Chap 6
Trái ngược với sự vui vẻ của hai người ở dưới thì Ji Hoon đứng trên lầu ở tòa lớp học đối diện đã tối sầm mặt. Toàn bộ cảnh tượng thân mật vừa rồi anh đã thấy rõ, điện thoại cũng đã có vài bức ảnh chụp một nam một nữ đang trò chuyện với nhau và cả khoảnh khắc âu yếu của cậu trai dành cho cô gái. Ji Hoon nắm điện thoại trong tay mà như muốn bóp nát nó, không khí bao quanh anh từ khi nào đã trở nên lạnh lẽo, âm trầm.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho tiết học tiếp theo bắt đầu. Min Yoongi vừa về đến lớp thì thầy Ji Hoon đã sớm vào lớp, không khí lớp hôm nay có vẻ trầm lắng hơn bình thường. Min Yoongi gật đầu chào Ji Hoon một cái rồi về chỗ, anh vừa ngồi xuống thì lại bị gọi tên.
"Yoongi, bài tập đã làm chưa?" Ji Hoon cất giọng có phần uy nghiêm.
Min Yoongi là lớp phó học tập nên anh thường xuyên bị hỏi câu này cũng là bình thường thôi. Anh đứng lên trả lời "Dạ làm rồi thưa thầy."
"Thế trong lớp có ai chưa làm không?" Ji Hoon lại hỏi.
"Dạ em chưa kiểm hết." Yoongi thành thật trả lời. Dạo gần đây bài tập cũng rất nhiều lại gần đến kì thi cuối kì nên anh khá bận, kiểm tra từng bạn trong lớp cũng không xuể.
Ji Hoon cau mày, căng thẳng cất giọng như hỏi tội "Tại sao chưa kiểm hết? Vừa rồi ra chơi 15 phút em đi đâu ?"
"Em có việc riêng, em xin lỗi." Min Yoongi thật ra cũng thấy mình sai, anh chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình nên liền xuống nước nhận lỗi.
"Lên trả bài." Ji Hoon trầm giọng bảo. Yoongi liền bước lên bản trả bài.
Chin Hwa và Aera ngồi phía dưới không khỏi nhìn nhau rồi bỉu môi, không hiểu sao thầy Ji Hoon bình thường rất dễ gần và dễ thương nhưng hôm nay như trở thành một người hoàn toàn khác như vậy. Nếu như bình thường Yoongi có chưa hoàn thành nhiệm vụ thì các giáo viên khác cũng vui vẻ bảo tổ trưởng từng tổ báo cáo vậy mà lần này thầy Ji Hoon chỉ nhắm vào một mình Yoongi mà thôi.
Suốt hai tiết học trôi qua vô cùng căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay quả thật Yoongi bị thầy Ji Hoon la khá nhiều lần, hễ có cái gì khó thì gọi Yoongi, nếu anh có làm không đúng ý thầy thì liền bị nói mấy câu dạy bảo. Ấy vậy mà Yoongi không để tâm, vừa tan giờ thì liền xách balo đi tìm Mikyung.
Hôm nay anh không có chơi bóng rổ nữa mà anh dẫn tôi đi kiếm cái gì đó ăn vặt, cũng lâu rồi cả hai chưa đi chơi riêng nên tôi rất phấn khích mà quên mất nói với Ji Hoon một tiếng. Thế là Yoongi đưa tôi đi bằng chiếc xe đạp thường ngày của anh, vào con đường ẩm thực cả hai lượn một vòng rồi mới bắt đầu mua đồ ăn. Anh mua cho tôi nào là bánh cá, chả cá, nước ép hoa quả nhưng tuyệt nhiên không cho tôi động đến đồ chiên và kem. Anh chỉ là lo cho sức khỏe của tôi thôi, mới hôm qua tôi còn sốt đến nỗi ngủ li bì mà.
