Chap 7
Sáng thứ hai đầu tuần, bầu trời có mây, ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống thành phố, con đường, tán cây rồi xuyên qua từng kẽ lá để chạm đến mặt đất. Tôi đứng trước cổng trường từ rất sớm, không vì điều gì cả, chỉ là muốn được nhìn thấy bóng dáng của một người 'xa lạ'. Đến khi chuông reo chuẩn bị vào lớp tôi mới thấy người đó vội vã đạp xe đến trường. Tôi không biết người ta thấy tôi không, lúc đó cổng trường khá đông vì học sinh nào cũng muốn chen chút vào để không bị trễ học. Tôi đứng đó nhìn người ta nhưng người ta chỉ nhìn thẳng rồi từ từ lướt qua tôi.
Qua mấy ngày tôi vốn đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi nhưng lúc thấy người ta đối với mình phũ phàn như vậy thì cũng chạnh lòng, mắt cay lắm nhưng kiềm chế rồi chạy một mạch về lớp. Lúc tôi lên đến lớp thì Ji Hoon cũng vừa đến lớp tôi, hôm nay anh ta dạy bọn tôi hai tiết đầu.
Bình thường khi đi học nếu có một môn học liền hai tiết thì tiết thứ hai mọi người thường khá chán và có động cơ làm việc ngoài lề. Hôm nay cũng là một trường hợp khá tiêu biểu, Cho Hee lén lúc xem phim và bị Ji Hoon phát hiện. Anh ta không la Cho Hee mà ngược lại còn cười nhẹ nói về bộ phim mà cậu ấy đang xem.
"Dạo này tôi thấy bộ phim đó rất hot, tôi cũng tò mò nên đã xem. Tôi thấy mọi người đều tiếc cho mối tình của nữ9 và nam8."
Cho Hee liền lên tiếng tiếp lời "Đúng đấy thầy ạ, rõ ràng hai người họ đều yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau."
Nghe đến đây thì vài bạn khác đã xem phim cũng lên tiếng đồng tình với Cho Hee.
Ji Hoon nghe xong thì lắc đầu, nhẹ giọng đưa ra quan điểm của mình "Đối với cá nhân tôi thì tôi thấy chẳng có gì tiếc nối cả. Rõ là hai người yêu nhau, trong tình yêu luôn có những vật cản mà có như vậy cả hai mới càng gắn bó với nhau lâu bền được. Trong phim có đoạn tự thoại của nữ9 rằng: Rõ ràng chính ta còn không sợ chết cớ sao chàng lại sợ ta chết? Nữ9 đã liều mình như thế để có thể nắm tay người mình yêu nhưng người kia lại chần chừ, rụt rè rồi bỏ cuộc."
Lúc này Cho Hee lại lên tiếng "Tại vì nam8 yêu nữ9 nên mới buông tay, rõ ràng nam8 có nỗi khổ riêng, sợ nữ9 sẽ chết."
Ji Hoon cười phì, bảo "Đã yêu thì phải nắm chặt tay cho đến khi trái tim ngừng đập, có khổ vẫn không nản, có khó cũng không lùi thế mới là yêu. Còn yêu mà lại để cho người mình yêu bơ vơ lạc lõng thì liệu đã có thật lòng yêu chưa hay chỉ là cảm xúc mãnh liệt nhất thời?"
Từ nãy đến giờ tôi im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện này không bỏ xót chữ nào, nghe đến đây trái tim tôi chợt co thắt, cả người chấn động nhất thời không cử động được. Suy nghĩ về câu nói của Ji Hoon, tôi thấy nó cũng không sai. Trầm lặng một chút tôi lại nở nụ cười chua chát, cầm bút lên tiếp tục ghi ghi chép chép.
Buổi trưa tôi không xuống căn tin ăn nữa mà lại đến phòng của Ji Hoon cùng ăn với anh ta. Buổi sáng hôm nay bị phớt lờ như vậy tôi đã đủ ngu ngốc rồi. Người ta đâu có muốn nắm tay vượt qua khó khăn gì gì đó như tôi. Là tôi tự mình đa tình, nghĩ mình rất quan trọng với người ta nên mới thành ra thế này. Thôi thì người ta không thích thì mình cũng không có mặt dày mà lảng vảng trước mặt người ta làm gì.
