Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Chiều ấy, mưa đến không hẹn.

Từng giọt nước rơi lặng lẽ trên mái ngói, gõ vào khoảng không tĩnh mịch nơi căn nhà gỗ nằm lùi sâu giữa sườn đồi. Bầu trời xám bạc như tâm trạng một người đang đứng trước cửa sổ, tay siết nhẹ ly trà đã nguội từ lâu.

Bạch Hồng Cường nhìn sang nhà bên kia. Cửa vẫn đóng, không có ánh đèn, không có tiếng nhạc. Đã một tuần kể từ khi Thế Vĩ rời đi, dường như Cường lại có thói quen mới là đứng trước cửa sổ nhìn về phía ngôi nhà bên cạnh.

Ban đầu Cường nghĩ cậu bận. Nhưng bây giờ... là linh cảm.

Thật kỳ lạ khi một người từng sống trong ồn ào sân khấu lại tin vào những điều trừu tượng như “linh cảm”. Nhưng có lẽ, sau bao mất mát, con người ta sẽ trở nên nhạy cảm hơn với sự biến mất – dù là rất nhẹ.

Anh quay vào phòng, ngồi trước bàn viết. Nhưng chữ nghĩa hôm nay khô cạn. Như thể sự vắng mặt của một người mới bước vào cuộc đời anh chưa lâu, lại khiến không gian trở nên thiếu hụt đến mức này.

Cường đưa tay mở ngăn kéo, nơi cất cuốn sách anh đã gửi sang – bản in giới hạn chỉ còn lại một quyển duy nhất. Đó là tập truyện anh viết trong những tháng ngày mất phương hướng, khi ánh đèn sân khấu tắt ngấm, và tên anh không còn xuất hiện trên bất kỳ playlist nào nữa.

Gửi nó đi, là trao cho Thế Vĩ một phần ký ức đã từng đau đớn đến mức muốn xóa sạch.

Anh không mong cậu sẽ đọc. Nhưng không thể ngờ được cậu lại rất thích nó, hôm ấy Vĩ mang gửi trả anh cuốn sách này, cậu muốn anh viết tiếp nó, cậu muốn anh gửi hết những suy tư của mình vào đó và khi anh sẵn sàng, cậu mong muốn tiếp tục được đọc.

----

Bên kia thành phố, Thế Vĩ ngồi một mình trong quán cà phê ẩn mình sau con hẻm cũ, bản nhạc gãy gọn đang phát qua tai nghe. Bàn tay cậu xoay xoay ly nước, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại – nơi tin nhắn gửi đi cho người ấy chưa được trả lời:

“Anh có từng cảm thấy, mình là người thừa trong chính cuộc đời mình không?"

Cậu đã định không gửi. Nhưng rồi gửi. Như một phản xạ từ nỗi cô đơn đã bám theo suốt những năm tháng sống giữa âm thanh và khoảng trắng của im lặng.

Cuộc gọi từ ekip cũ khiến Vĩ ngột ngạt. Họ muốn cậu trở lại – không phải vì cậu giỏi, mà vì sau bản phối viral gần đây trên mạng xã hội, cái tên “Thế Vĩ” bỗng được chú ý trở lại.

Họ gọi đó là “cơ hội”. Nhưng với Vĩ, nó giống một cái bẫy hơn.

Cậu nhớ ánh mắt của Cường hôm ấy, khi nhận được bản nhạc đầu tiên. Nhớ ly trà hoa dịu dàng, nhớ cả khoảng sân nhỏ nơi buổi sáng cậu lặng lẽ nhìn anh qua hàng rào gỗ. Chưa ai nói gì với ai, nhưng trong lòng đã có một thứ gì đó muốn nương tựa.

Vậy mà giờ đây, cậu lại chạy trốn.

Tuần thứ ba không có Thế Vĩ, Cường mang chiếc ô trắng đi bộ xuống chợ sớm. Mỗi bước chân như nặng hơn thường lệ. Anh ghé qua quầy sách cũ, chọn một cuốn tản văn rồi đến quán trà ven hồ – nơi từng định rủ Thế Vĩ đi cùng nhưng rồi không dám ngỏ lời.

Lúc thanh toán, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo trong túi. Một tin nhắn từ số lạ.

"Em xin lỗi vì đi mà không kịp nói lời nào. Em tưởng mình đã đủ mạnh mẽ để quay lại, nhưng hoá ra vẫn sợ.
Nếu anh từng thất vọng vì một người không đủ dũng cảm để ở lại, thì xin hãy tha thứ cho em.
Anh hãy viết tiếp cuốn sách ấy nhé, nếu còn cơ hội em vẫn muốn được đọc tiếp. Nó thật sự chạm đến em, thật đấy."

Tay Cường run lên. Anh đọc lại tin nhắn lần nữa – rồi lại lần nữa.

Trong lòng nghèn nghẹn, như có một điều gì đó chưa kịp nở hoa đã lặng lẽ héo đi trong cơn mưa trái mùa.

Tối đó, trời không mưa. Nhưng gió lạnh.

Cường thắp một ngọn nến nhỏ, đặt bên khung cửa sổ. Cạnh đó là ly trà hoa cúc – mùi thơm dịu đến nao lòng.

Anh khẽ nói, dù biết chẳng ai nghe:

“Lần sau, nếu định đi, hãy để tôi tiễn cậu.
Vì có những điều... chỉ khi đứng bên nhau, ta mới đủ can đảm để nói.”









Có những nỗi buồn không thành tiếng.
Có những người không rời đi bằng bước chân – mà bằng sự im lặng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com