Cả hai ngồi vào một băng ghế gỗ cũng như bao cặp đôi khác, chụp với nhau vài bức ảnh rồi cùng nhau ăn vặt và trò truyện vặt vãnh. Tôi kể cho anh nghe vài chuyện buồn cười đã xem trên mạng, anh thì lắng nghe cô rồi cười cười góp vài lời. Từng giây từng phút cứ yên bình như thế mà chậm rãi trôi qua. Từng ánh mắt, từng nụ cười ngọt ngào tràn ngập mùi vị thanh xuân cứ thế mà nhẹ nhàng in đậm vào tâm trí của cả hai.
6 giờ tối, anh đạp xe đưa tôi về đến đầu đường thì đừng lại, xoa đầu tôi chúc ngủ ngon. Tôi vui vẻ ôm anh một cái rồi quay người, bước được hai bước thì tôi đứng sững lại, mặt tôi tái mét mà Yoongi phía sau cũng không khỏi lo lắng.
Người ở trước mặt bọn tôi là cậu của tôi, trên đời này ngoài mẹ thì người làm tôi sợ thứ hai đó là cậu. Cậu tôi rất nghiêm khắc, cậu chỉ có ba người con trai nên khi tôi chào đời cậu rất yêu tôi và cũng vì thế cậu quản tôi rất chặt.
Nhớ hồi học tiểu học, có một bạn nam cùng lớp sang nhà tôi làm bài tập. Tình cờ cậu cũng sang nhà tôi chơi, biết tôi và cậu bạn đó ở trong phòng làm bài thì cậu đã dọa cho cậu bạn ấy sợ chạy về nhà ngay, từ đó về sau bạn đó cũng không dám đến gần tôi nữa. Cũng từ đó mà tôi không dám công khai có bạn khác giới. Và giờ đây, cái ôm vữa nãy tôi phải biện bạch như thế nào đây?
Khoảng không gian im lặng được 5 giây thì cậu tôi bước lên, trừng mắt hỏi Yoongi "Mày là thằng nào mà đưa cháu tao về?" Khí thế bức người của cậu tôi lại nổi lên. Tôi dù có đang run rẩy cũng không thể bỏ chạy một mình, tôi đến bên cạnh Yoongi rồi cất lời "Cậu, Yoongi là bạn con, cậu đừng dọa Yoongi."
"Tránh ra! Tao chưa có xử mày đâu, đi về nhà một lát rồi tao về tính sổ với mày sao." Cậu quát tôi rất lớn, làm tôi sợ đến rưng rưng nước mắt.
Yoongi thấy tôi sợ nên liền lễ phép lên tiếng "Cậu đừng quát Mikyung, bọn cháu....bọn cháu không có làm sai gì cả." Anh có chút do dự, không biết có nên nói thật ra hai người đang yêu nhau không. Anh nghĩ dù sao cả hai cùng đã không còn quá nhỏ, chuyện thích người khác giới cũng là chuyện bình thường. Nhưng vì sợ cô không muốn nên anh vẫn chưa dám nói.
"Không làm gì sai? Mày dụ dỗ cháu tao mà còn dám đứng ở đây gân cổ cãi à? Nhà mày ở đâu?" Cậu tôi lại quát lớn với anh nhưng người sợ hãi nhất ở đây là tôi, càng lúc nhìn cậu tôi càng sợ nên nước mắt cứ thế mà dần rơi xuống.
Tôi sợ hãi khóc nấc lên, nắm tay cậu năng nỉ "Cậu đừng hỏi nữa, con sai rồi, sau này con không gặp Yoongi nữa mà."
Lúc này Ji Hoon cũng vừa lúc chạy xe về tới đầu ngõ, anh thấy tôi thì có chút mừng nhưng lúc này tôi đang khóc lớn nên lại quay về vẻ mặt lo lắng. Anh thấy tình hình tôi và Yoongi đang đứng đối diện với cậu tôi thì cũng đi đến xem chuyện như thế nào.
Thấy anh vừa đi đến cậu tôi liền bảo "Ji Hoon đấy à, chú mày đưa Mikyung về trước giúp anh với. Anh phải hỏi cho ra chuyện với thằng nhóc này."
