên anh sẽ tiến đến thể hiện tình cảm của mình để em biết. Anh không tin giữa một người từng nuôi nấng em từ nhỏ lại không bằng thằng nhóc loi nhoi kia.

...........

Tôi vừa bước ra khỏi nhà thì liền thấy Ji Hoon, tôi chạy nhanh lại vỗ vai anh, chào anh một tiếng. Ji Hoon tươi cười nhìn tôi, vừa định nói gì đó thì tôi chạy lên trước, vẫy tay tạm biệt anh rồi chạy vào ngã rẽ.

Min Yoongi đang đợi tôi ở trước hẻm. Dường như sau các cuộc cãi vã tôi và anh càng thân thiết hơn, hiểu nhau nhiều hơn.

Xe đã chạy xa nhưng Ji Hoon vẫn đứng ngay chỗ xe Min Yoongi vừa ở đó. Anh nhìn đôi trẻ đèo nhau trên chiếc xe đạp, cười cười nói nói trông rất vui. Anh nhìn hai hộp cơm trên tay mình rồi buồn buồn dạo bước đi.

...........

Tôi và Yoongi trên đường đi còn ghé lại mua một cây kimbap rồi chia nhau ăn. Tôi ăn một miếng, đút anh một miếng. Cứ thế mà khi anh đèo tôi đến trường thì cũng vừa hết kimbap.

Chúng tôi hôm nay đã hoà rồi, mấy ngày qua xa cách nên hôm nay quấn nhau như sam ý. Anh đưa tôi đến tận lớp, cho tôi một chai nước rồi mới vẫy tay đi về lớp.

Cho Hee thấy tình cảnh đó cũng không khỏi thản thốt, không ngờ mấy ngày qua hai người dỗi nhau, hôm qua nhỏ Mikyung còn bỏ ăn đi tìm Yoongi mà nay thân thiết trở lại rồi.

Thấy nhỏ Cho Hee sốc tôi liền cười với nó rồi khoe chai nước Yoongi mới vừa cho tôi, nó liếc tôi một cái nhưng sau đó lại cười bảo "Chúc mừng nha, tưởng đâu tình yêu lụi tàn rồi đó."

Tôi bĩu môi "Đừng có mơ, đây là vĩnh cửu rồi."

Nói mới có mấy câu thì chuông đã reo lên rồi, tôi nhanh chóng lấy vở tiếng Anh ra vì hôm nay tiếng Anh là tiết đầu tiên. Ji Hoon nhanh chóng có mặt ở trên bục giảng rồi bắt đầu tiết học. Hôm nay chúng tôi học về công thức Wish, sau khi được giảng bài thì Ji Hoon bảo tôi và hai bạn khác lên bản thực hành một câu bất kỳ. Tôi cũng ngơ ngơ mà lên, nghĩ gì thì ghi đó thôi.

Tôi ghi là: I wish he and I could be together forever.

Sau đó Ji Hoon đi chấm từng câu, đến câu của tôi anh nán lại, ghi ra một câu: I wish you could understand me more.

Các bạn trong lớp sau khi đọc thì liền cười ồ lên, tôi cũng cười nhẹ. Tôi đang thắc mắc là bài của mình sai hay như thế nào, tại sao Ji Hoon không chấm điểm mà lại ghi một dòng chữ như thế.

Mãi đến khi buổi trưa, tôi gặp Yoongi rồi kể cho anh nghe thì anh mới bảo "Em làm bài đúng rồi, đừng lo nữa."

"Thế tại sao thầy lại nhận xét như thế?"

"Vì thầy thích thôi." Anh trả lời nhè nhẹ.

