Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 15: Lời ước hẹn từ anh đào (3)

Sau đêm bị cướp khỏi kiệu hoa, Azusa cứ ngỡ mình sẽ bị đưa sang biên ải làm vật tế chính trị.

Nhưng khi mở mắt, người đứng trước nàng là Rei – vị tướng từng bị triều đình xem là phản thần. Chàng không nói gì nhiều, chỉ đặt áo choàng lên vai nàng rồi nói khẽ:

"Nơi này không giam giữ nàng. Chỉ bảo vệ mình nàng thôi."

Giọng điệu tuy lạnh lùng nhưng ánh mắt chàng chưa từng rời khỏi vết thương nơi cổ tay nàng – vết roi cũ từ cung cấm. Có lẽ là do việc Rei phải trải qua các cuộc chiến nên đã khiến chàng trở nên thêm trầm lạnh hơn.

Khi đưa nàng đến căn phòng gỗ cuối trại, Azusa sững người. Nàng đã nghe Rei kể về ca ca sinh đôi của mình trước đó.

Người đứng đó thật cao lớn, rắn rỏi nhưng lại đang run rẩy, tay người đó cầm một chiếc khăn lụa cũ sờn mép.

"Tiểu muội..."

"Ca ca..?"

Nàng thì thầm rồi bật khóc nức nở như đứa trẻ.

Đó là Enomoto Sugihito – ca ca sinh đôi ruột với nàng, người từng che chắn cho nàng khi còn là tiểu Hoàng tử, trước khi cả hai bị ép chia cắt bởi âm mưu của Hoàng đế.

Sugihito nắm tay em gái, đôi mắt từng nhuốm máu chiến trận nay chỉ còn ứa lệ.

"Ta đã thề...nếu còn sống thì nhất định sẽ mang em ra khỏi cơn ác mộng đó."

Và lần này anh đã giữ lời.

Dưới sự phối hợp của quân khởi nghĩa do Rei chỉ huy và tàn quân trung thành với cố Hoàng hậu, họ phát động chính biến.

Vị Hoàng đế tàn bạo và già nua, kẻ từng xử tử chính mẫu hậu của nàng, cũng là kẻ từng đem con gái đi hòa thân nay cuối cùng cũng bị đánh bại.

Trước giây phút hành hình, ông ta chỉ lạnh lùng nói với nàng:

"Ngươi sinh ra là để phục vụ giang sơn, không phải để yêu đương. Đây là tội lỗi mà ngươi phải bù đắp cho mẫu tộc của ngươi."

Azusa không đáp.

Nàng bước qua ông ta như bước qua một bóng ma.

Thứ nàng muốn bảo vệ từ nay...

Chỉ còn người ca ca thân yêu và người nàng yêu thôi...

Sau cuộc chinh biến gần ba năm, với những tội ác được phơi bày về vị tiền Hoàng đế, Sugihito được dân chúng tôn làm tân vương.

Azusa thoát khỏi địa vị là Công chúa giam lỏng và là kẻ tội đồ. Nàng nay đã trở thành biểu tượng của hòa bình. Triều thần đồng lòng muốn tổ chức lễ thành hôn giữa nàng và Rei – người đã cùng nàng viết lại lịch sử.

"Nếu có thể...ta muốn bảo vệ nàng, không phải vì nghĩa vụ mà là vì trái tim này."

Azusa mỉm cười, khẽ đặt tay lên ngực Rei.

"Chúng ta đều đã sống quá lâu vì người khác rồi. Chàng và ta...từ nay hãy sống là chính mình."

Ngày thành hôn cũng sớm được định.

Đó sẽ là vào một ngày đầu đông với những bông hoa tuyết trắng bay phấp phới đầy xinh đẹp.

Cả Kinh thành đều náo nức chuẩn bị cho ngày thành hôn này, giấy đỏ dán khắp nơi, hỉ phục cho tân lang và tân nương cũng sớm chuẩn bị từ lâu rồi...

Nhưng chính vào lúc hạnh phúc tưởng đã trong tay...

Enomoto Tamiya, con gái của vị Hoàng đế cũ với một phi tần khác, kẻ tưởng như đứng ngoài tất cả đã quay trở lại.