Tôi nghe thế thì càng sợ hãi, khóc lớn "Đừng mà cậu, con không về đâu, cậu về với con đi." Rồi tôi lại quay sang Yoongi bảo với anh "Anh về nhanh đi."
Yoongi nhìn tôi vẻ mặt vô cùng xót xa, dường như không chịu được nữa anh đành phải lên tiếng giải thích. Ngữ điệu của anh rất lễ phép "Thưa cậu, con biết nhà mình không cho Mikyung có bạn trai nhưng con thật sự rất thích Mikyung. Con và Mikyung cũng chưa có gì quá đáng, con và em luôn biết bản thân mình còn là học sinh, còn nhỏ chưa đủ năng lực để có thể chịu trách nhiệm với hành động quá trớn. Con và em chỉ giúp đỡ nhau trong việc học để tốt hơn thôi nên cậu đừng la em."
"Mày là con nít ranh, mày có tư cách gì mà ở đây nói dông nói dài? Mày kêu ba mẹ mày đến đây nói chuyện với tao, tao cho cha mẹ mày biết mày dụ dỗ cháu tao. Con Mikyung từ trước tới nay luôn nghe lời cha mẹ không có bạn trai vậy mà hôm nay lại ra mày à, mày dụ dỗ gì nó!?" Cậu tôi vẫn rất nóng giận, quát tháo không câu nệ gì cả.
Ji Hoon thấy tôi khóc quá thì cũng đi đến kéo tôi đứng sang chỗ anh, tôi lúc này nhìn anh ta, trong lòng đột nhiên có hy vọng rằng anh sẽ giúp mình. Dù sao con người trước nay rất hiền, rất tốt với tôi nên dù sao đi nữa tôi vẫn mong anh không để ý chuyện tôi từ chối anh để ở bên Yoongi. Và đúng là anh đã lên tiếng nói đỡ cho bọn tôi thật, anh nói với cậu tôi "Thôi anh cũng về đi, có gì mình nói chuyện với người trong nhà trước. Yoongi cũng là học trò của em, có gì em nhắc nhở em ấy sau."
Cậu tôi nghe như vậy cũng hậm hực nắm tay tôi kéo tôi về nhà, tôi giương đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Yoongi, thấy anh bước theo tôi tôi liền hoản sợ quát anh "Về đi! Sau này đừng tới nữa. Thằng khốn, tất cả là tại anh!"
Lần đầu tôi dám quát anh là tình huống trớ trêu như vậy đấy. Thật ra trong lòng tôi không muốn nói những lời đó nhưng tôi phải nói, dù sao với tình hình tệ như thế này thì chắc chắn gia đình của tôi sẽ không tác hợp cho bọn tôi. Thôi thì cứ như thế để tôi có thể khai sai với sự thật một chút để cả hai nhẹ tội.
...............
Vừa về tới nhà cậu liền làm um sùm chuyện lên, Ji Hoon cũng vào nhà tôi vì cậu biết anh cũng có biết Yoongi. Tôi nhìn Ji Hoon một cái rồi chớp chớp mắt kể lại chuyện với mẹ và cậu của tôi.
"Con với anh đó vừa quen nhau được một tuần thôi, nhà cửa hay cha mẹ của anh đó con đều không biết. Tại vì con thấy anh ấy chơi bóng rổ ngầu nên cũng thích thích xong anh đó tỏ tình con mới chấp nhận thử. Thật ra con cũng định chia tay rồi nhưng chưa kịp chia tay thì cậu phát hiện."
"Rồi sao mày ôm nó?" Cậu lại hỏi.
Tôi đảo mắt một vòng rồi cất lời "Con thấy trên phim khi chia tay thì đều lịch sự ôm người kia một cái để cảm ơn nên con bắt chước thôi ạ." Rồi tôi nhìn Ji Hoon, anh ngồi trên sofa đối diện nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng rất đáng sợ. Tôi sợ anh nói ra sự thật nhưng anh cứ im lặng như này còn làm tôi sợ nhiều hơn.
Nhưng rồi mẹ của tôi khẽ khàn lên tiếng "Được rồi, lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm."