Lúc đó tôi chỉ vô tư nghĩ rằng chắc là vì Ji Hoon thích ghi ra như thế thôi chứ không phải ý nghĩa của nó là Ji Hoon bảo ước gì tôi hiểu được anh ta nhiều hơn. Mà thật ra tôi nghĩ lúc này Yoongi đã hiểu được ý của Ji Hoon rồi. Bởi thế từ sau đó anh sẽ rất không vui khi ngoài giờ học tôi tiếp xúc với Ji Hoon. Anh còn đặc biệt căn dặn tôi phải biết chừng mực, tôi đã lớn chứ không phải là một cô bé nên đừng làm phiền hàng xóm quá nhiều nữa. Tôi biết anh đang nói bóng gió chuyện tôi sang nhà của Ji Hoon chơi nên tôi cũng ý tứ lại, đôi khi chỉ sang biếu đồ ăn chứ chẳng có nấng ná lâu.

.....................

Thời tiết dạo này đã vào mùa mưa, cách một hai hôm lại có một cơn mưa đổ xuống. Sân bóng rổ Yoongi thường chơi lại ở ngoài trời, hôm nào mưa thì nhóm của anh mới vào sân ở trong nhà đa năng chơi. Nhưng ở trong nhà đa năng rất hầm, chơi một chút thôi đã thấy vừa nóng vừa ngột ngạt mặc cho bên ngoài đang mưa tầm tã, không khí vừa lạnh vừa ẩm. Vì vậy hôm nay, nhân dịp trời lại mưa, sân bóng ở ngoài ẩm ướt khá nguy hiểm nên nhóm anh bàn đi ăn với nhau thay vì lại chơi bóng rổ.

Trời mưa như thế này thì ăn gà rán là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Tôi có biết một quán gà bia mới mở ở trên đường về nhà tôi. Hôm trước ba có mua cho tôi ăn một lần rồi, ở đó gà rán rất ngon mà giá lại rất hợp lí. Thế là cả nhóm đi quán mà tôi bảo, một đoàn xe đạp gần mười chiếc chạy nối đuôi nhau thành một hàng.

Trời hôm nay mưa không quá lớn nhưng vẫn đủ để ướt đồ, tôi và Yoongi mỗi người một cái áo mưa màu hồng, anh thì đạp xe còn tôi thì ngồi lái. Cho Hee ngồi phía sau xe anh Chin Hwa nói gì đó mà cười khúc khích, xe của họ chạy lên ngang với xe tôi rồi Cho Hee lấy điện thoại chụp bọn tôi. Bức ảnh đó rất dễ thương, Yoongi ngồi phía sau ôm hờ eo của tôi vừa đạp xe còn tôi thì vừa lái xe vừa quay sang cười một cái.

Đến quán, gọi món xong thì bọn tôi túm tụm lại nói chuyện. Cho Hee gửi cho tôi tấm ảnh vừa rồi, nhìn Yoongi rất dễ thương nên tôi đăng lên story trang cá nhân rồi đưa cho anh xem. Yoongi thấy thì cười nhẹ, bọn tôi đợi một chút thì gà với bia cũng ra đủ. Trong nhóm có vài người uống bia còn tôi, anh và vài người khác chỉ ăn gà.

Cho Hee lúc này thấy đồ ăn quá hoành tráng thì cũng lấy điện thoại chụp ảnh bàn ăn rồi đăng lên story của mình. Ngay lập tức tài khoản của thầy giáo dạy tiếng anh vừa kết bạn hiện lên đã xem, Cho Hee cũng không mấy để ý mà bắt đầu ăn cùng mọi người.

Ngồi ở đó vừa ăn vừa nói chuyện thì tôi thấy điện thoại mình thông báo có tin nhắn, mở lên xem mới biết là Ji Hoon. Anh trả lời story của tôi rằng: Em đi đâu?

Tôi giật mình đến nổi há cả miệng, tôi quên mất nhận lời mời kết bạn của anh nên đăng story mà để chế độ công khai. Tôi trước nay luôn giấu gia đình và cả hàng xóm việc mình có người yêu nên đây là tài khoản cá nhân khác của tôi. Tài khoản này chỉ có bạn bè thôi, mấy hôm trước không biết sao bị Ji Hoon phát hiện nên anh kết bạn với tôi, tôi không dám từ chối nên chấp nhận mà giờ lại quên mất.

Yoongi thấy tôi đột nhiên giật mình thì liền quay sang hỏi "Em sao thế?"

