3
Căn phòng trọ nhỏ giữa lòng ngoại ô lại trở thành nơi gặp gỡ kỳ lạ giữa hai người tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau. Một người từng sống giữa những ánh đèn sân khấu, đã rơi xuống đáy của những giấc mơ chưa thành. Một người cứ loay hoay viết mãi chương đầu của tuổi trẻ bằng những nốt nhạc đang còn dang dở.
Bạch Hồng Cường nhẹ nhàng đặt cuốn nhạc lên trên kệ, vào một ngăn riêng mà anh dùng để đặt những cuốn sách anh yêu thích nhất. Ôm lấy chú mèo nhỏ của mình một lúc, chợt nhận ra gì đó, anh vội lấy bút ra và viết một mẩu giấy nhỏ:
“Đã từng có một người, suốt bao năm qua chỉ hát cho những kỷ niệm không còn đáp lại.
Vậy mà tối qua, có ai đó đã lặng lẽ nghe tôi.
Cảm ơn vì đã không quay đi.”
Anh gấp mảnh giấy ấy thành hình vuông, kẹp vào giữa trang sách đang viết dở. Rồi buổi trưa hôm ấy, khi nghe tiếng bước chân của Thế Vĩ từ hành lang, anh mở cửa, lặng lẽ đặt quyển sách ấy trước cửa phòng cậu.
Không lời.
Không chữ ký.
Chỉ là một món quà từ một người từng hát.
Chiều xuống, trời vẫn âm u.
Thế Vĩ từ chợ trở về, trên tay là túi rau và một ít đồ khô. Cậu suýt vấp phải cuốn sách đặt trước cửa. Khi cúi xuống nhặt lên, điều khiến cậu ngạc nhiên không phải là quyển sách có bìa trắng in tay – mà là dòng chữ phía dưới tên sách:
“Gửi người đã nghe một khúc hát cũ trong đêm mưa.”
Cậu ngồi xuống ghế gỗ trong phòng mình, đặt quyển sách lên đùi. Tay mân mê từng trang giấy ngả vàng. Những con chữ trong sách không phải là truyện, cũng chẳng phải hồi ký. Nó giống như một cuốn nhật ký tản mạn – nơi người viết không cố kể câu chuyện gì, chỉ đang… thổ lộ.
Có đoạn viết:
“Tôi từng nghĩ, nếu mình cố gắng hát đủ lâu, đủ sâu, thế giới sẽ quay đầu lại nghe tôi.
Nhưng thế giới vốn ồn ào.
Và những bài hát yên tĩnh thường chỉ vang trong lòng người đã quá mỏi mệt để tìm kiếm sự ồn ào.”
Vĩ đọc đến đó, tim chậm lại một nhịp.
Cậu không biết người hàng xóm kia là ai, đã từng đi qua những sân khấu nào, hay đã gãy gánh giấc mơ ở đoạn nào. Nhưng qua từng trang giấy, từng dòng chữ... cậu cảm thấy như mình đang được bước vào một căn phòng kín – nơi người ấy từng khoá cửa trái tim rất lâu, và giờ đang mở ra một khe nhỏ.
Chỉ một khe.
Nhưng cũng đủ để ánh sáng lọt vào.
---
“Đừng trả lời tôi, nếu cậu không muốn.
Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu cũng có nỗi buồn không thể chia sẻ bằng lời –
Tôi sẵn sàng hát lại.”
Lời cuối trong sách, không ký tên, nhưng cậu biết: người ấy đang bắt đầu mở lòng.
Lê Bin Thế Vĩ đặt sách xuống bàn, quay sang nhìn căn phòng bên cạnh. Ánh đèn vàng lại hắt ra khe cửa. Lần này, không có tiếng hát. Nhưng cậu cảm giác… có một điều gì đó vừa được bắt đầu.
Một kết nối không cần ngôn từ.
Một sự chữa lành chưa cần gọi tên.
----
Kể từ buổi chiều nhận được cuốn sách kèm lời đề tặng giản dị ấy, Thế Vĩ đã đọc nó ba lần. Mỗi lần như thế, cậu lại cảm giác như được bước thêm một bước vào thế giới của người kia – thế giới mang màu chớm thu, phủ mờ sương sớm, dịu dàng như tiếng nhạc acoustic lúc chiều buông.
Căn nhà đối diện ấy vẫn im lặng. Mỗi lần đi qua, Vĩ đều bất giác chậm bước. Không biết từ khi nào, cậu bắt đầu ghi nhớ giờ mở cửa sổ của Cường, giờ khung cửa sổ kia khép lại, và cả lúc bóng dáng người ấy thoảng qua như sương mỏng.