Tôi cứ thế mà chạy ngay lên phòng không dám xuống nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm thầm tự bảo mình: May thật, mẹ không đánh cũng không mắng.
Rồi tôi lấy điện thoại trả lời tin nhắn anh hỏi thăm mình. Tôi cũng xin lỗi vì vừa rồi có mắng anh. May thật, anh nhận tin nhắn và trả lời tôi ngay. Anh vẫn rất lo cho tôi nhưng tôi đã kể lại chuyện vừa rồi và trấn an với anh rằng tôi không sao.
Nhưng phàm là cái gì mà trước mắt quá đơn giản thì phía sau nó lại là một chuyện đối lập.
.....................
Ji Hoon ngồi ở lại phòng khách, lúc này mẹ Go mới cất giọng hỏi anh "Ji Hoon, con là giáo viên ở Trường con có thấy Mikyung qua lại với thằng nhóc đó không?"
Ji Hoon thở ra một hơi, nghiêm túc gật đầu bảo "Con có thấy." Rồi anh im lặng suy nghĩ gì đó xong lại cất lời "Thật ra Mikyung vừa nói dối, theo như con thấy thì em ấy đã quen biết nhóc kia lâu rồi. Có mấy lần con thấy em đi chơi với nhóc đó nên khuyên em về thì em liền cãi lại và không muốn về. Thật sự con muốn từ từ khuyên em để em không bị la nhưng thật ra thằng nhóc đó dụ dỗ Mikyung nhiều câu rất ngọt ngào. Bác biết đấy, Mikyung còn nhỏ mà, nghe nhiều câu ngọt ngào nên liền xiêu lòng mà tin tưởng nhóc đó."
Nói rồi anh còn mang cả những bức ảnh đã chụp được lúc cả hai đang vui vẻ cười đùa, âu yếm nhau cho mẹ và cậu xem.
"Cái thằng chết bằm đó!" Cậu tức giận mắng một câu.
Mẹ Go lại hỏi "Thế con thấy thằng nhóc đó thế nào?"
Ji Hoon lại trả lời "Học hành tạm ổn, không chăm chỉ mà chỉ ham chơi, rất khó dạy bảo. Có mấy lần chạy mô tô vào trường nữa, có vẻ rất nghịch ngợm. Thật sự để Mikyung qua lại với thằng nhóc đó con rất bất an."
..................
Sau khi tắm xong tôi vào bàn học ngồi nhắn tin với Yoongi một chút. Đại khái tôi kể tình hình vừa nãy cho anh nghe, cũng bảo thật may mắn rằng tôi không bị mắng quá nhiều. Sau đó anh bảo tôi cố gắng học bài, đừng vì chuyền vừa rồi mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Tôi cũng nghe anh, lấy sách tập ra học tiếp.
Tầm 9 giờ hơn, mẹ mang vào phòng cho tôi một ly sữa nóng. Mẹ đặt ly sữa trên bàn rồi ngồi lên giường, cười cười bảo "Con uống đi rồi đi ngủ."
Tôi có chút bất ngờ, mẹ không giận tôi sao? Nhưng rồi tôi lại tươi cười cầm ly sữa lên rồi uống. Lúc này mẹ lại cất lời "Mẹ và cậu con mới bàn với nhau cho con lên Seoul học tiếp."
Hành động uống sữa của tôi chợt dừng lại, tôi quay sang nhìn mẹ. Dường như tôi vừa nghe nhầm cái gì đó, đôi mắt tôi cay cay, giọng tôi run run hỏi lại mẹ "Mẹ vừa nói gì vậy?"
"Mẹ nói sẽ cho con lên Seoul học tiếp." Mẹ nói chuyện rất nhẹ, cứ như đang đi mua rau ở ngoài chợ vậy.
"Con không đi." Tôi đặt ly sữa xuống, có phần cứng rắn nói với mẹ.
"Nếu con còn muốn ở đây thì hãy cố gắng học hành thật đàng hoàng và tránh xa cái thằng nhóc kia cho mẹ. Nếu con không nghe thì cứ chờ xem. Mẹ không sợ con ở xa gia đình mẹ chỉ sợ con hư."
