Chương 9.2
Đã mấy hôm rồi Azu không gặp Amuro, không hiểu sao trong lòng cô có chút bồn chồn khó nói. Cô cũng không rõ những ngày này anh đã đi đâu, có phải hay không anh đã gặp phải chuyện gì sau hôm ấy?
Cố gắng đè nén cảm xúc đang ở trong lòng, Azu vuốt vuốt lồng ngực, đây không phải là điều mà cô mong muốn nhất sao?
Không hi vọng thì sẽ không có thất vọng.
Tại bên này, mấy hôm nay Kazami cũng không thể liên lạc với Rei, cứ như sếp bé của anh bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Có lẽ sếp đang bận chuyện gì đó sao?
Kazami cũng theo thói quen thường ngày sẽ đến nhà Rei để chăm sóc cho bé boss Haro mỗi lần anh vắng nhà.
"Cạch cạch."
Vừa vào nhà, một cục bông bông mịn mịn nào đó khẽ cọ vào chân anh, cúi đầu xuống, anh nhận ra là chú boss nhỏ Haro đang quấn lấy chân anh cầu anh ôm ôm. Bế Haro lên, anh cảm thán, có vẻ sếp lại nuối chú cún nhà mình lên cân nữa rồi.
"A....lâu không gặp bé con nha. Lại mập nữa rồi...."
Còn chưa dứt hết lời, Haro đã nhảy xuống khỏi vòng tay anh, bé còn gặm vào gấu quần anh như muốn kéo anh đi đâu. Nhận ra điều đó, anh khẽ thở dài:
"Được rồi, được rồi. Bé con muốn dẫn anh đi đâu nhỉ?"
Anh đi theo sau Haro, thấy bé để hai chân lên mảnh giấy nhỏ trên bàn.
Cầm lên mảnh giấy, đây có vẻ như là một mật thư đến từ sếp anh.
Mấy hôm trước đó, Rei đã bị Tổ chức bắt đi rồi. Có vẻ như thân phận gián điệp của anh đã bị lộ rồi.
Anh đã bị nhốt dưới hầm ngục tối này ba, bốn hôm rồi. Nơi đây không có một chút ánh sáng nào có thể lọt qua, xung quanh lại toát lên sự ẩm ướt đầy khó chịu. Đôi môi Rei khô khốc vì lâu rồi chưa được uống nước, anh cảm thấy khó hiểu vì Tổ chức chưa trừ khử ngay anh mà lại giữ mạng anh.
Chắc chắn chúng còn có kế hoạch điên rồ gì đó.
Và trực giác của Rei là không hề sai chút nào.
***
Sau khi dọn dẹp quán xong, Azu cũng chuẩn bị quay về nhà. Hôm nay, cũng là một ngày bận rộn với cô. Tầm này cũng đã hơn bảy giờ tối rồi, đèn đường phố cũng đã sáng lên hết, một mình đi trên con đường đông người, cô bỗng chợt cảm thấy có chút cô đơn nhẹ trong lòng.
Cô lại thấy nhớ anh rồi, cũng thấy nỗi bất an dần lớn lên trong lòng.
Như cảm giác được có người đang theo dõi mình, Azu tưởng đâu là Amuro quay về rồi, anh hay thích mấy trò theo dõi như thế này lắm. Cô vừa quay lại, chưa kịp phản ứng đã thấy có người ôm lấy mình bịt miệng. Azu cố dãy dụa nhưng không thể thoát ra, mùi mê hương đã sớm khiến cơ thể một thai phụ như cô gục ngã và dần chìm vào giấc ngủ.
Cô chỉ thoáng thấy lờ mờ một mái tóc màu vàng sáng lướt qua trước mắt mình....
"Này, dậy đi, tên khốn."
Rei cảm thấy như có ai đó vừa tạt nước vào anh, anh dụi dụi mắt tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng mới qua. Anh vừa mơ thấy Azu gặp nguy hiểm vì anh, cô bị Vermouth bắt về. Anh hiểu bản tính tàn ác không chút tình người của ả ta, người phụ nữ đẹp nhưng rắn rết đó là kẻ được ông trùm tín nhiệm, giết người không chút ghê tay. Nếu cô rơi vào tay ả, tình trạng cô sẽ nguy hiểm vô cùng.
"Đừng có ngơ ngác thế. Con chuột nhắt này, mau đi theo bọn tao."
Rei bị cả Korn và Chianti lôi đi như một bao tải không chút tình người, cơ thể anh khá đau nhức và cảm thấy như chẳng thể có sức để đôi co với chúng.
Bị ấn ngồi xuống ghế rồi còn trói bằng dây thừng siết mạnh khiến dạ dày Rei rất khó chịu. Đã mấy hôm rồi anh chưa được ăn uống tử tế nên dạ dày cứ hơi đau thắt lại, anh thực sự thấy khá buồn nôn. Trước mắt anh có cái màn hình lớn khá to, có vẻ như chúng lại sắp có màn tra tấn mới.
