4
Một chiều mưa lặng.
Trời chẳng nặng hạt, chỉ rả rích như thể ai đó đang ngân nga một bài ca cũ – không rõ giai điệu, chỉ còn âm sắc buồn tênh.
Cường ngồi bên bàn làm việc, mở thư mục bản nhạc dang dở Thế Vĩ gửi từ tuần trước. Tựa đề ca khúc chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Ở lại."
Anh đã nghe đi nghe lại bản demo ấy gần chục lần, dù cậu chỉ gửi với lời nhắn “Anh cứ nghe thử chơi thôi, chưa có lời, chưa chỉnh gì đâu.”
Nhưng với Bạch Hồng Cường, từng nốt nhạc như mang hơi thở thật của người viết nó – nồng ấm, chân thành, và… dường như cũng đầy nỗi chờ mong.
“Ở lại…”
Anh lẩm bẩm, như thể đang hỏi chính mình: “Nếu người ta muốn mình ở lại, mình có dám không?”
---
Thế Vĩ đã viết bản nhạc ấy trong một đêm không ngủ.
Cậu cố đẩy cảm xúc vào từng phím đàn, từng đoạn beat – không để nó trở nên bi lụy, mà chỉ muốn giữ lại cảm giác… tiếc nuối khi người ta cứ đi ngang qua nhau, dù rõ ràng đã chạm.
Có những thứ trên đời, không cần lời tỏ tình, chỉ cần một lần nhìn nhau lâu hơn một chút – là biết trái tim mình đã ngả về phía ấy.
Vĩ chẳng biết bắt đầu từ khi nào.
Là từ giọng anh trong bản audio đầu tiên cậu vô tình nghe thấy.
Hay là từ khi anh pha cho cậu ly trà có mùi vỏ cam.
Hay là khi anh cười, rồi quay mặt đi thật nhanh vì ánh nắng chiều hôm đó quá gắt, hay vì tim anh… lỡ đập mạnh một lần?
Cậu không dám chắc.
Cái cậu chắc chỉ là – cậu muốn Bạch Hồng Cường được hạnh phúc.
Dù hạnh phúc ấy có gọi tên mình hay không.
---
Buổi tối hôm ấy, lần đầu tiên Bạch Hồng Cường chủ động bước sang gõ cửa nhà bên.
Không tiếng đáp.
Đèn tắt.
Chỉ có một mảnh giấy nhỏ dán ngay cửa, chữ viết quen thuộc:
“Em về thành phố mấy hôm, xử lý vài thứ.
Nếu anh cần gì, cứ nhắn.
Nếu không… em vẫn mong anh giữ gìn sức khỏe.”
Cường đứng thật lâu.
Trái tim anh có gì đó chùng xuống, như một đoạn nhạc chưa hoàn thiện đã bị cắt ngang. Anh nghĩ, đáng ra mình nên nói gì đó trước khi cậu đi. Một lời cảm ơn. Một cái hẹn. Hay chỉ đơn giản là… “Ở lại thêm chút nữa thôi.”
Nhưng anh đã quen im lặng.
Anh sợ người ta bước vào, rồi lại bước ra – như bao lần trước.
Cường bỗng nhớ đến những đêm xưa, sau mỗi lần hát thất bại ở phòng thu, anh về nhà, ngồi bó gối trong căn phòng lạnh ngắt, viết những lời ca chẳng ai muốn hát.
Còn bây giờ, có người đã bước đến, mang cả ánh nắng vào căn nhà anh, chạm nhẹ vào những giấc mơ anh tưởng chừng đã quên.
Nhưng anh vẫn do dự.
Vì… nếu một lần nữa không được giữ lấy – thì nỗi buồn ấy, anh không chắc mình còn đủ sức viết thành nhạc.
---
Cuối cùng, anh mở điện thoại, gõ một dòng tin nhắn rất ngắn:
“Bản nhạc em viết… liệu có chờ được lời hát?”
Tin nhắn được viết, rồi lại xóa. Rồi cuối cùng chỉ còn lại vỏn vẹn một dòng chữ :" Nhớ giữ gìn sức khỏe."
Cường ngồi đó, tựa lưng vào ghế, tay ôm lấy ngực trái – nơi lần đầu sau nhiều năm, anh thấy tim mình… không còn ngủ yên.
---
"Có những cơn gió, chỉ thổi một lần qua đời người. Nhưng nếu đủ dịu dàng, ta sẽ nhớ mãi – như một khúc nhạc chưa kịp cất lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com