Tôi rưng rưng nước mắt, nhìn mẹ "Con không hư. Con đã nói rồi mà, con đã chia tay rồi. Nhưng thât ra Yoongi rất tốt với con. Mẹ không biết đâu, anh ấy....."
*Bốp*
Đột nhiên một bên mặt của tôi tê buốt, câu đang nói dở cũng dừng lại vì sốc. Mẹ vừa tát tôi.
Mẹ gằn giọng bảo "Con là con gái, biết thân biết phận không bao giờ là thiệt. Tại sao nói dối, cãi lời ba mẹ quen những thằng trôi trôi đó? Nó chỉ là thằng nhãi ranh, mỗi ngày đều phải ăn cơm ba mẹ nó nấu, tiêu tiền ba mẹ nó cho, cũng sống theo ý ba mẹ của nó. Nó là con trai, thích yêu đương nhăn nhít thì mặc kệ nó con cũng vướng vào để làm gì?"
Tôi ôm một bên mặt, nước mắt không kiềm được mà chảy thành hàng. Giọng nói yếu ớt cố gắng cất lên từng lời "Con gái của mẹ thì khác gì chứ? Có tốt đẹp hơn không?"
"Tại sao không? Con từ nhỏ được nuôi nấng dạy bảo vô cùng ngoan ngoãn, sau này vào đại học luật trở thành một luật sư giỏi, có công việc tốt, có chồng rồi có con. Một con đường tươi sáng như vậy con còn đòi hỏi gì nữa? Đi theo cái thằng trôi sông lạc chợ đó con nghĩ mình sẽ như thế nào?" Mẹ vẫn rất kiên quyết với quyết định của mình rồi mẹ lại mang mơ tưởng về cuộc sống tươi đẹp mà mẹ đã vẽ để án lên người tôi.
Tôi cười khổ, nhẹ giọng hỏi "Mẹ, có phải mẹ đã quá xem thường người ta không? Mẹ biết gia đình anh ấy thế nào không mà bảo trôi sông lạc chợ?"
"Để con trai của mình dụ dỗ con gái người khác yêu đương, không cần tìm hiểu cũng đã đoán ra được như thế nào. Huống hồ thằng Ji Hoon cũng có dạy nó, Ji Hoon có tiếp xúc không lẽ nó không biết thằng nhóc đó tính tình như thế nào?"
"Là thầy... là thầy mà lại muốn làm người thứ ba, dụ dỗ học sinh yêu mình như vậy có đáng là thầy không?"
"Con đừng nói nhảm nữa, rồi một ngày con sẽ thấy những gì mẹ làm là chỉ muốn tốt cho con." Nói rồi mẹ đứng dậy, cầm lấy ly sữa trên bàn đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn không quên dặn tôi ngủ sớm.
Tôi ngồi đó im lặng, mấy chốc nước mắt lại rơi không thể dừng được. Lần đầu tiên tôi cảm thấy vô cùng bất lực, vô cùng mệt mỏi đến nổi muốn rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức.
...............
Nhưng rồi cuộc sống thì vẫn tiếp tục, hôm sau mẹ nhờ Ji Hoon đưa tôi đi học. Tôi như người mất hồn ngồi lên xe anh ta. Đi ra đến đầu hẻm tôi thấy bóng dáng Yoongi lấp ló sau cái cây to ở đối diện. Ngốc thật, tôi vừa nhắn anh đừng đón tôi mà. Anh đứng phía sau cái cây nhìn theo tôi, tôi cũng nhìn về phía anh rất lâu cho đến khi khuất mắt.
Đến trường tôi học như một cỗ máy chỉ mong đến giờ tan trưa thì đến gặp anh, may mắn tôi và anh vẫn có thể gặp nhau vào lúc này. Anh biết tâm trạng tôi không tốt nên mua kimbap và hai chai nước, anh dắt tôi ra sân bóng rổ, ngồi dưới tán cây rồi cùng nhau ăn.