Nàng ta chưa từng quên việc Azusa chỉ là một ả Công chúa thấp kém, một kẻ từng là tội đồ của đất nước nay đã trở thành một biểu tượng của hòa bình. Hay kể cả việc người ca ca cùng cha khác mẹ, Sugihito, là người được thừa kế ngôi vị chính thống. Hoặc việc Rei là người nàng ta yêu nhưng chưa từng được nhìn đến. Chưa kể nàng ta còn bị chính tay người mình yêu lừa đem đi hòa thân.

Nếu nói hận hai vị huynh muội Azusa và Sugihito thì người nàng ta hận nhất là Rei.

Bằng mưu kế hiểm độc, Tamiya đã xúi giục chính phu quân mình, Hoàng đế của vương quốc từng bị Azusa đổi hôn phát động chiến tranh.

"Để xem lần này hắn chọn ngươi...hay chọn thiên hạ."

Trước tình thế biên cương bị đe dọa, Rei bị ép rời Kinh thành trước lễ cưới ba ngày. Và trước khi đi, chàng siết tay Azusa thật chặt:

"Đợi ta. Nếu còn sống...ta nhất định sẽ quay về mặc hỉ phục cùng nàng thành thân."

Chiến tranh diễn ra liên tục trong một tuần, chưa kể còn có tin Rei bị vây hãm. Nhưng dù thông tin chưa kịp xác thực thì triều đình đã sớm rối loạn rồi. Một lần nữa, các lão đại thần tính bàn gả Azusa sang nước khác để "hóa giải chiến sự".

Sugihito phản đối. Nhưng thời thế lúc ấy nghiêng ngả như ngọn cờ giữa gió loạn.

Đêm trước ngày thành hôn, Azusa bị một kẻ lạ mặt bắt cóc, lúc ấy, nàng còn đang mặc hỉ phục màu đỏ rất xinh đẹp.

Dù bị bịt mặt nhưng Azusa vẫn đoán ra kẻ bắt cóc mình là ai.

Còn ai vào đây nữa chứ?

Nàng theo kẻ đó lặng lẽ bước lên tòa thành cao. Khi tới nơi, kẻ đó mới cởi bịt mắt cho nàng.

"Quả nhiên là ngươi, Tamiya."

Azusa nhìn nàng ta mà bình thản nói.

"Đây là thành Nam sao?"

"Sao ngươi lại biết?"

Tamiya kinh ngạc hỏi.

Sao nàng lại biết ư?

Ừ thì, vì đây cũng là nơi nàng và Rei từng nói chuyện về "tương lai".

Nơi như vậy làm sao nàng lại không nhận ra chứ?

Nhưng lần này, dưới thành...có tiếng vó ngựa.

Rei đã trở về cùng với Sugihito.

"AZUSA!!"

Họ cùng nhau phi ngựa tới, thậm chí máu nhỏ từ vai Rei vẫn chưa ngừng chảy.

Sugihito ở phía sau hét lên trong tuyệt vọng:

"Tamiya, ngươi mau thả muội ấy ra! Mọi thứ ta sẽ xem như chưa có gì xảy ra!"

Azusa quay lại, nước mắt lăn dài nhưng nụ cười lại vô cùng yên bình.

Đằng sau lưng nàng có cả một toán quân áo đen mai phục. Họ mà lên đây thì chỉ có đường chết.

"Đứng lại! Ca ca, Rei...Nếu ta còn sống, mọi thứ vẫn sẽ lại lặp lại. Ta không muốn người mình yêu vì ta mà chùn bước trước kẻ thù..."

Rei gào lên, bước chân như hụt hẫng:

"Không! Đừng! Ta sẽ...ta sẽ từ bỏ tất cả, chỉ cần nàng sống!"

Azusa lắc đầu.

"Không được. Nếu chàng vì ta mà khuất phục, ta sẽ không thể tha thứ cho chính mình và cả chàng nữa."

Nàng nhắm mắt, lại tiến lên một bước. Azusa nở nụ cười trên môi, một nụ cười bình yên đến lạ.

"Kiếp này...vì ta là Công chúa nên không sống được như mình muốn. Nhưng có thể chết vì muôn dân, ta nguyện lấy cái chết để củng cố lòng quân. Kiếp sau...nếu có thể...chàng hãy đến tìm ta trước, được không?"

Áo đỏ tung bay như ngàn đóa hoa hồng bay phấp phới trước tuyết trắng xóa...