Suốt buổi ăn cơm tôi không nói một lời nào, Ji Hoon có hỏi tôi mấy câu nhưng tôi không để tâm nên cũng chẳng có nghe. Câu đầu tiên tôi nói với anh ta là sau khi ăn xong, tôi nằm xuống sofa rồi hỏi "Tôi có thể ngủ một chút ở đây không?"
Ji Hoon dọn bàn ăn, cười với tôi, trả lời "Được, em ngủ đi đến giờ anh gọi em dậy."
"Không bị la chứ?" Dù sao ở đây cũng là trường học, anh ta được hiệu trưởng ưu ái cho một phòng riêng mà giờ tôi còn làm như vậy nữa nên cũng có chút sợ.
Ji Hoon lắc đầu đảm bảo "Không sao hết, em cứ ngủ đi."
Tôi không nói gì nữa, nghe được câu đảm bảo đó thì cũng an tâm mà thiếp đi. Cũng tại tối qua ngủ không được, cứ liên tưởng đến cảnh tượng buổi sáng được gặp Yoongi. Cứ nghĩ rằng tôi nghỉ học mấy ngày anh cũng biết rồi lo lắng, thấy tôi đi học trở lại thì sẽ vui mừng hoặc chí ít là hỏi thăm tôi vài câu. Hừ, không ngờ là tôi nghĩ nhiều rồi.
...........
Min Yoongi ngồi ở căn tin mãi mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia ở đâu, hỏi Cho Hee thì được biết là cô nói không ăn ở căn tin. Vậy thì ăn ở đâu?
Lúc ăn gần xong có một người bạn đi đến vỗ vai anh rồi bảo "Thầy Ji Hoon soạn xong đề cương rồi, thầy bảo cậu đến phòng thầy đưa cho rồi phát cho lớp ôn."
Min Yoongi gật đầu "Tôi biết rồi."
..............
Tôi ngủ được một lúc thì nghe được có tiếng nói nên dần tỉnh giấc, mở mắt lên nhìn thì thấy Ji Hoon đang đi ra mở cửa phòng. Vì nằm quay mặt ra ngoài nên tôi liền thấy người đứng ở ngoài đi vào, trái tim đột nhiên đập mạnh vì nhìn ra được người đó là Min Yoongi. Tôi cũng không có động tỉnh gì mấy, tiện thể thấy áo khoác của Ji Hoon đang đắp trên người nên tôi kéo lên một chút. Anh có nhìn nhìn tôi nhưng không nói gì, nhận lấy tài liệu rồi quay người ra ngoài.
Tâm trạng của tôi chùn xuống, ngủ không nổi nữa nên cũng đứng dậy nói với Ji Hoon một tiếng rồi về lớp. Tôi cố tình đi thật nhanh theo sau Yoongi rồi giữ một khoảng cách nhất định. Đến ngã rẽ cầu than anh vô tình vấp phải một cái bật mà ngã làm rơi hết cả bộ đề cương. Thường thì chỗ đó ở tầng nào cũng có bật thềm mà, bình thường tôi hay đi vấp rồi vồ lấy người anh. Mỗi khi như thế anh còn bảo tôi bất cẩn, thì ra anh cũng chẳng có cẩn thận.
Theo một chiều suy nghĩ của người lạ, khi thấy người khác bất cẩn cũng nên lại giúp thì tôi liền đi đến chỗ anh. Tôi không đỡ anh, tôi ngồi xuống nhặt đề cương. Anh cũng nhặt đề cương rồi đứng dậy, nhận xấp đề cương tôi nhặt đưa cho rồi quay người rời đi.
Tôi nhìn theo anh, giọng nói có phần xa cách "Không cảm ơn được một tiếng sao?"
Như ý của tôi, anh quay lại nhìn tôi rồi nói "Cảm ơn." Xong anh lại quay người rời đi.
Tôi đứng đó nhìn bóng lưng của anh, rất cao lớn, rất ấm áp nhưng giờ không thể chạm nữa. Đợi anh đi khuất rồi mới bắt đầu bước đi thong thả về lớp. Còn gần 1 tiếng nữa tiết học buổi chiều mới bắt đầu nhưng hôm nay Cho Hee vào lớp sớm làm tôi có hơi bất ngờ, vội cất lời.
