6
Trời cuối thu, gió không còn ấm như đầu mùa. Cái se lạnh len vào từng kẽ áo khiến người ta dễ yếu lòng. Bạch Hồng Cường đứng lặng trước ô cửa sổ nơi căn gác nhỏ, mắt hướng về phía con đường có hàng cây ngả bóng. Anh vẫn hay đứng ở đây vào những chiều muộn, khi hoàng hôn trút những tia nắng cuối cùng lên mái ngói cũ kỹ.
Cuốn sách mới vừa hoàn thành. Anh không gửi nó cho nhà xuất bản ngay, cũng không công bố tên tác phẩm. Chỉ duy nhất một bản in thử, đặt gọn trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, buộc dây thừng thô mộc – gửi cho một người.
Lê Bin Thế Vĩ.
Đã mấy tuần kể từ hôm Thế Vĩ rời đi, cả hai đều chọn cách im lặng. Không lời hỏi han, không lời giải thích. Một khoảng lặng kéo dài như nhấn chìm mọi cảm xúc vừa mới nhen lên.
Bạch Hồng Cường như đã trở lại với cuộc sống trước khi Lê Bin Thế Vĩ xuất hiện.
Hàng ngày viết sách, cho mèo ăn rồi chăm mấy nụ bạch hồng trước sân nhà.
Chỉ là mỗi khi hoàng hôn xuống, anh lại đứng lặng bên cửa sổ, nhìn sang căn nhà bên cạnh một cách trầm lặng.
Mỗi lần như thế, Bạch Hồng Cường đều nhếch môi tự giễu chính mình.
" Bạch Hồng Cường, mày cũng chỉ là một cơn gió thổi qua cuộc đời người ta. Cậu ấy còn trẻ, còn ước mơ lớn lao phải theo đuổi..."
----
Thế nhưng, tối đó, anh nghe thấy tiếng xe dừng lại trước sân căn nhà bên cạnh.
Bạch Hồng Cường không vội bước ra. Trái tim anh đập mạnh, nhưng không cuồng loạn. Liệu có phải người ấy quay lại hay không? Anh không biết, cũng không thể trả lời.
Cường vặn tay nắm cửa, hé một khe hở nhỏ nhìn sang phía căn nhà bên cạnh.
Không phải.
Không phải người ấy.
Là một gia đình khác mới chuyển đến.
Anh đứng nép sau tấm rèm cửa, ánh mắt bất động dõi theo từng chuyển động nơi căn nhà bên cạnh. Căn nhà ấy... suốt bao tháng ngày qua vẫn nằm im như giấc mộng chưa kịp thức dậy. Anh từng tự dỗ mình rằng, rồi sẽ có một ngày người ấy quay lại - bước xuống từ một chiếc xe đơn sơ, mang theo nụ cười dịu dàng, gõ cửa trái tim anh như thuở ban đầu.
Nhưng hôm nay, chiếc xe ấy đến thật - chỉ là... không phải người mà anh chờ đợi.
Người đàn ông lạ mặt vác thùng đồ vào nhà. Một người phụ nữ trẻ cười nói rôm rả. Có cả tiếng con nít bi bô gọi nhau. Cuộc sống đang bắt đầu nơi đó, rất thật, rất sống động. Còn trong lòng anh, mọi thứ dường như đang lặng dần, nhạt nhòa như một tấm ảnh cũ bạc màu.
Cường chợt nhận ra mình đã ôm hy vọng lâu đến mức nó hóa thành một thói quen — một thói quen đau đớn. Hụt hẫng không chỉ vì người ấy không trở về, mà vì chính bản thân anh vẫn ngây ngô tin vào điều đó, bất chấp tất cả những im lặng và khoảng cách.
Có điều gì đó như nghẹn lại trong cổ họng. Không phải nước mắt. Cũng không hẳn là tiếc nuối. Chỉ là một khoảng trống im lìm, giăng ngang giữa lồng ngực - rộng đến mức nuốt chửng mọi âm thanh ngoài kia.
Căn nhà ấy sẽ có đèn sáng mỗi tối. Sẽ có tiếng cười, tiếng thìa gõ vào chén, tiếng cuộc đời trôi đi một cách bình thường. Còn anh, lại phải học cách chấp nhận rằng những điều mình chờ đợi đã mãi mãi không quay về.