Bỗng dưng, Rei cảm thấy như có cái gì kéo ngược tóc anh về lại đằng sau, cảm giác từng sợi tóc trên da đầu anh bị giật đến đau điếng. Anh liếc nhìn qua, đó là bàn tay của tên Gin, một kẻ vốn nổi tiếng máu lạnh và có xu hướng bạo ngược quá đà. Trong thâm tâm Rei cảm thấy rất ghê tởm tên này.
"Vodka. Mở lên."
Gin lạnh lùng mở miệng. Hắn chẳng muốn giữ mạng tên tóc vàng điển trai này, trong lòng hắn chỉ muốn một phát lấy mạng tên này. Con chuột nhắt này nằm vùng cũng khá lâu, biết bao thông tin mật của Tổ chức có lẽ đã bị nó biết. Hắn là một kẻ tôn thờ Tổ chức như mạng sống, chỉ cần biết ai phản bội niềm tín ngưỡng của hắn thì hắn sẽ không để cho kẻ đó sống quá một ngày.
Con chuột nhắt này đạt kỉ lục sống sót dài nhất.
"Nhìn xem ai ở trên màn hình kia."
Hắn cười cười, một nụ cười méo mó thỏa mãn tâm lý hành hạ "con mồi" của mình.
Rei nheo mắt nhìn người trên màn hình, đó là mái tóc nâu hạt dẻ đã quá quen thuộc trong tầm mắt anh. Anh nhận ra cơn ác mộng vừa nãy của mình không còn chỉ là mơ nữa, nó đã thành một sự thực rồi.
"Con nhỏ ở quán cafe đó là điểm yếu của mày à? Xem nào, nếu mày không khai ra thì để chúng tao cho ít gia vị kích thích nhé?"
Bên này màn hình, Azu cũng vừa mới tỉnh khỏi cơn mê. Đầu óc cô có chút choáng váng vì thuốc vẫn còn tác dụng. Một giọng nữ đầy mị hoặc vang lên bên tai cô:
"Cô bé tỉnh rồi đó hả?"
Azu chớp chớp mắt cố nhìn người phụ nữ kia, có vẻ do tác dụng của thuốc mê mạnh, trước mắt cô vẫn có một lớp sương mờ mờ.
"Cô là ai vậy...? Tại sao tôi lại bị bắt tới đây?"
"Cô bé đừng cuống. Chỉ là..."
Người kia chỉ chỉ về phía trước làm Azu cố căng mắt nhìn theo. Trên màn hình có bóng hình quen thuộc mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ nhầm lẫn được.
"Amuro-san?"
"Đúng rồi. Là cậu ta đó. Không phải cô luôn thắc mắc cậu ta luôn đột ngột biến mất sao? Đến lúc nên bóc trần bộ mặt giả dối kia rồi."
"Ý cô là sao? Bộ mặt giả dối ư?"
Giờ đầu cô khá ong ong nên không hiểu ý của người phụ nữ xinh đẹp này.
Người phụ nữ không đáp lời cô mà chỉ hơi nhếch mép cười hết sức tà mị mê hoặc nhưng nó có chút kì quái. Chưa kịp để cô phản ứng, người đó đã túm cổ cô ấn xuống nước.
"A...."
Cảm giác như nước đang tràn ngược lên, cô hét lên trong tuyệt vọng nhưng càng dãy dụa, nước càng vào sâu trong khoang mũi khiến cô sặc sụa đến khó thở. Cô muốn thoát khỏi tình cảnh này nhưng sức cô quá yếu.
Bên tai, tiếng của người đàn ông văng vẳng:
"Không muốn nhìn thấy con nhỏ đó chết sặc vì nước thì mau chịu khai đi. Mày là cảnh sát cài vào đúng không?"
Cảnh sát ư? Đó là lý do để anh luôn biến mất bất ngờ mà không báo trước ư? Đó là lý do mà anh có những biểu hiện lạ vậy? Đó là lý do mà anh luôn cố gắng che giấu thân phận mình?
Amuro quá hoàn hảo và đa tài với việc chỉ là một bồi bàn. Có thể anh là một thám tử tư nhưng ngài thám tử Mori cũng không hoàn hảo như anh.
Azu cảm thấy như sắp chết rồi. Nhưng cô không muốn chết. Cô bỗng dưng muốn hiểu rõ về con người anh.
"Bằng bằng!"
Tiếng súng vang lên khiến cô giật mình, người phụ nữ kia đã thả tay ra, cô dần dần ngoi lên khỏi mặt nước với những cơn ho sặc sụa:
"Khụ khụ..."
"Azusa-san! Không sao chứ?"
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng chợt mở to hết cỡ:
"Hakuro-san?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com