"Hôm nay cậu vào lớp sớm thế?"
Cho Hee đang học bài, nghe tôi cất tiếng thì ngước lên bảo "Mình tưởng cậu vẫn ở lớp nên về sớm, sắp thi rồi nên cũng tranh thủ ôn bài."
Tôi nghe vậy cũng gật đầu, đi đến ngồi xuống vị trí của tôi. Cho Hee lại hỏi "Cậu ăn gì chưa?"
"Mình ăn rồi." Tôi chưa học bài vội mà nằm xuống bàn một chút.
Cho Hee lấy trong họp tủ ra một hộp sữa dâu đặt lên bàn tôi, nói "Cho cậu này."
Tôi có chút ngạc nhiên, lòm còm ngồi dậy cầm hộp sữa xem xem rồi cười "Sao hôm nay tốt thế?"
"Ngốc à? Mình có không tốt với cậu bao giờ? Cậu dạo này bệnh suốt, ăn uống nhiều vô cho có sức khoẻ đi còn vài ngày nữa là thi rồi." Cho Hee nói với vẻ rất lạnh nhạt nhưng vẫn có phần quan tâm.
Tôi cười nhẹ, mở hộp sữa ra uống rồi lấy sách ra làm bài tập.
..............
Chiều ra về, tôi theo thói quen dọn tập rồi nhìn ra phía cửa trông ngóng bóng dáng quen thuộc kia, nhưng rồi cũng tự nhận ra rằng người đó sẽ không đến nữa đâu. Trong lòng thất vọng nhưng vẫn cố gượng cười vẫy tay chào tạm biệt các bạn trong lớp.
Như mọi ngày, tôi là người ra cuối cùng trong lớp nên cũng là người khoá cửa lớp. Lúc vừa khóa cửa xong quay ra đã thấy bóng dáng Ji Hoon đang đi đến chỗ tôi, rồi tôi và anh ta cùng về.
Trên đường đi, anh ta vừa lái xe vừa cất giọng hỏi tôi hôm nay học thế nào, có chuyện gì vui nhưng tôi im lặng. Dường như anh ta đã quen với tính khí thất thường của tôi nên không có lấy làm lạ khi tôi im lặng.
Ji Hoon không chở tôi về nhà ngay mà lại đi vào con đường ẩm thực. Anh ta đậu xe vào bãi đổ rồi bảo tôi đi cùng anh ta. Đi đến một hàng bánh gạo cay anh ta gọi một phần bánh gạo, dồi, chả cá rồi bảo tôi ăn.
Tôi lúc đầu không muốn ăn lắm, cứ nhìn nhìn dĩa bánh rồi lại nhìn xung quanh. Ji Hoon sợ tôi vừa hết bệnh đi nhiều sẽ mệt nên chọn hàng bánh gạo không cách quá xa bãi đổ xe. Tình cờ tôi liếc mắt lại thấy chiếc xe đạp quen mắt, trước đây mỗi sáng tôi đều ngồi phía sau mà, sao không nhận ra được. Nghĩ nghĩ, tôi đưa đay lấy đũa ăn bánh gạo. Ăn được đến miếng thứ hai thì Yoongi cùng Chin Hwa đi đến.
Tôi thấy anh có nhìn tôi một cái rồi lại nhìn sang Ji Hoon, nói "Thật trùng hợp quá, thầy cũng đến đây nữa à."
Ji Hoon không trả lời mà chỉ nở một nụ cười xã giao. Chin Hwa đứng bên cạnh thấy thái độ anh ta như vậy thì cũng không còn niềm nở, nụ cười trên mặt cũng thu lại rồi nhìn tôi, anh ta bảo "Mikyung đúng là thích ăn bánh gạo thật nha, lúc trước một tuần đòi Yoongi chở đi ăn bánh gạo hết 4 ngày rồi."
Nghe đến đây tôi vội nhìn lần lượt Yoongi rồi đến Ji Hoon. Nhìn Yoongi là xem anh có biểu hiện gì không, nhìn Ji Hoon là sợ anh ta sẽ nhớ rồi về nói lại với mẹ tôi. Thấy hai người đó không có phản ứng gì quá thì tôi mới bập bẹ nói "Cũng không hẳn là rất thích."