Lúc chỉ có tôi và anh tôi đã ôm anh vừa khóc vừa kể lại cuộc trò chuyện hôm qua với mẹ cho anh nghe. Anh vỗ lưng tôi, nhẹ giọng bảo "Hay là chiều nay anh đến gặp bác nói chuyện, nếu cứ thế này bác sẽ nghĩ anh là người xấu thật đấy."
Tôi lắc đầu nguầy nguậy "Anh đừng đến, mẹ em rất cố chấp. Kẻo mẹ lại đến tận nhà gặp ba mẹ anh gây phiền phức cho mà xem."
Anh thở dài một hơi, lại bảo "Chứ bây giờ anh phải làm sao? Em thì suốt ngày buồn bã, bị kiểm soát, bị mắng, bị đánh anh làm sao cứ im lặng được?"
Tôi dần nín khóc, đưa ra một đề nghị "Hay là em cố chịu một thời gian, đợi mẹ nguôi ngoai rồi em xin mẹ không để Ji Hoon quản nữa. Anh biết không, mẹ tin Ji Hoon lắm, giao cho anh ta để ý em nên sau này ở trường cũng phải cẩn thận."
Yoongi cau mày xót xa nhìn tôi, đưa tay khẽ vuốt mái tóc đen dài của tôi. Tôi biết anh thương mình nên liền lạc quan lên tiếng "Anh ăn đi, hôm nay người ta làm vị cua, có thanh cua nữa đó."
Tôi ăn một miếng rồi lấy một miếng đưa lên trước mặt muốn đút cho anh. Yoongi nhìn tôi, anh không ăn mà lại cầm lấy cổ tay của tôi, mất mấy giây để định thần rồi khó khăn cất lên từng chữ.
"Hay là.... Chúng ta chia tay đi."
Miếng kimbap trên tay tôi rơi xuống đất, toàn thân như thể đang đeo hàng tấn chì xích trên người, nặng trĩu, vô lực.
Có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể nào quên được khoảnh khắc vừa xảy ra. Sự hụt hẫng, đau đớn và bơ vơ lần đầu tiên được nếm trải.
Tôi nhìn anh, hai tay run rẩy đặt lên vai của anh kéo anh nhìn vào mình, cười gượng "Anh đùa hả? Tại sao lại chia tay? Anh đừng lo, từ từ mẹ và cậu sẽ chấp nhận anh thôi, chỉ là bây giờ chúng ta còn đi học nên...."
Anh có vẻ thiếu kiên nhẫn, không đợi tôi nói xong mà cắt ngang "Mikyung, em đừng cố chấp nữa. Cái tát của mẹ em hôm qua còn chưa làm em tỉnh sao?"
"Không... Không phải anh vừa nói muốn đến nhà nói chuyện với mẹ em sao? Vừa mới đây anh vẫn rất quan tâm em mà."
"Lời của mấy thằng như anh em còn tin đến như vậy sao?"
Tôi nhìn anh, vẫn chưa kịp tiêu hoá hết những lời anh thì anh lại lên tiếng "Cứ giấu giấu giếm giếm mãi như thế này em không mệt nhưng anh thì mệt rồi. Trên đời này không phải cái gì cứ cố chấp thì sẽ thành hiện thực đâu. Khi em còn nhỏ muốn một cái gì đó chỉ cần khóc là được nhưng khi lớn rồi không phải cái gì cứ khóc là sẽ có được đâu em."
Anh nói rồi lạnh lùng hất tay tôi ra, đứng dậy đi ra khỏi sân bóng.
Tối hôm qua.
Sau khi Min Yoongi về đến nhà thì liền lấy điện thoại nhắn tin hỏi thăm Go Mikyung, cho đến khi nhận được tin nhắn phản hồi của cô anh cũng không thể nào ngừng lo lắng. Linh cảm của anh cho biết mọi chuyện không kết thúc đơn giản như vậy. Cứ lo lắng đi qua đi lại trong phòng cho đến khoảng 7 giờ mẹ lên phòng gọi anh xuống phòng khách, vẻ mặt rất nghiêm túc. Bất ngờ hơn nữa là khi anh xuống nhà lại thấy mẹ cô, cậu cô và Ji Hoon ngồi ở phòng khách.
