Ngoại truyện 10: Rei simp vợ cỡ nào?
Hôm nay ngồi buồn chán ở quán, Azu bắt đầu lại suy nghĩ vẩn vơ. Cô tự hỏi sao bản thân có thể nhận lời đồng ý cưới của Rei nhanh như vậy sau khi đã bình tĩnh ngồi nhớ lại tất cả mọi thứ.
Và nếu như cô không đồng ý thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?
Đương nhiên là sau khi sinh xong, Azu cũng bắt đầu ngồi sắp xếp lại toàn bộ ký ức của bản thân trong mấy tháng qua.
Cô cũng giận anh lắm nhưng phần lớn là lo sợ hơn.
Cô tự hỏi tại sao Rei lại lừa dối cô về cái chết của bản thân?
Chẳng lẽ anh không sợ cô sẽ làm chuyện gì ngu ngốc sao?
Hay anh vẫn chưa đủ tin tưởng cô?
Anh cũng không sợ cô sẽ đi bước nữa sao? Mà nếu Azu có lên xe hoa thật thì Rei sẽ thế nào? Không lẽ anh định phi con RX-7 huyền thoại kia đi vào giữa đám cưới cướp dâu à?
Cô cá là với tính cách của anh thì anh sẽ làm vậy luôn mà không do dự đó.
Quay lại chuyện chính, Azu vẫn nhớ như in mọi chuyện lúc đó. Dù cô là bà mẹ đang mang bầu thì vẫn có rất nhiều chảng trai đến tán tỉnh cô, cô cũng từ chối họ đến phát chán cả người.
Nhiều khi cô còn phải nhờ Kazami ra mặt đóng giả hộ để đuổi bớt mấy tên đó đi.
Đến bây giờ, ngay cả khi cô làm mẹ của hai đứa nhóc ba tuổi rồi thì vẫn có những chàng trai tới quán Poirot mà tán tỉnh cô.
"Xin lỗi. Tôi đã là người có chồng và là mẹ của hai đứa con rồi. Xin anh đừng bám và theo đuổi tôi nữa."
Azu từ chối một cách lịch sự nhưng thẳng thừng.
"Không sao. Anh không quan tâm chuyện đó. Chúng ta có thể lén lút...."
"Này anh." Azu phát cáu mà quát lớn "Anh đang coi thường tôi phải không? Nếu anh thích tán tỉnh phụ nữ như thế thì xin hãy tới các quán bar mà làm. Còn tôi, tôi rất yêu và tôn trọng gia đình mình. Mời anh ra khỏi đây dùm, chúng tôi không tiếp anh."
Và thế là bằng biện pháp nghiệp vụ được anh chồng quốc dân nào đó chỉ dạy mà chị Azu đã một cước cầm chổi "hất bay" tên khung điên nào đó.
Đúng là không biết lượng sức mình mà, chồng chụy đẹp gấp trăm lần chú, tuyệt cmn vời như thế mà chụy đây phải đánh mất vì chú mày thì đúng là có nước điên rồi.
Không chỉ vì tình yêu chung thủy với chồng, Azu còn rất hiểu tính khí của Rei. Nhìn anh trông hiền hòa, ôn nhu vậy thôi chứ anh hay ghen lắm. Đến con trai mà cũng tị nạnh so đo cho bằng được thì biết anh ghen cỡ nào rồi.
Có một lần Kazami có kể vui mồm với Azu về quãng thời gian Azu biến mất. Anh kể rằng khi ấy Rei như phát điên lên vậy.
Cứ mỗi lần rảnh rỗi hay là buồn bực, Rei lại thất thần như mất hồn. Có lúc vì uống say quá mà ngồi "gào rú" trước cửa đến làm phiền hàng xóm ngủ.
Điều này khiến Kazami nhiều lúc cũng không thể nhận ra đây có phải là sếp bé nhà mình không?
Thật may, vì cuối cùng sếp anh đã tìm thấy chị dâu.
"Lần đó, sau khi biết chị dâu mang thai, anh ấy vui lắm. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc như một đứa trẻ vậy. Khóc vì vui mừng nhưng phần lớn là lo lắng. Tự dưng biết mình sắp làm cha nhưng anh ấy sợ mình gặp nguy hiểm sau này không lo được cho chị dâu."
Chính những lời nói của Kazami đã làm lay động trái tim sắt đá của Azu.
Dù cô có giận anh tới mấy, cô vẫn yêu anh.
Nếu đã có cơ hội bên nhau, sao lại không nắm lấy?
Trải qua bao sóng gió, khó khăn lắm mới lại trùng phùng, vậy nên cô mới dễ dàng đồng ý kết hôn với Rei như vậy.
"CƯỚI! NGÀY MAI CHÚNG TA ĐI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN LUÔN ĐI EM! CUỐI CÙNG, AZU CŨNG ĐỒNG Ý LẤY TÔI RỒI!!!"
"Gì? Sao lại vội thế?"
"Em không gấp nhưng anh vội rồi. Anh sợ mất cô vợ xinh đẹp của mình. Nhỡ em đổi ý sao?"
"Này, em có nói đại đâu mà sợ!"
"Không. Ngày mai chúng ta phải đi đăng ký kết hôn trước anh mới yên tâm."
Rei làm bộ ủy khuất ôm tay cô.
"Được rồi. Ngày mai đi."
Cô cũng bó tay anh.
Từ ấy, hôm nào nửa đêm anh cũng bật dậy cười há há như tâm thần vậy. Azu còn suýt tưởng anh bị ma nhập kìa.
Có kết hôn thôi mà làm quá lên không bằng.
Ngày cưới diễn ra, trái ngược với vẻ dịu dàng chín chắn của cô dâu, chú rể cười tươi lắm, cười đến híp cả con mắt lại, cái mồm cũng ngoác cả ra suốt hôm ấy.
Đăng ký kết hôn rồi đám cưới là thế nhưng Azu từ lâu đã dọn về ở chung với Rei. Anh chiều cô lắm, lúc anh còn nghỉ phép, nói không ngoa chứ từ những việc nhỏ như nấu cơm, đi chợ hay làm việc nhà Rei đều tranh phần với cô.
Nhiều khi Azu cũng phải than:
"Lấy anh về em sắp quên cả cách nấu cơm rồi. Chiều hư hết con nhà người ta rồi. Bắt đền đấy!"
Giờ anh đi làm lại rồi thì cô mới thay anh quán xuyến mọi thứ trong nhà. Nhưng cứ hễ rảnh rỗi là anh lại đưa cô và cả gia đình đi đây đó hoặc là cùng cô tâm sự này kia. Thậm chí, anh còn theo chân cô đi khắp phố để mua đồ về.
Chỉ sợ nhà thiếu đồ, câu cửa miệng của Rei lúc nào cũng là:
"Mua, mua hết đi em ơi."
Nhưng đỉnh điểm của sự bám vợ vẫn còn nha.
Hôm ấy, Azu phải ra ngoài đi mua vì quán hết đồ cần dùng. Cô nhờ Sahaki trông quán hộ. Vừa hay thế nào mà cô vừa đi thì Rei xuất hiện.
"Ủa? Em Azu yêu dấu nhà anh đâu em?"
"Chị ấy đi siêu thị mua ít đồ thiếu trong quán rồi ạ."
"Thế thôi, anh phải ra đó đón bà xã anh đây."
"Ơ nhưng nó gần mà anh?"
"Kệ anh. Không thấy vợ anh bồn chồn lắm."
Đấy, thế là xong anh tót đi tìm vợ ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com