Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Trời mưa.

Lê Bin Thế Vĩ dừng xe trước căn nhà trọ cũ nằm nép mình giữa hai dãy tường rêu xanh. Ngoài hiên có treo một chiếc chuông gió bằng tre, kêu khẽ mỗi khi có gió lùa qua. Âm thanh nhẹ như tơ ấy, cùng tiếng mưa rả rích rơi trên mái ngói, khiến người ta muốn ngồi xuống mà lặng im một lúc.

Cậu chỉ mang theo một vali, vài cuốn sách nhạc cũ, và một cây đàn guitar đã gắn liền từ thời sinh viên. Cậu đến đây không phải để tìm cảm hứng, cũng không để trốn chạy điều gì cụ thể. Chỉ là... đã đến lúc phải dừng lại.

Mọi người bảo: "Đừng về vùng ngoại ô, ở đó chán lắm". Nhưng Thế Vĩ không cần sự náo nhiệt nữa. Cậu cần... một đoạn im lặng.

Căn phòng trọ chỉ rộng khoảng ba mươi mét vuông, đủ đặt một chiếc giường nhỏ, một bàn làm việc kê sát cửa sổ, và một kệ sách gỗ cũ. Vách tường màu trắng đã ngả màu, nhưng sạch sẽ. Mùi gỗ cũ và trà nhài thoang thoảng trong không khí, như thể có người vừa mới rời đi cách đây không lâu.

Thế Vĩ cắm phích điện cho dàn máy thu âm, lau bụi cây đàn và sắp xếp lại vài cuốn sách vỡ gáy. Đêm đầu tiên ở nơi lạ, cậu không mong điều gì đặc biệt. Cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu sau bao tháng ngày thức trắng vì những ca khúc không bao giờ phát hành.

Thế nhưng, khi kim đồng hồ chỉ qua mười một giờ đêm, có một điều gì đó khẽ len vào khoảng lặng.

Một đoạn nhạc. Không hẳn là bài hát.
Chỉ là... tiếng người ngân nga. Nhẹ. Lặng.
Như thể ai đó đang hát cho chính mình - hoặc cho một ký ức đã ngủ quên từ lâu.

Cậu đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Chỉ dám hé một khe nhỏ. Mưa vẫn rơi ngoài sân, lấm tấm trên mặt kính. Ở căn phòng kế bên, ánh đèn vàng mờ nhạt hắt qua tấm rèm trắng, lay động theo tiếng hát chập chờn.

Giọng nam.
Không sơ sài. Không cố tình bi lụy.
Chỉ là... đã trải qua quá nhiều lần muốn hát, rồi lại phải thôi.

Vĩ đứng lặng.

Lâu lắm rồi, cậu mới nghe một giọng hát không cần khán giả, không cần hòa âm hay nhịp trống dẫn dắt. Giọng hát ấy không trẻ trung, nhưng cũng không hằn vết thời gian.

Chỉ là... như một người đã từng muốn hát rất nhiều, nhưng lại có quá nhiều lần phải im lặng.

Không buồn. Không vui.
Chỉ là… rất người.

Một đoạn ngắn. Rồi ngưng.
Lại tiếp tục.
Như một dòng tâm tư vừa muốn trút ra, lại do dự không dám.

Vĩ vẫn đứng đó, không nói, không gõ cửa. Trong lòng có một điều gì đó khẽ lặng đi. Không phải xúc động, càng không phải tò mò. Chỉ là một cảm giác rất xa xưa, như thể đã từng nghe giọng hát này ở đâu đó trong những năm tháng cũ.

Vĩ không biết vì sao mình đứng đó rất lâu.
Chỉ nhớ khi quay vào, trà trên bàn đã nguội.
Mà trong đầu vẫn còn đọng lại một câu hát không lời -
và một nỗi buồn rất yên tĩnh.

Sáng hôm sau, khi mở cửa ra ngoài, cậu do dự giây lát, rồi đặt một ly trà hoa cúc trước cửa phòng bên cạnh. Ly trà nóng, khói nhẹ bốc lên, thơm dìu dịu.

Không để lại lời nhắn.
Cũng không gõ cửa.

Chỉ là một cách để nói:

“Tối qua tôi đã nghe.
Và...
Cảm ơn vì đã hát.”

Không biết người ấy có nhận ra không, cũng không chắc liệu giọng hát kia sẽ còn vang lên vào đêm nay. Nhưng Vĩ đã biết, cậu không đơn độc trong khoảng lặng này.

Ở một góc rất nhỏ của thành phố, khi cơn mưa vừa dứt, có một giọng hát đã từng ngân lên. Không vì ai, không vì nổi tiếng.

Chỉ vì… trái tim vẫn chưa ngừng rung động.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com