Một hàng lệ chảy dài trên má...

Và nàng không chút do dự nhảy xuống...

Rei lao tới nhưng tất cả chỉ là một khung cảnh đầy máu...

Chàng thậm chí còn chưa chạm vào được tà áo của nàng...

Sugihito đổ gục xuống.

Không còn gì có thể cứu vãn được nữa rồi...

Trước cái chết đầy mạnh mẽ của Công chúa, toàn quân càng như tiếp thêm sĩ khí, tất cả lao lên chiến đấu.

Khung cảnh giờ chỉ còn lại một từ để miêu tả, đó là "máu"...

Sau khi nàng chết...

Hoàng tuyền thật sự quá lạnh và nhiều sương mù...

Azusa ngồi bên bờ Vong Xuyên, nàng không chịu uống canh Mạnh Bà cũng không bước qua cầu.

Người canh cầu Nại Hà ở Vong Xuyên bảo:

"Ngươi đã ở đây gần mười năm rồi."

"Ta đã nói...ta sẽ đợi một người."

Azusa cười, đôi mắt vẫn hướng về phương xa đầy mỏi mòn.

Nàng chỉ ngồi đó ôm lấy cái hộp gỗ đựng vòng tay hoa anh đào cũ ấy, thứ từng rơi khỏi tay khi nàng nhảy thành.

Vào ngày thứ ba nghìn sáu trăm lẻ sáu, một người bước ra từ lớp sương. Người đó có vết sẹo trên ngực, ánh mắt màu tím đầy đặc trưng...

Đó chính là Furuya Rei.

Là Rei của nàng.

"Xin lỗi...ta đã để nàng đợi lâu quá."

Azusa chỉ im lặng rồi tiến đến ôm chầm lấy chàng.

"Không lâu đâu. Cả đời này, ta cuối cùng cũng đợi được chàng."

Và họ lại nắm tay nhau thật chặt, cùng cạn một chén canh Mạnh Bà và bước qua cầu Nại Hà tại Vong Xuyên...

Mọi thứ luôn có luân hồi, vận mệnh lần nữa xoay vần, hai người lại tiến tới thế giới khác...

Trong thành phố phủ lớp bụi mưa lặng lẽ của thời cận đại, người đời đồn rằng có những sinh vật chưa từng siêu thoát.

Rei – một kẻ bắt yêu lặng lẽ chuyên đi dọn dẹp tàn tích yêu hồn còn sót lại giữa thế giới người yêu. Anh luôn lạnh lùng, ít nói nhưng mỗi lần bước qua cánh cổng hoang phía thành Nam... anh lại dừng lại rất lâu.

Một hôm, trong một lần nhận vụ án kỳ lạ, anh được cử đến vùng đồi phía sau đền cũ. Ở đó, có một quán trà nhỏ, nơi cô gái tên Azusa bán trà an thần.

Cô có mái tóc dài màu nâu cà phê, đôi tai thỏ màu nâu nhạt hơi run lên khi anh nhìn chằm chằm.

"Sao anh nhìn tôi chằm chằm vậy?"

Anh không trả lời.

Nhưng anh chỉ khẽ rút trong áo một chiếc vòng bạc hoa anh đào đã sớm gỉ nhưng dấu vết khắc nhỏ "A – R" vẫn còn lưu lại rất rõ. Cái vòng có vẻ còn có dấu hiệu từng được sửa lại.

Azusa lặng người, môi mấp máy:

"Ta từng...biết nhau?"

Rei gật đầu.

Không phải là lý trí mà bằng thứ gì đó...đã vượt qua thời gian.

"Kiếp trước...nàng và ta là Công chúa và Tướng quân, rồi nàng còn chờ ta mười năm ở cầu Nại Hà."

Azusa đưa tay lên khẽ chạm vào vòng tay, lệ không hiểu vì sao đã sớm rơi.

"Vậy...kiếp này, chàng tìm thấy ta rồi..."

P/s: Bộ truyện về kiếp đầu tiên đã hết, còn phần về kiếp thứ hai nữa, có lẽ sẽ sớm ra. Và hết kiếp thứ hai là kiếp hiện tại của cả hai anh chị nha. Mong rằng mọi người sẽ thích và đón đọc phần kiếp thứ hai của Rei và Azusa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngan#oanh