2
Sáng hôm sau trời vẫn còn vương hơi ẩm sau cơn mưa đêm qua. Dưới mái hiên, chiếc chuông gió bằng tre vẫn khe khẽ kêu, như chưa kịp tỉnh giấc. Bạch Hồng Cường mở cửa phòng như mọi ngày – vẫn bước chân chậm rãi ấy, vẫn ánh mắt trầm lặng ấy – nhưng sáng nay, có một điều rất nhỏ đã thay đổi.
Ngay trên chiếc bàn nhỏ trước thềm nhà, một ly trà hoa cúc vẫn còn ấm được đặt gọn gàng trên chiếc đĩa sứ cũ. Không có lời nhắn. Không có tên.
Chỉ là một ly trà.
Cường đứng yên trước ly trà khá lâu. Không phải vì nghi ngờ, mà vì lòng bỗng chốc dậy lên một cảm giác rất lạ – như thể thế giới đã âm thầm lắng nghe, đã ghi nhận một đêm ngân nga lặng lẽ không chủ đích.
Anh đưa ly trà lên môi, nhấp một ngụm. Mùi hoa cúc dịu dàng lan ra đầu lưỡi, chậm rãi trôi xuống cổ họng như một cái vỗ về rất khẽ. Có chút ấm, chút ngọt, và... một chút gì đó khiến người ta muốn cúi đầu, thở dài, rồi mỉm cười.
Lâu rồi, chưa có ai đặt trước cửa anh một điều dịu dàng đến thế.
Lâu rồi, cũng chưa có ai lắng nghe anh hát – theo cái cách mà không cần xuất hiện, không cần gõ cửa, nhưng lại đủ để khiến người ta cảm thấy mình được thấu hiểu.
---
Cả buổi sáng hôm đó, Bạch Hồng Cường không viết được dòng nào. Anh ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn vào vườn mưa đọng, tay vẫn giữ ly trà đã nguội.
Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi mơ hồ:
“Là ai... đã lắng nghe mình?”
Ở nơi này, những người khách thuê trọ thường lặng lẽ đến, rồi lặng lẽ đi. Không ai thật sự quan tâm đến người ở phòng bên, càng không ai để tâm đến một người sống lặng lẽ như anh.
Nhưng hôm qua... có ai đó đã đứng ngoài cửa sổ rất lâu.
Có ai đó đã nghe anh hát – dù chỉ là một đoạn ngân ngắn, thậm chí không rõ lời.
Có ai đó... đã mang đến một ly trà như một câu trả lời.
Không ồn ào, không bắt chuyện, không tò mò – chỉ đơn thuần là sự hiện diện vừa đủ để chạm vào một góc ký ức đang ngủ yên.
---
Chiều hôm ấy, khi quay về phòng sau một vòng dạo chợ, Cường phát hiện có ai đó đã đặt trong hộc thư một món đồ được gói bằng giấy báo. Nhẹ. Mỏng.
Anh mở ra – là một cuốn sách.
Không phải loại sách văn học thông thường anh hay đọc và viết, mà là một tập nhạc cũ, với những dòng ghi chú bằng bút chì ở lề trang. Phía trong, có một tờ giấy nhỏ kẹp lại:
“Tôi tìm thấy nó trong một hiệu sách cũ khi đang dọn đồ. Có vài giai điệu khiến tôi nghĩ đến đoạn ngân nga tối qua.
Tôi không biết anh là ai.
Nhưng... nếu một ngày nào đó anh muốn hát một lần nữa, tôi có thể nghe.”
Không ký tên. Chỉ là vài dòng chì mảnh khảnh, viết bằng thứ chữ tròn và gọn. Đơn giản. Dịu dàng. Và chân thành đến mức khiến lòng người bỗng run lên một nhịp.
Bạch Hồng Cường khẽ đặt cuốn sách lên bàn.
Anh không biết vì sao mình cười. Cũng không rõ là xúc động hay ngỡ ngàng. Chỉ biết lòng mình bỗng nhẹ như hương trà sáng nay – có chút buốt lạnh của quá khứ, chút hoài niệm âm thầm, nhưng cũng có ánh nắng khe khẽ len qua mây mù.
Ai đó đã bước đến rất khẽ. Nhưng đủ để khiến trái tim tưởng chừng đã đóng chặt, khẽ mở ra một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com