Chin Hwa đi sang bên cạnh tôi, đặt lên kế dĩa bánh gạo là một hộp dâu tây đỏ ao trông rất hấp dẫn. Anh ta bảo "Lúc nãy đi ngang hàng trái cây, thấy rẻ nên mua nhưng bọn anh không thích ăn dâu, tiện thể em mới hết bệnh nên cho em này."
Ji Hoon đưa tay lấy hộp dâu vừa nói "Thôi các em để lại mà ăn đi, lát nữa tôi mua cho Mikyung sau, Mikyung thích ăn quýt hơn mà nhỉ?"
Tôi vội cầm một phần của hộp dâu, kéo lại về phía mình, giọng nói có phần mệt mỏi "Tôi thích ăn dâu hơn." Rồi tôi cũng giật được hộp dâu, vội ôm vào lòng.
Ji Hoon biết sức khỏe tôi còn yếu nên cũng không quá cưỡng ép. Yoongi lúc này cũng lên tiếng "Thôi cũng trễ rồi, mình đi kiếm gì ăn thôi Chin Hwa."
"Ừm được, anh đi nhé Mikyung." Chi Hwa nói với tôi rồi cùng Yoongi gật đầu chào Ji Hoon xong mới rời đi.
Tôi bỏ đũa xuống, cũng đứng dậy bảo "Tôi no rồi, tôi muốn về."
Ji Hoon nhìn tôi, có chút không vui bảo "Em mới ăn có hai miếng mà no gì?"
"Tôi mệt rồi." Nói rồi tôi khó chịu quay người đi ra khỏi con đường ẩm thực. Đúng là phiền phức, anh ta cứ bám theo làm tôi chỉ càng nặng đầu và khó chịu hơn thôi.
Ji Hoon không dám để tôi đi một mình nên liền trả tiền rồi đi theo tôi.
..............
Mấy chốc kì thi cuối kì tôi chuẩn bị mấy tuần nay cũng đến. Sau một tuần căng thẳng thì cuối cùng kì thi cũng diễn ra trơn tru, tôi thi khá tốt.
Sau khi thi còn phải học thêm 2 tuần mới được nghỉ nên thứ 2 tôi lại tiếp tục đi học.
Tôi không biết mẹ biết tôi và Yoongi chia tay bằng cách nào nhưng nhờ vậy mỗi khi tôi về nhà không còn bị mẹ nhìn bằng ánh mắt hà khắc nữa. Nhưng cũng không vì vậy mà mẹ buông thả tôi, mỗi ngày tôi đều phải đi học cùng Ji Hoon.
Tâm trạng của tôi gần đây tạm ổn, khá nhẹ nhõm vì đã thi xong nhưng lại hơi buồn vì chưa hoàn toàn quên được Yoongi. Dù sao tôi và anh cũng gắn bó với nhau mấy năm, ít nhiều cũng mất kha khá thời gian để xóa sạch hết. Tôi còn để tâm đến anh, có thể nói là nhiều. Nhưng tôi cũng có chút ghét anh bởi vì những lời nói của anh lúc chia tay.
Sáng thứ hai, tôi vẫn đi học rất đúng giờ. Vừa vào lớp đã thấy trên bàn có một hộp sữa, Cho Hee ngồi bên cạnh cười cười bảo "Chưa ăn sáng phải không? Uống sữa đi."
Tôi cười cười để balo lên bàn rồi ngồi xuống, giọng có chút vui vui "Sao dạo này cứ hay cho mình đồ ăn vậy?"
Cho Hee nhướng mày, mắt láo lia rồi cười bảo "Cậu là bạn mình, mình mua cho cậu một chút đồ ăn cũng là chuyện bình thường thôi mà."
Tôi nhìn nhìn Cho Hee, xong lại nheo mắt, ngữ điệu như đang hỏi cung điều tra "Ả à, hay là anh nào thích cậu rồi cho cậu mà cậu không thích nên mới cho mình phải không?"