Tôi lo lắng đưa điện thoại cho anh xem tin nhắn, giọng có chút bất an "Em quên đổi chế độ xem story. Thầy ấy thấy rồi, em sợ sẽ nói lại với mẹ em quá."

Cho Hee lúc này ngồi đối diện nên cũng quan sát được bọn tôi đang nói chuyện gì, nó bảo "Không sao đâu, dù gì cũng là thầy thôi, đâu có quản cậu nhiều như thế. Huống hồ cậu cũng 16-17 tuổi rồi chứ có phải con nít đâu."

Yoongi cũng đồng tình "Phải đó, không sao đâu. Có gì thì để anh thưa chuyện với mẹ em."

Tôi lắc đầu không chịu "Thôi đi, mẹ em khó lắm, cậu em cũng quản em mà cậu lại càng khó hơn. Anh mà đến gặp mẹ với cậu thể nào cũng bị chửi ý."

Anh lại cười "Không tệ như vậy chứ! Anh cũng đâu có xấu xí, tệ hại gì mà lại chửi anh."

"Anh không biết đâu, mẹ và cậu cấm em tuyệt đối không chơi với con trai luôn ý." Tâm trạng tôi chùng xuống hẳn ra.

Anh thở dài một hơi, vuốt tóc tôi an ủi. Anh sớm đã biết nhà tôi khó rồi, bởi vậy suốt mấy năm yêu nhau anh luôn trốn tránh gia đình tôi vì sợ tôi bị la. Tôi thì đối với anh như vậy đó, còn anh thì ngược lại hoàn toàn. Từ khi anh bị thương lúc cuối cấp 2, tôi đến nhà thăm anh thì ba mẹ anh cũng đã biết tôi rồi. Bác gái đặc biệt rất cưng tôi, xem tôi như con trong nhà, lâu lâu lại bảo Yoongi đưa tôi về nhà ăn cơm. Nhưng mà tôi ngại nên đâu dám, thế là mỗi lần bác làm bánh hay có trái cây ngon thì liền gửi Yoongi mang đến trường cho tôi. Thế đấy, mà đó giờ mẹ tôi còn không biết anh là ai, cho nên sao mà cho được anh cái gì.

Đang ủ rũ thì tôi nghe Cho Hee gọi một tiếng "Thầy Ji Hoon."

Tôi nghe thì liền ngước lên, đúng là Ji Hoon. Anh ta có vẽ đang trên đường từ trường về nhà, trên tay cầm một cây dù rồi bước vào quán, khuôn mặt không mấy vui vẻ mà nhìn tôi bảo "Đã hơn 5 giờ rồi, sao em còn không về nhà mà còn la cà thế?"

Anh Chin Hwa vừa bỏ ly bia trên tay xuống vừa bảo "Thầy Ji Hoon thật trùng hợp quá, thầy ngồi xuống uống với bọn em một ly đi." Vừa dứt câu Cho Hee liền nhéo anh ta một cái bảo câm miệng.

Ji Hoon nghe vậy thì nét mặt càng không vui, anh vẫn đợi tôi trả lời. Nhưng tôi vẫn im lặng, nắm lấy vạt áo của Yoongi thế là Yoongi điềm đạm lên tiếng thay tôi "Dạ bọn em tụ tập ăn với nhau một chút rồi về thôi, thầy đừng lo."

Ji Hoon nhìn ly bia trên bàn, ly đó là của chị Aera, chị ngồi cạnh tôi nên ly bia để ngay bên cạnh. Ji Hoon chỉ vào ly bia bảo "Mikyung uống bia à?"

Tôi lập tức lắc đầu "Không phải, em chỉ ăn gà rán thôi."

Ji Hoon đi đến chỗ tôi và Yoongi, kéo lấy cánh tay đang nắm vạt áo Yoongi của tôi rồi kéo tôi đứng dậy, giọng nói có phần nghiêm khắc "Chơi đủ rồi, đi về thôi."

Yoongi lúc này cũng đứng dậy, anh kéo tay Ji Hoon ra khỏi tay tôi, giả bộ cười cười bảo "Thầy, Mikyung cũng ăn gần xong rồi thầy để em ấy ăn cho no luôn đi."