Và những điều không thể gọi tên… vẫn cứ âm thầm nhói lên, mỗi lần nghe tiếng ai đó dọn đến một nơi từng là giấc mơ.
-----
Sáng hôm sau, nắng đã lên từ lâu nhưng Cường vẫn nằm nguyên trên giường, không buồn nhấc người dậy. Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ chạy chậm rãi từng giây một. Thường ngày, anh đã pha xong cà phê vào giờ này, ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn những nụ bạch hồng vươn mình nở rộ. Nhưng hôm nay... chẳng hiểu sao, mọi thứ như nặng nề hơn. Như thể cảm giác hụt hẫng hôm qua vẫn còn vương lại trong từng khe gối, từng sợi nắng lọt qua rèm.
Chú mèo nhỏ của anh — con mèo nhặt về trong một ngày gió — bắt đầu cào nhẹ vào cánh cửa. Nó không kêu, chỉ kiên nhẫn như mọi lần, đợi anh mở cửa cho nó đi lang thang quanh vườn, như một thói quen không thể phá vỡ.
Anh khẽ thở dài, cuối cùng cũng nhấc chăn ra khỏi người, đôi chân lê chậm rãi về phía cửa. Không phải vì muốn dậy. Chỉ là... có những điều dù mỏi mệt đến đâu, anh vẫn không thể làm ngơ. Giống như tình yêu vậy.
Cánh cửa bật mở.
Và tim anh gần như ngừng đập.
Người ấy đứng đó - ngay trước thềm nhà, giữa khoảng sáng của buổi sớm mai. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn dáng người gầy gò, và hơi thở khẽ run như lần cuối cùng họ chia tay mà không nói hết lời.
Chú mèo nhỏ chui ra ngoài, cọ vào chân người ấy mà không chút dè chừng. Nó từng gặp người này, từng được người này vuốt ve. Nó cũng rất nhớ người này.
Thế Vĩ đứng trước mặt anh, tay ôm cuốn sách. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng ánh nhìn không rối loạn. Là ánh nhìn của người đã bước qua bão giông, giờ đây chỉ còn mong được yên vị trong một chốn an toàn.
“Em đọc rồi.” Giọng cậu trầm, hơi khàn. “Cuốn sách ấy, là về chúng ta đúng không?”
Cường không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ nghiêng người, mở rộng cửa, như một lời mời không cần câu chữ.
Thế Vĩ bước vào. Căn nhà vẫn vậy – mùi trà thảo mộc, giá sách chạm trần, cây dương cầm lặng lẽ nằm nơi góc phòng. Chỉ có điều, không gian ấy dường như ấm hơn, vì có hai người.
" Em lái xe cả đêm à? Uống một chút trà gừng nhé."
Vẫn như vậy, vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấy. Giọng nói khiến Thế Vĩ mất ngủ bao đêm.
“Em xin lỗi,” Thế Vĩ nói, khi cả hai ngồi bên bàn gỗ, giữa ánh đèn vàng dịu. “Vì đã không đủ tin tưởng. Vì đã để nỗi sợ khiến mình lùi bước.”
“Không chỉ em,” Cường đáp lại, nụ cười nhẹ đến mức như tan vào gió. “Anh cũng vậy. Anh sợ rằng, nếu tiến đến quá gần, em sẽ thấy anh đã chẳng còn là ca sĩ từng cháy hết mình năm ấy. Chỉ là một người viết, sống lặng lẽ, già đi cùng chữ nghĩa.”
Thế Vĩ đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay gầy guộc kia.
“Chính vì vậy mà em thương anh. Em không cần ánh hào quang. Em cần một người viết nên những giai điệu trong tim em.”
Bạch Hồng Cường im lặng.
Im lặng thật lâu.
Gió ngoài kia vẫn thổi. Không phải gió của những ngày giông bão, cũng không phải gió dữ dội cuốn phăng mọi thứ. Mà là cơn gió của một buổi sớm bình yên – đủ dịu dàng để người ta thả lòng, đủ sâu để thấu cảm, đủ tĩnh để hiểu rằng: mình không còn cô đơn nữa.
Anh chậm rãi nói, giọng khẽ như lời tự sự:
“Năm ấy, anh đã chạy mãi về phía ánh sáng… Nhưng gió lại thổi về phía anh. Làm anh ngoảnh lại. Và thấy em.”
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com