Cho Hee nhìn tôi mấy giây rồi cười phì "Con nhỏ này! Mình đâu có xấu xa như vậy chứ. Chỉ là mình thấy cậu dạo này xanh xao quá, bệnh đi bệnh lại suốt nên muốn tẩm bổ cho cậu một chút thôi mà." Xong Cho Hee lại đẩy hộp sữa đến gần chỗ tôi rồi nói tiếp "Cho nên là, cố gắng mau khoẻ lại, ăn uống thật nhiều vào."
Tôi hít một hơi rồi thở nhẹ, lấy từ trong cặp ra vài thanh socola đưa cho Cho Hee "Cho cậu nè, cậu thích ăn socola lắm mà."
"Oa, là KitKat vị mới sao."
"Ừm, hôm qua đi cửa hàng tiện lợi thấy nên mua cho cậu." Cả tuần trước ngày nào Cho Hee cũng cho tôi sữa với bánh nên tôi cũng muốn tặng kẹo lại cho Cho Hee.
Tôi và Cho Hee cứ thế mà trò chuyện, tôi cũng uống hết hộp sữa trong lúc nghe Cho Hee nói. Tiết học không lâu sau cũng được bắt đầu.
............
Giờ tan học buổi trưa hôm nay tôi không ăn cùng Ji Hoon nữa, đơn giản chỉ cần nhìn anh ta tôi lại thấy khó chịu. Anh ta luôn miệng nói bóng gió chuyện của tôi và Yoongi nên mấy ngày trước không chịu được tôi đã quát anh ta. Giờ cũng không muốn gặp nữa.
Tôi lấy đồ ăn rồi ngồi xuống bàn đợi mọi người, tiếp đó là lần lượt các anh chị trong đội bóng rổ và cổ vũ ngồi xuống cái bàn dài. Trước đây ngày nào cũng đến sân bóng cùng Yoongi nên ai ở đây cũng biết tôi và tôi cũng biết tất cả mọi người. Hôm nay thấy tôi ăn ở căn tin ai cũng bất ngờ, hỏi "Lâu rồi mới thây Mikyung ăn ở đây nha."
Tôi cười vui vẻ, trả lời "Mấy bữa trước em không khỏe."
Rồi có một anh trong đội bóng rổ, anh này rất nhiệt tình nên cũng khá thân thiết với tôi, anh hỏi "Sao thi xong rồi mà tụi anh chơi bóng rổ em không đến xem? Em biết không, thứ bảy, chủ nhật tuần trước tụi anh đều vào trường chơi, có mấy em lớp 10 mê Yoongi lắm đó."
Nụ cười trên môi tôi chợt gượng gạo, có một chị kế bên anh ấy huýt vai một cái làm anh ấy phải nhìn đi chỗ khác. Tôi ậm ừ vài tiếng không biết nên trả lời như thế nào thì chị Aera đi đến, cầm khay cơm đặt xuống chỗ bên cạnh tôi, lạnh giọng nói "Mikyung dạo này sức khỏe không tốt nên ở nhà nghỉ ngơi, nhiều chuyện quá à!"
Anh đó mới cười cười hỏi thăm sức khỏe tôi rồi mới bắt đầu ăn. Tôi và chị Aera cũng bắt đầu ăn chứ không chờ nữa. Ăn được vài đũa tôi mới cất giọng hỏi "Chị có thấy Cho Hee ở đâu không? Lúc nãy cậu ấy đi với em mà sao đến giờ chưa lấy cơm xong nữa."
"Cho Hee đang đợi đồ chiên hay gì á, Chin Hwa cũng đợi cùng còn bé." Chị Aera biết tôi và Yoongi thế nào nên chẳng có nhắc đến anh.
Tôi cũng không thấy Yoongi, không biết có vì tôi mà anh tránh mặt không nữa. Lát sau Cho Hee và anh Chin Hwa cũng mang cơm về bàn, phía sau họ là Yoongi. Cho Hee đương nhiên là đặt khay cơm xuống vị trí còn lại bên cạnh tôi, còn phía đối diện bên kia của tôi thì còn 2 chỗ trống vừa đủ cho hai người kia. Mọi người luôn chừa vị trí này cho Yoongi và Chin Hwa. Yoongi có chút nhanh chân đi đến nhưng anh Chin Hwa lại nhanh hơn, ngồi xuống vị trí đối diện Cho Hee. Bây giờ còn duy nhất một chỗ ở đối diện tôi, tôi thấy anh có chút chần chừ nhưng rồi cũng đặt khay cơm ở phía đối diện tôi rồi ngồi xuống.
