Tôi cũng cố gắng để trở nên tốt hơn. Không chỉ đọc sách, học nấu ăn, làm đẹp, tập yoga mà còn học thêm rất nhiều thứ tiếng, nghiên cứu về pháp luật rồi đi phiên dịch, dịch sách. Cuộc sống phong phú hơn rất nhiều.
Tôi mở một cửa hàng sách tên “Gunboat” theo ý thích của mình. Bên trong trang trí những dải lụa tím xen lẫn trắng mơ mộng. Ở giữa là một con thuyền cổ trang. Trong hồ nước nuôi những chú cá la hán. Đây là nơi đọc sách hoặc cho thuê. Phía gần cửa là hàng dãy cây phong lan, cùng đèn lồng hình cầu uyên ương. Phía sau là những căn phòng tôi dành cho bạn bè mình. Đặc biệt nhất phải kể đến chú vẹt Budgies luôn kính chào mỗi khi khách đến cửa hàng. Tôi rất tự hào về Budgies, mặc dù đôi khi nó hay nói những câu làm tôi ói máu. Chỗ tôi có phục vụ các món ăn ngon miệng thú vị của các nước, nên cũng khá nổi tiếng về ẩm thực.
Lần này Lệ về nước khiến tôi gấp rút thu xếp mọi thứ để cô nàng có thể thoải mái nhất. Tôi nghĩ cô nàng nhất định sẽ thích ở Gunboat của tôi cho xem.
Ngạc nhiên nhất là lúc ra sân bay, một chàng trai cao lớn mặc áo sơ mi trắng, quần kaki vàng nhạt, đeo kính râm nhìn rất lạnh lùng đứng phía sau Lệ. Anh ta chỉ liếc khẽ qua tôi rồi lại chăm chú nhìn Lệ. Tôi ôm chầm lấy cô bạn thân của tôi, cười mà như khóc, sau đó chẳng hiểu sao hai mắt ươn ướt, không tự chủ được:
- Rốt cuộc cũng chịu về rồi hả? Ở nơi đó bốn năm, chắc mi quên luôn ta rồi đúng không? Đồ tồi, để ta cô đơn một mình như thế đấy!
Lệ bật cười hí hửng:
- Nhận ra sự quan trọng của ta rồi hả? Ha ha. Biết vậy ta khỏi về, cho mi đau khổ tương tư ta đến chết luôn.
Tôi nhéo cái má được nuôi dưỡng như heo con của Lệ, tức giận:
- Được lắm, thế đi luôn đi. Ta cũng chả cần nữa.
Sau khi đùa giỡn đủ rồi, Lệ giới thiệu chàng trai bên cạnh với tôi: “Hạ, đây là thầy Phong mà ta nói với mi. Còn thưa thầy, đây là bạn thân của em, Hạ.” Anh ta lịch sự chào tôi trong khi tôi vẫn đang kinh ngạc, mắt chữ O mồm chữ A đứng hình nhìn anh ta.
Trấn tĩnh đôi chút tôi dẫn cả hai người họ về Gunboat. Tôi nhận ra ánh mắt tán thưởng của anh ta khi bước vào Gunboat, điều này rõ ràng thỏa mãn lòng hư vinh của tôi. Lệ lanh lẹ chọn phòng cho thầy cậu ấy rồi xin phép ra ngoài.
Tôi giỡn:
- Lần đầu thấy mi trịnh trọng lại lễ phép thế đấy! Đi du học một cái mà kéo về cả một ông thầy cực phẩm đến thế, là ta quá coi thường mi hay do mi quá cao tay?
Lệ hờn dỗi:
- Điên vừa vừa thôi. Thầy Phong về nước chỉ là thuận đường với ta. Thầy nói muốn đến đây du lịch, mà ta lại thuộc dạng mù đường, nên đành nương tựa “đại gia” ngài thôi.
- Đừng có mà làm ánh mắt cún con kia nhìn ta. Hừ! Ai tin chứ, ánh mắt anh ta rõ ràng là…
Tôi giương mắt, bĩu môi cười rất đểu nhìn thẳng vào Lệ. Đổi lại là ánh mắt vững như bàn thạch của cậu ấy.
- Ta sẽ không tự ngộ nhận giống như ta mấy năm trước nữa đâu. Thế nên ta không tin cảm giác đó. Thầy không thể thích ta được.
Tôi nhủ thầm trong lòng: “Đồ ngốc này, rõ ràng tên kia thích mi mà.” Tôi không nhắc đến Tuấn với Lệ, cô nàng chắc cũng không muốn để tâm đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com