Một anh bạn của Yoongi lúc này cũng lên tiếng "Phải đấy, giờ này đâu phải giờ học sao thầy lại quản Mikyung chứ? Người ta đi ăn thì liên quan gì đến thầy đâu." Anh này tính cách có phần thẳng thắng, cũng là hơi ngông một chút nhưng thật ra không có ý xấu.

Tôi cũng nhẹ giọng nói "Thầy buông em ra đi."

Ji Hoon có vẻ cáu, anh gằn giọng cảnh cáo "Em không về là đợi mẹ em đón mới về sao?"

"Thầy, sao thầy có thể?" Tôi dường như không nhịn nổi nữa. Anh ta đang uy hiếp tôi sao?

Ji Hoon nhướng mày hỏi lại "Sao lại không thể? Mẹ em đã giao cho tôi trách nhiệm trông chừng em rồi."

Yoongi lúc này cũng hơi khó xử, anh thở hắc bảo "Thôi em về đi kẽo mẹ lại lo."

Tôi lúc này hít một hơi sâu cố gắng kiềm chế tâm trạng, chào mọi người một tiếng rồi đi theo Ji Hoon ra về. Suy cho cùng bọn tôi trong mắt Ji Hoon và ba mẹ cũng chỉ là những đứa trẻ con, không có quyền phản bát. Mà hơn hết tôi sợ mẹ biết tôi và Yoongi yêu nhau.

Ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm, Ji Hoon cầm dù đi bên cạnh che cho tôi nhưng tôi lại cố tình đi nhanh hơn để không phải đi cùng dù với anh. Tôi đi nhanh Ji Hoon cũng đi nhanh, tôi đi ra phía ngoài anh ta lại kéo tôi vào.

Lúc này anh ta có phần không vui, bảo "Em giận cái gì mà giận? Bạn bè mới tí tuổi đã biết uống bia, bao nhiêu thứ tốt không chơi."

Tôi dừng bước lại, nhìn anh ta, giọng nói vô cùng đanh đá "Tôi là như vậy đấy! Sao? Thầy là cái gì mà lại nhiều lời như vậy? Suy cho cùng thầy chỉ là một người hàng xóm, thầy có quyền gì mà quản tôi?"

Ji Hoon nhìn tôi, đôi mắt anh ta có chút biến đổi. Là tức giận pha với một chút bất lực, giọng có phần run run "Mikyung, em lớn rồi, có nhiều mối quan hệ hơn nên anh đã chỉ còn là một người hàng xóm thôi sao?"

"Trước khi thầy đi thì đúng thật tôi đã vô cùng mến thầy. Nhưng đến bây giờ đã bao nhiêu năm không gặp rồi? Tôi đã trưởng thành cùng mới mọi người ngoại trừ thầy, tôi từ lâu đã quên thầy rồi."

Tôi nghe Ji Hoon thở hắc một tiếng, anh bước lên che dù cho tôi vừa hỏi "Vậy còn lời hứa lúc anh đi thì sao? Chỉ là một lời nói của trẻ con sao?"

Tôi cau mày nhìn anh mà hỏi "Lời nói gì?"

Ji Hoon nở nụ cười chua chát, anh lắc đầu "Thôi đi, có lẽ chỉ còn anh nhớ mà thôi."

Tôi lạnh nhạt liếc anh ta một cái rồi lại quay người đi về nhà, suốt quãng đường đi về tôi không nói thêm một lời nào nữa. Đến nhà thì liền mở cửa vào nhà ngay.

Ji Hoon đứng ở ngoài cửa đợi xem tôi vào nhà rồi mới đi sang nhà của mình. Tối hôm đó anh ta đã suy nghĩ rất nhiều về tôi, và rồi anh ta nhắn cho tôi một tin nhắn rất dài.