Không khí bỗng nhiên trở nên khá im lặng, tôi không có hành động gì chỉ là cắm cúi ăn phần cơm của mình. Tôi, Cho Hee và chị Aera nói chuyện với nhau còn bên kia Yoongi và anh Chin Hwa cũng có nói với nhau mấy chuyện về trận bóng rổ hôm qua.
Lát sau anh Chin Hwa lột con tôm trong phần ăn của mình rồi bỏ sang phần của Cho Hee, nháy mắt một cái. Có anh ngồi bên cạnh thấy nên chọc họ mấy câu.
"Ái chà, hai người này. Hẹn hò phải không? Sao không công khai gì hết vậy? Tình tứ ha."
Chin Hwa cười cười "Ai thấy thì tự biết đi chứ, bọn tôi muốn bình yên không muốn ồn ào đâu."
Tôi quay sang nhìn Cho Hee, có chút thất thần và buồn buồn trách móc "Ya, con nhỏ này chẳng nói gì với mình cả." Rồi tôi lại quay sang chị Aera hỏi "Chị có biết chuyện này không?"
Chị Aera gật đầu "Chị để ý thấy thôi chứ không phải Cho Hee nói đâu."
Tôi lại thất vọng lắc đầu "Buồn cậu thật, chả nói gì với mình."
Cho Hee nhìn khuôn mặt dỗi dỗi của tôi không kiềm được mà đưa tay lên má tôi xoa xoa "Thôi nào, thật ra mình mới nhận lời anh Chin Hwa hôm thứ 7 thôi mà."
Có một anh lại cất lời "Yoongi à, chẳng lẽ cậu chịu thua Chin Hwa sao? Mau bóc vỏ tôm cho Mikyung đi kìa."
Mấy người còn lại cũng cất tiếng thúc giục "Đúng rồi, đúng rồi. Hôm nào có tôm tôi cũng thấy Yoongi bốc vỏ cho Mikyung đó nha haha."
Tôi nhìn bọn họ rồi lại nhìn Yoongi, thấy anh vẫn im lặng như không quan tâm tôi có chút khó chịu. Hít một hơi, tôi trả lời mấy người kia "Thật ra em chả thích ăn tôm, là lúc trước có người năng nỉ em mới ăn thôi." Xong tôi gấp con tôm trong phần canh của mình rồi đặt xuống bàn xem như bỏ nó, nói tiếp "Từ giờ có tôm thì em bỏ hết."
"Ngốc." Giọng nói quen thuộc đến bây giờ mới cất lên nói với tôi nhưng lại là một từ phán xét rất đáng ghét. Mọi người đều nhìn bọn tôi làm tôi cũng có chút mất mặt. Lúc yêu nhau bị la thì không nói vì biết anh vẫn thương tôi, còn giờ anh là gì mà dám nói tôi như vậy chứ?
Tôi đặt đũa xuống, nhướng mày bảo "Thì sao chứ? Ai cho anh nói tôi như vậy?"
"Tôi thích nói như vậy đó thì sao? Cũng chẳng có chỉ đích danh ai."
"Min Yoongi, anh là một người khô khan, cục súc. Lời từ miệng anh chả có cái gì hay ho cả."
"Ừ, vậy mà có đứa chịu nghe suốt hai năm đó thôi."
"Anh..."
Mọi người nghe được màn đấu khẩu này cũng không khỏi đơ người, ai cũng tròn mắt nhìn về phía bọn tôi, có người đang đưa đồ ăn lên miệng thì há nhưng cũng dừng động tác lại để nhìn. Từ trước đến nay ai cũng thấy Min Yoongi rất ôn nhu với bạn gái, không biết còn có một Min Yoongi bật lại bạn gái không thương tiếc như vậy.