Cuộc trò chuyện diễn ra trong 1 giờ 30 phút. Đối với anh có lẽ 1 giờ 30 phút đó là khoảng thời gian khó khăn nhất mà anh từng trãi qua. Mẹ và cậu của cô đã vô cùng tức giận, không tiếc lời lăng mạ gia đình của anh không biết dạy con. Mặc cho ba mẹ của anh đã cố gắng hòa hoãn giải thích mọi chuyện không tệ đến như vậy, nhà anh có truyền thống gia giáo như thế nào nhưng mọi thứ không ăn thua. Ji Hoon tuy ít nói như mỗi câu nói ra điều khiến cho mẹ và cậu của cô hiểu sai về anh nên cứ thế mà tình hình ngày càng tệ đi.
Đến một lúc ba của anh đã thật sự không chịu nỗi nữa. Một người cảnh sát bao năm liêm chính nay lại vô cớ bị lăng mạ đủ điều làm sao ông có thể nhịn nỗi thế là đuổi ba người về. Một chút nể tình cuối cùng ông đã giành lại để không kiện mẹ và cậu của cô vì đã lăng mạ ông. Sau đó anh cũng bị ba giáo huấn một trận, ba không đánh mà chỉ nói với anh rất nhiều. Còn mẹ anh chỉ nói với anh một câu "Từ nay mẹ cấm con qua lại với con bé đó."
Sau đó anh về phòng xem lại từng đoạn tin nhắn của cả hai, trằn trọc suy nghĩ mãi cho đến khi thấy mặt trời dần ló dạng thì đến con hẻm trước con đường quen thuộc, chờ một người quen thuộc nhưng hôm nay cô đã có một người khác đưa đi học.
-Lần đầu tiên anh bỏ mặt em không phải vì anh không thương em nữa mà là vì anh sợ mình không thể bảo vệ được em. Em biết không, thật ra anh cũng rất ghét em. Ghét em vì cái tính em nhẫn nhịn, suốt 2 năm yêu nhau cho dù anh có ăn hiếp em em vẫn nhẫn nhịn chưa hề có ý phản khán, tại sao lại có người dễ bị bắt nạt như vậy chứ? Ghét em vì hay lo cho anh thái quá mà đôi khi lại quên mất bản thân, em làm anh lại không yên tâm khi xa em. Ghét em mỗi khi có chuyện buồn hay uất ức chỉ biết giữ riêng cho mình, rõ là khi hỏi tới thì uất ức đến nỗi không kiềm được mà ôm anh khóc nhưng vẫn cứ sợ anh lo nên không kể. Ví như một lần em bị người ta cố ý nhốt ở trong nhà vệ sinh nên trễ hẹn với anh, anh tìm mãi mới thấy em. Lúc đó em còn bị tạt nước, người ướt nhem ngồi ở một góc khuất khóc rất nhiều, anh hỏi nhưng em nửa lời cũng không nói. Đến hôm sau anh nhờ bạn bè tìm hiểu giúp thì mới biết em bị như vậy là vì nhóm học sinh kia hâm mộ anh, thấy em cho nước anh lúc chơi bóng rổ nên ghét em mới làm vậy. Ghét em mỗi khi nũng nịu ôm anh lúc đang ngồi xe, ghét em mỗi khi vui vẻ cũng biết trêu anh rồi cười rất sản khoái, ghét em, anh còn ghét em ở rất nhiều chỗ nữa. Nhưng có lẽ bây giờ anh không còn được thấy và cảm nhận những điều anh ghét nữa rồi. Biết tại sao không? Tại vì anh sợ nếu cứ cố chấp sẽ đẫy em vào ngục tù của mẹ em, anh sợ mẹ em sẽ thật sự đưa em lên Seoul mà rời xa anh. Chí ít chia tay rồi chúng ta vẫn ở cùng một thành phố, chúng ta vẫn có thể lướt qua nhau khi đi trên sân trường, mỗi khi nhớ em anh cũng có thể đến những nơi em có thể đến rồi nhìn em từ xa. Hy vọng đến khi có thể nắm tay nhau em và anh vẫn còn những cảm xúc run rộng về nhau như bây giờ. Hy vọng lúc đó mẹ em thôi khắc nghiệt với chúng ta, hy vọng lúc đó ba mẹ anh đã nguôi giận. Chúng ta là tình đầu của nhau, vì vậy anh rất mong một điều kì tích sẽ xuất hiện với chúng ta.