Ji Hoon: Anh biết thời gian qua em một mình trưởng thành rất vất vả. Anh ở Mĩ không thể quan tâm đến em, thật sự anh cảm thấy rất có lỗi. Nhưng anh mong em hãy suy nghĩ lại thật kĩ, anh chăm em, yêu thương em từ khi em còn nhỏ xíu. Tình cảm anh dành cho em không đơn giản chỉ là anh trai dành cho em gái. Còn chuyện em và cậu nhóc kia, cả hai đều còn nhỏ, tương lai sẽ có nhiều thay đổi, sẽ gặp được nhiều người hơn nên không biết chắc sẽ có thể ở bên nhau được bao lâu nữa. Anh không để tâm đến việc em thật sự thích cậu nhóc đó không, anh chờ em được. Chỉ là anh mong em suy nghĩ lại, chia tay với cậu nhóc đó đi, anh biết mẹ em cũng không tác thành cho hai đứa đâu em.

Nhưng thật tiếc cho anh ta, tôi không phải là người đầu tiên đọc tin nhắn mà người đầu tiên đọc tin nhắn đó chính là Yoongi. Vừa rồi tôi để điện thoại trên bàn ăn, lúc vùng vằng ra về tôi đã để quên ở đó nên Yoongi giữ điện thoại cho tôi. Sau khi anh đọc xong thì đã thay tôi trả lời lại ngay một câu.

Mikyung: Cảm ơn tình cảm của thầy dành cho em. Nhưng biết sao được bây giờ, em đã yêu Yoongi mất rồi. Em chỉ xem thầy là một người anh trai mà thôi.

Tin nhắn sau đó của Ji Hoon anh cũng chẳng thèm động tới nữa.

Sáng hôm sau Yoongi đến đón tôi đi học ở đầu đường, trên đường đi học anh đã kể lại cho tôi nghe về chuyện đó. Tôi không cảm thấy khó chịu vì anh đã đọc tin nhắn và thay tôi trả lời. Bình thường anh sẽ không như vậy đâu, anh rất tôn trọng sự riêng tư của tôi. Nhưng lần này thì khác, đã có người xen vào tình cảm của tôi và anh nên anh không hề nhân nhượng, việc anh làm chỉ là bảo vệ tình cảm của chúng tôi mà thôi.

Thấm thoát trôi thì kỳ thi cuối kỳ cũng sắp đến, vì là kỳ quan trọng nên ai cũng chăm chỉ học hành rất hăng hái. Tôi cũng không ngoại lệ, thời gian này tôi học trên trường xong thì được Yoongi đưa về nhà ngay. Sau khi tắm, phụ mẹ dọn nhà rồi ăn cơm thì liền lao vào bàn học ngồi ôn bài miệt mài. Ji Hoon dạo gần đây biết tôi bận nên anh ta cũng không có để ý gì nhiều, ngoài giờ học thì đôi khi có hỏi han tôi có không hiểu bài ở đâu không để anh ta giảng cho tôi nhưng tôi luôn lắc đầu. Tôi biết anh ta muốn làm lành với tôi nhưng tôi đã có ác cảm với anh ta rồi, có làm gì đi nữa thì tôi vẫn không thể vui vẻ với anh ta như trước được. Mà cần gì anh ta, tôi đã có Yoongi rồi, dạo gần đây anh học tiếng anh rất tốt, học để còn chỉ cho tôi nữa ấy, thương lắm cơ.

..................

Học miệt mài suốt một tuần thì tôi bắt đầu thấy mệt, sáng hôm cuối tuần tôi rất khó khăn mà thức dậy để đi học. Như thường lệ, ra đến đầu đường thì tôi đã thấy Yoongi đang đợi mình. Anh thấy tôi uể oải thì cười, xoa đầu tôi rồi dí vào tay tôi hộp sữa dâu, nhẹ giọng khích lệ "Cố lên thôi, hết hôm nay về nhà ngủ một giấc đến trưa thì sẽ khỏe lại. Hết hai tuần nữa là xong rồi."

Tôi gục đầu lên bờ lưng ấm áp của anh, một tay cầm sữa một tay vòng qua ôm eo của anh ngáp ngắn ngáp dài rồi nũng nịu bảo "Em mệt và buồn ngủ quá."