Min Yoongi ăn hết cơm trong khay rồi nhướng mày nhìn tôi trông rất đáng ghét, xong anh đứng dậy cầm khay cơm, quay lưng muốn đi dọn. Tôi trong lúc tức giận, với được một chai sữa chua nhỏ liền ném về phía anh. Chai sữa nhỏ nhanh chóng bay thẳng vào lưng anh rồi rơi xuống sàn. Min Yoongi quay lại, như không tin vào mắt mình mà nhìn tôi, anh có phần chưng hửng. Tôi thì lại làm vẻ không sợ trời không sợ đất nhìn anh, Min Yoongi hình như thật sự nổi giận, bước nhanh lại vị trí anh vừa ngồi. Nhìn vẻ mặt căng như dây đàn của anh mà tôi sợ đứng phắt dậy. Anh đặt khay cơm xuống thì tôi biết chuyện sẽ không đơn giản, 36 kế thì chuồn là thượng sách.
Nghĩ vậy nên tôi liền chạy đi mấy bước, nhìn lại thấy anh cũng đi theo nên tôi càng sợ hãi mà bỏ chạy. Phía sau anh vừa đuổi theo vừa bảo "Go Mikyung mau đứng lại!"
"Ngu à mà đứng lại?"
Tôi bị anh đuổi chạy khắp một vòng sân trường rồi lên đến tầng một, sức tôi dần hết nên bước chân cũng chậm lại. Tôi vẫn cố chấp chạy lên tận tầng ba, tầng cao nhất cũng là nơi vắng vẻ không có lớp học, nơi này là phòng máy tính, thí nghiệm,... nên đôi khi bọn tôi lên thực hành thôi chứ không có lớp ở đây. Tôi chạy chậm lại nhưng Yooongi thì không, anh rất nhanh đã tóm được cổ áo tôi tôi liền sợ hãi hét lên thì anh liền bịt miệng tôi lại.
Anh có phần tức giận, bảo "Có gan ném đồ vào người khác mà lại sợ bỏ chạy à?"
Anh nắm cổ áo làm tôi cũng khó chịu mà bấu tay anh, liếc nhìn anh nói "Không ngờ anh là người nhỏ nhen như vậy." Nói rồi tôi cũng vì chạy mà mất sức nên ngồi thụp xuống.
Min Yoongi cũng bị tôi kéo cho ngồi quỳ một chân, tay anh vẫn nắm áo tôi phòng tôi lại bỏ chạy, anh nói "Ừ đó, em thì lại chẳng nể mặt tôi, dám ném đồ vào người tôi."
"Giờ anh muốn bạo hành tôi hả?"
"Tôi..."
Anh còn chưa nói hết câu thì tôi thừa cơ hội anh buông nhẹ tay thì kéo tay anh cắn một cái, Yoongi bị đau liền a một tiếng rồi rụt tay lại. Tôi nhanh chóng ngồi dậy bỏ chạy nhưng lại bị anh nhanh chóng tóm chân, tôi sợ quá nên đá chân một cái vô tình lại đá trúng đầu anh làm anh đau mà a thêm một tiếng. Đánh anh te tua như vậy cũng là lần đầu tôi đánh và thấy anh bị đánh, tính anh trước nay không chịu thiệt với người ngoài nên sẽ không bỏ qua cho tôi, huống hồ tôi với anh chia tay rồi mà, anh không tha cho tôi đâu. Biết vậy nên tôi bỏ mặc anh, chạy xuống phòng giáo viên giả bộ hỏi bài cũng như lánh nạn một chút. Cũng may anh không đuổi theo tôi nữa, không thì không biết hôm nay tôi còn sống không.
..............
Buổi chiều chúng tôi học rất nhanh, vì thi xong bài không còn nhiều nên chỉ học tầm 2 tiếng rưỡi là đã tan học. Giờ tan rất sớm so với bình thường, Ji Hoon là giáo viên nên anh ta còn phải họp rồi chấm bài thi các thứ nên có bảo tôi đợi anh ta, còn bảo nếu không có gì làm thì lên chấm bài phụ. Tôi đương nhiên là từ chối và nói sẽ đợi anh ta, Ji Hoon cũng không ý kiến gì nữa.