Nhìn bóng lưng quen thuộc cứ xa dần tôi chỉ biết trơ mắt tình anh, nức nghẹn, trái tim đột nhiên quặng thắt rồi đau đớn vô cùng. Tôi ôm ngực trái của mình, đau đớn, khó thở rồi từ từ gục xuống, tất cả mọi thứ dần tối xầm lại và rồi ý thức dần mất.
............
Bà Go nhận được giấy khám bệnh của con gái mà không khỏi bàng hoàng.
"Bệnh Takotsubo hay còn gọi là hội chứng trái tim tan vỡ là một nhóm các triệu chứng tương tự như các cơn đau tim, xảy ra để đáp ứng với căng thẳng về thể chất hoặc tinh thần. Thực chất căn bệnh này không quá nguy hiểm và sẽ hồi phục rất nhanh. Chủ yếu người bệnh sẽ có tinh thần không mấy vui vẻ." Bác sĩ giải thích thêm về bệnh cho bà Go an tâm hơn rồi mới rời đi.
Bà Go ngồi đó nhìn con gái đang ngủ mà lòng cũng thầm hiểu tại sao lại bị như vậy. Tất cả là tại thằng nhóc đó, nó chính là người làm Go Mikyung thành ra như thế này, đời này bà quyết không để thằng nhóc đó đến gần con gái của bà lần nào nữa.
...........
Khi tôi tỉnh dậy thì thấy trời đã dần tối, Cho Hee và chị Aera lúc này cũng có ở bệnh viện, họ vừa đến thăm tôi sau buổi học cũng tình cờ tôi vừa tỉnh dậy. Tôi nhớ mình lúc ngất là ở sân bóng rổ, ở đó vào buổi trưa rất ít người đến không biết ai đã phát hiện ra tôi. Nhân lúc có Cho Hee ở đây nên tôi liền hỏi.
"Cho Hee, ai đã phát hiện ra mình vậy?" Vừa hỏi nhưng trong lòng thầm cầu mong người đó là Yoongi, tôi không tin anh nói vô tình là có thể vô tình bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại như vậy. Nhưng thực tế đã vả cho tôi một cái vô cùng đau đớn, đúng là đừng nên hy vọng để rồi lại thất vọng.
Cho Hee nhìn chị Aera một cái rồi trả lời tôi "Là mình và chị Aera, sau khi ăn xong thì bọn mình đi tìm cậu rồi thấy cậu ngất ở dưới bóng râm của cây Ngân Hạnh."
Tôi nghe xong không thể nào kiềm chế được sự thất vọng trong đáy mắt, lúc sau tôi mới gượng cười cảm ơn hai người họ. Cho Hee và chị Aera ngồi đó chơi với tôi thêm được một lát thì cũng phải về nhà ôn bài, còn 3 ngày nữa hết tuần, hết tuần sau chúng tôi lại bước vào kì thi cuối kì quan trọng rồi.
Vì sức khỏe không tốt nên tôi ở lại bệnh viện thêm hai ngày mới được về. Trong hai ngày này tôi không rời giường bệnh nửa bước, tôi cứ ngồi trên giường học, hết học cái này thì lấy cái khác ra học. Nhưng vì tâm trí trống rỗng, có khi học mãi chẳng vào đầu được gì thì tôi lại òa lên khóc nức nở. Mẹ tôi cũng được một phen thất kinh khi thấy tôi vô duyên vô cớ khóc như vậy, hỏi ra tôi chỉ trả lời qua loa rằng vì học không hiểu nên mới thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com