Anh vẫn đạp xe đều đều, nuông chiều bảo "Thôi gắng một chút đi, học xong buổi sáng rồi cho em ngủ trưa."

"Ừm." Tôi cũng đành chấp nhận, hôm nay có tiết ôn quan trọng nên tôi không dám vắng.

Thế là cố gắng ngồi trong lớp đến hơn mười giờ trưa thì cũng xong bốn tiết học. Lúc này tôi mệt vô cùng, không có sức mà xuống căn tin nên nhờ Cho Hee nhắn với Yoongi là tôi ngủ rồi. Sau đó tồi liền gục mặt xuống bàn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì là buổi trưa được nghỉ đến 2 tiếng rưỡi nên các bạn đều xuống căn tin ăn trưa rồi tụ tập đi chơi quanh trường, các lớp học thời điểm này rất vắng. Không lâu sau tôi nghe thấy tiếng bước chân và một ai đó gọi tôi, tôi đã quá mệt mỏi để mở mắt và nhận ra giọng nói đó là của ai.

Tiếp theo đó người vừa gọi tôi đi đến gần lay tôi vừa bảo "Mikyung, em mệt lắm không? Sao cả người nóng thế? Sốt rồi thì phải." Vừa nói Yoongi vừa sờ trán tôi kiểm tra. Thấy tôi quá nóng nên anh liền cõng tôi xuống phòng y tế, cho đến khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình ở bệnh viện, bên cạnh là mẹ và Ji Hoon.

Thấy tôi tỉnh mẹ liền hỏi han tôi đói không, đã ăn gì chưa. Tôi đương nhiên là đói, sáng giờ chỉ có hộp sữa Yoongi cho trong bụng nên giờ bụng đã kêu cồn cào. Thế là mẹ liền để Ji Hoon ở lại trông tôi để mẹ đi mua cháo cho tôi. Khi trong phòng còn lại chỉ hai người thì Ji Hoon ngồi xuống cạnh tôi hỏi han.

"Em thấy trong người thế nào?"

"Tôi khỏe rồi, cảm ơn."

"Ừm, buổi trưa ở trường em sốt rất cao nhưng suốt 30 phút vẫn không hạ. Sợ nguy hiểm nên anh đưa em đến bệnh viện luôn." Anh ta kể lại.

Tôi sốt ở trường, chắc chắn là Yoongi biết nhưng vì mối quan hệ của bọn tôi nên anh cũng không thể đến bệnh viện thăm tôi. Sợ anh lo nên tôi liền tìm điện thoại, thấy tôi loay hoay tìm kiếm Ji Hoon đưa điện thoại cho tôi, trầm giọng bảo.

"Sợ nhóc đó lo à?"

Tôi nhìn anh ta một cái rồi mở điện thoại lên vừa bấm vừa bảo "Bọn em luôn quan tâm nhau."

"Thời gian này anh không nói gì chỉ sợ ảnh hưởng đến việc em thi. Nhưng khi thi xong thì cũng hãy giải quyết chuyện này đi, nếu còn dính dáng chuyện nam nữ nữa anh sẽ nói với mẹ của em."

Nghe điệu bộ cảnh cáo đầy sự uy hiếp kia của anh ta tôi không nhịn nổi, phần vì bệnh nên tôi càng cáu, lớn giọng bảo "Có giỏi thì anh nói đi, anh nên biết cho dù anh có chia cách thì chúng tôi cũng không thể buông tay. Anh thích tôi là do anh tự nguyện đơn phương, tôi không có trách nhiệm gì với anh cả."

Anh ta cười cười, giọng điệu vô cùng thâm sâu "Mikyung, em chưa đủ lớn để có thể quyết định. Rồi một ngày em sẽ thấy anh làm tất cả chỉ vì anh thương em."

Tôi cười mỉa, cất lời bảo "Nếu anh thương tôi thật thì nên chúc phúc cho tôi vì có người yêu tuyệt vời như Yoongi."