Tôi cùng Cho Hee, Aera và nhóm bóng rổ cùng nhau xuống sân. Trên đường đi xuống tôi cứ nhìn xung quanh sợ Min Yoongi đánh úp tôi bất cứ lúc nào nhưng may là khi gặp nhau anh chỉ liếc tôi chứ không có làm gì tôi hết. Tôi để ý tay phải của anh, có dấu bị móng tay tôi cào, dấu răng của tôi vẫn còn đo đỏ trên tay anh, xem ra lúc trưa tôi cắn cũng khá mạnh.
Rồi từ đằng sau có người chạy xồng xộc tới vỗ vai Yoongi, Kiaraa cười với anh. Min Yoongi hơi nhướng mày, hỏi "Sao không về đi?"
Kiaraa vui vẻ trả lời "Ở lại xem cậu chơi được không?" Chị ta cầm hai chai nước, đưa cho anh một chai rồi bảo "Cho cậu nè."
Tôi nhìn đến đây thì chán không muốn nhìn nữa, vội chạy lên phía trước với chị Aera và một anh cùng lớp với Yoongi. Nhưng tôi cũng không biết rằng Min Yoongi ở đằng sau cứ nhìn theo tôi, ánh mắt anh dời sang người bạn nam cùng lớp đang nói nói cười cười với tôi, có chút khó chịu mở nước Kiaraa vừa cho uống.
Vì hôm nay tan sớm nên trời còn nắng, đám con trai vừa chơi một chút thì mồ hôi đã đổ đầm đìa rồi. Tôi ngồi trong bóng mát chơi với mấy bạn và mấy chị nên rất khỏe, lát sau vì nắng nóng quá mà đám con trai cũng lần lượt đi vào bóng mát cây ngân hạnh để tránh nắng. Min Yoongi nán lại chơi thêm một chút thì cũng không chịu nổi mà phải chạy vào trong vì nắng nóng. Kiaraa vừa thấy anh vào thì liền đưa nước cho anh, Min Yoongi cứ tưởng là chai nước của anh nên cứ nhận. Nhưng tôi ngồi đây quan sát rất kĩ, rõ ràng Kiaraa đưa chai nước mà chị ta mới uống cho anh. Cùng lúc này Chin Hwa đang trổ tài xoay bóng trên ngón tay nên tôi đành nắm tay lại rồi đấm vào trái bóng, trái bóng lại bay sang trúng tay Yoongi đang ngồi bên cạnh Chin Hwa. Chai nước anh vừa mở định uống cũng vì vậy mà bị trái bóng hất văng. Chin Hwa và Cho Hee quay sang nhìn tôi trông như kiểu đang hỏi tôi tại sao làm vậy, tôi chẳng biết làm gì ngoài nở nụ cười thật tươi. Min Yoongi hơi nhíu mày nhìn qua chỗ bọn tôi, anh Chin Hwa vội chỉ tay về phía tôi. Kiaraa thấy vậy cũng liếc tôi một cái, tôi thì sợ gì chị ta, tôi nhướng mày, kiêu căng nhìn Yoongi nói "Tôi giỡn thôi mà."
Yoongi đi sang chỗ tôi lấy chai nước đang uống dỡ bên cạnh tôi, không khách sáo mà mở ra uống. Tôi có chút nhẹ lòng nhưng rồi vờ nói "Cái đó của tôi mà."
"Làm đổ thì đền đi." Anh uống xong thì trả lời tôi rồi để chai nước xuống vị trí cũ.
Tôi nhìn chai nước đã vơi đi khá nhiều, không để tâm đến anh nữa mà lại nhập cuộc vui với chị Aera. Kiaraa ngồi gần đó cũng xích lại chỗ bọn tôi vì chị ta ngoài Yoongi thì chị ta cũng không thân với các bạn nam khác cho lắm. Tôi cũng mặc kệ chị ta, mặc cho chị ta bắt chuyện tôi cũng vờ như đang chăm chú nghe người khác nói chuyện.
Lát sau trời mát một chút đám con trai lại đi chơi bóng rổ, Yoongi cứ lâu lâu lại đến chỗ tôi lấy nước uống. Kiaraa ngồi bên kia, nước đã bị tôi đánh đổ hết cũng không còn để cho Yoongi nên đành im lặng liếc nhìn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com