Cường rất ít ra ngoài, sống khép kín nhưng không xa cách. Vĩ không biết nhiều về anh – chỉ là một vài mẩu tin rời rạc mà người chủ tiệm sách ở góc phố kể lại: một người từng có giọng hát khiến người ta nín thở, từng đứng dưới ánh đèn rực rỡ, rồi lại biến mất khỏi giới nghệ thuật khi sự nghiệp còn dang dở. Lý do, không ai biết rõ. Họ chỉ bảo, từ ngày rời sân khấu, anh không còn xuất hiện nơi đông người nữa. Chỉ sống lặng lẽ như một bông hồng đẫm sương sau cơn mưa, vẫn đẹp, vẫn ngát hương, nhưng chọn cách buông mình theo gió.
Một buổi chiều mưa bất chợt, Vĩ nhìn thấy Cường đứng dưới mái hiên nhà, tay cầm ly cà phê nghi ngút khói. Ánh mắt anh nhìn về phía cuối con đường như đang lắng nghe một bản nhạc xa xăm mà người khác chẳng thể nghe thấy. Cậu đứng nhìn, không dám gọi. Sợ phá tan khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ấy.
---
Vài ngày sau, khi dọn dẹp kệ đĩa, Vĩ tình cờ tìm được một chiếc đĩa không nhãn. Cậu cho vào máy, và một giọng hát vang lên – trầm ấm, tha thiết, mang chút đau thương nhưng lại như ôm lấy người nghe. Cậu đứng chết lặng.
Không cần hỏi, cậu biết ngay đó là giọng của ai.
" Có thể... Chuyện đôi mình qua từng ngày thật não nề.
Khi màu đen phủ kín tâm trí anh muốn hét lên rằng anh nhớ em dù có cố thêm trời vẫn nhá nhem.
Anh vẫn đứng đó dẫu ngày hay đêm..."
Bản demo dở dang, tiếng piano lạc điệu ở đoạn cuối, nhưng giọng hát thì nguyên vẹn như nỗi lòng chưa từng được nói ra.
Cậu đem đĩa ấy sang nhà bên cạnh. Cường không mở cửa ngay. Khi mở, anh chỉ nhìn cậu im lặng.
"Em tìm được cái này trong lô đĩa cũ khi dọn nhà. Là giọng của anh phải không?"
Cường đón lấy chiếc đĩa, mở lại, khi giọng hát ấy cất lên, tay anh run nhẹ. Anh gật đầu, nhưng không nói gì.
"Một giọng hát đẹp như thế... Tại sao anh lại dừng lại?"
Lần đầu tiên từ khi quen nhau, ánh mắt Bạch Hồng Cường có một cơn gợn sâu.
"Vì có những giấc mơ… không phải cứ cố gắng là sẽ đến được."
Gió từ phía sau lưng thổi tới, khẽ làm mái tóc anh rối tung. Vĩ đứng đó, không biết phải nói gì để an ủi người này. Cậu chỉ thấy lòng mình nhói lên một cảm xúc rất lạ – như thể chính cậu cũng từng bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng trong đời.
"Nhưng nếu anh từng hát như vậy... thì có lẽ âm nhạc vẫn chưa rời bỏ anh đâu."
Lần đầu tiên, Bạch Hồng Cường mỉm cười.
---
Đó là buổi chiều đầu tiên họ ngồi lại bên nhau – trong phòng khách nhỏ, với chiếc máy phát đĩa cũ kỹ, nghe lại những bản thu ngày trước.
"Em là producer, đúng không?" – Cường hỏi, giọng nhẹ như gió.
"Vâng. Em làm nhạc nền, hoà âm... không nổi tiếng, nhưng đủ sống."
"Thế thì em sẽ hiểu... cảm giác từng cháy hết mình cho một bài hát, nhưng lại không đủ sức để đi đến cuối."
Vĩ không trả lời. Cậu rót trà, đưa anh một ly.
"Em không biết lý do anh dừng lại là gì. Nhưng nếu một ngày nào đó anh muốn... mình có thể cùng nhau làm lại từ đầu. Không vì danh tiếng, không vì ánh đèn sân khấu. Chỉ vì âm nhạc."
Gió ngoài hiên thổi vào, mang theo mùi cỏ ướt và một điều gì đó rất nhẹ nhàng, giống như hy vọng.
---
> "Năm ấy gió thổi về phía anh... và em đã lặng lẽ quay đầu nhìn lại."
– Trích nhật ký chưa từng xuất bản của Bạch Hồng Cường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com