Anh ta cười cười, lắc đầu chứ không nói gì. Tôi không quan tâm, nhắn cho Yoongi một tin báo bình an. Anh liền trả lời rồi bọn tôi nhắn thêm vài câu nữa thì mẹ về, tôi bỏ điện thoại xuống ăn cháo. Ji Hoon đi ra ngoài lấy giấy khám sức khỏe cho tôi rồi nói rằng ngày mai tôi sẽ được xuất viện. Nghe vậy mẹ tôi cũng cười cười bảo anh ta về, anh ta nấn ná lại đến gần mười một giờ mới ra về vì nhà có bà đang đợi anh. Trước khi về anh ta còn nửa đùa nửa thật bảo với mẹ tôi "Mikyung từ nhỏ mỗi khi thời tiết thay đổi thì hay bệnh, e là sau này cháu phải chăm em thật kỹ mới được."

Mẹ tôi cười xòa bảo "Con là tốt nhất với Mikyung, con bé mà được con để mắt đến cô cũng mừng."

Ji Hoon lại cười xòa "Bác lại nói quá, đến giờ con chỉ mong sau này em không chê con lớn tuổi chứ còn con thì lúc nào chẳng thương em."

Mẹ tôi đánh nhẹ một cái vào vai Ji Hoon, vui vẻ bảo "Thế bác cũng mừng. Thôi về đi cháu, trời tối rồi."

"Dạ vâng, cháu về." Xong lại quay sang tôi bảo "Anh về nhé."

Tôi chỉ nhìn anh ta một cái rồi lại xem điện thoại. Tôi đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi rồi, chỉ là cố mà lơ đi để không phản ứng gì thôi. Đợi anh ta đi rồi thì tôi liền có chút khó chịu bảo với mẹ.

"Mẹ, con không thích Ji Hoon đâu, đừng có làm như mình cần anh ta được không?"

Mẹ kí nhẹ lên đầu tôi, ngọt nhạt bảo "Ji Hoon đã quen biết với chúng ta từ lâu, thằng bé đẹp trai, ăn học đến nơi mà còn có ý với con, phước đức ba đời của con rồi mà còn kiêu à."

Tôi cau mày, có chút khó chịu ảo "Nhưng con không thích đâu, con nghe nói mẹ với bà của Ji Hoon bảo nhau sẽ gả con cho anh ta đúng không?" Cũng là hôm nọ tôi nghe phông phanh thôi nhưng nó là sự thật, tôi biết mẹ nhìn trúng anh từ lâu rồi.

Mẹ cười, gật đầu "Ừ, kiếm đâu mà được như Ji Hoon con? Gia đình khá giả, hiếu thảo lại đàng hoàng."

Tôi tức sắp khóc, nằng nặc giãy nảy "Con không chịu, mẹ lựa lời mà nói lại với bà Ji Hoon đi. Có chết cũng không gả."

Mẹ thấy tôi làm quá thì cũng thở dài không nói tới nữa nhưng cũng chỉ là để tôi yên chứ còn ý mẹ thì cũng đã quyết rồi. Mẹ muốn tốt cho tôi nhưng mẹ đâu có biết tôi đang khó xử như thế nào.

Tối đó mẹ và tôi ngủ lại ở bệnh viện, vì ba còn bận công việc ở chợ nên không thăm tôi được, dù sau đến sáng tôi cũng sẽ được xuất viện thôi. Khi về đến nhà thì trời cũng tầm trưa, sức khỏe tôi đã đỡ hơn nhưng vẫn còn khá yếu, mẹ bảo tôi nghỉ ở nhà một ngày nhưng tôi không chịu. Sắp thi đến nơi rồi tôi không muốn nghỉ học một tí nào, tôi muốn thứ hạng trong lớp của mình tăng lên để đuổi kịp Yoongi, tôi không muốn thua anh ở tất cả mọi mặc phần cũng vì muốn mình tốt hơn để anh càng thương tôi hơn.

Thế là trưa đó Ji Hoon lấy chiếc xe điện sang nhà đưa tôi đi học, tôi khó xử nhìn mẹ rồi không mấy bằng lòng lên xe của anh ta. Dù sao người ta giúp nhiệt tình như vậy lại còn công khai trước mặt mẹ nên tôi đâu dám làm phật lòng cả hai. Trên đường đến trường tôi và Ji Hoon không ai nói với ai một lời cho đến khi tới trường thì tôi vội xuống xe, cảm ơn một tiếng rồi chạy đi vào lớp học buổi chiều.

Mặc dù chưa thông báo cho Yoongi là tôi đã đến trường nhưng không biết sao anh biết tôi đến nên giờ ra chơi buổi chiều anh sang lớp tìm tôi. Thấy anh tôi liền vui vẻ chạy ra chỗ anh, anh cho tôi hộp sữa dâu, xoa đầu tôi hỏi hang "Em khỏe chưa mà đi học vậy?"

Tôi cười cười, uống một ngụm sữa rồi mới trả lời "Còn hơi mệt nhưng em đi học được, tuần sau thi rồi không dám nghỉ."

Anh có vẻ bất ngờ nhìn tôi, anh bỉu môi trêu "Bình thường đâu có thấy em chăm chỉ như vậy?"

Tôi lườm anh, đánh vào bụng anh một cái nhẹ nhẹ, bảo "Em bình thường cũng đâu có lười, đi học đầy đủ đó nha." Rồi tôi cười cười câu tay anh thủ thỉ "Này, em nghĩ lần này em sẽ vào top 3 của lớp đó, em đã rất cố gắng."

Anh nhì tôi bằng ánh mắt dịu dàng, anh bảo "Được, lần này em vào được top 3 thì muốn cái gì anh cũng cho."

"Thật không?" Tôi vui vẻ hỏi lại, đôi mắt tôi sáng rực lại còn long lanh.

Anh yêu chiều nựng má tôi một cái rồi khẳng định "Thật."

"Thế qua thi là sinh nhật anh Chin Hwa, anh cho em đi clup cùng nhé." Mấy hôm trước anh Chin Hwa đã có nói với nhóm của tôi là sẽ tổ chức sinh nhật ở clup, Yoongi là người không thích vào những nơi đó nên anh cũng không đồng ý cho tôi đi. Anh bảo chỉ cho tôi đi ăn cùng mọi người còn phần vào clup chơi thì anh chưa nói nhưng tôi biết anh không có ý đi.

Yoongi im lặng suy nghĩ, tôi câu tay anh mè nheo năn nỉ "Anh cho em đi thử đi, em chưa từng đi mấy cái đó, em muốn đi thử xem sao. Em đi cùng với anh mà, anh bảo vệ em được mà." Tôi nói mà mắt rưng rưng cả lên anh mới thở hắc, đặt tay anh lên tay tôi nhẹ giọng "Được rồi, được rồi. Mới hết bệnh không nên khóc, em vào top3 thì cho em đi."

"Hứa nhé Yoongi." Tôi vội vàng tươi cười vừa có phần phấn khích.

"Hứa." Anh có phần bất lực nhìn tôi, rồi anh nhẹ giọng đề nghị "Mikyung, anh thơm một cái."

Đang vui vẻ nhún nha nhún nhảy nghe anh nói thế tôi liền đứng im lại, nhìn ngó xung quanh rồi nghiên một bên mặt, Yoongi hiểu ý liền cúi xuống thơm nhẹ lên má tôi rồi anh lại tham lam thơm lên mái tóc đen óng.

Tôi thích thú cười mỉm chi, ngại ngùng đánh anh một cái xong chạy vào lớp như một con dở. Dù sao đây cũng là lần hiếm hoi anh thơm tôi mà, ngại chết đi được. Tôi và anh đúng kiểu một tình yêu học trò trong sáng, ba năm yêu nhau mà số lần ôm nhau hay thơm nhau chỉ trên đầu ngón tay mà thôi. Chúng tôi biết giới hạn ở độ tuổi của mình là đến đâu nên cũng không có gì quá trớn, chỉ là hai người thích nhau, cùng nhau học tập và quan tâm nhau thôi. Yoongi ngó vào lớp tôi, anh vẫy tay với tôi một cái rồi rời đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com