Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nơi mặt trời hé rạng


Thấm thoắt, nắng đã mềm hơn, cơn gió thôi còn đỏng đảnh. Những chiếc lá non ngày nào giờ đã xanh rì trên cành.

Tô Tranh chỉ biết tháng năm trôi qua khi một ngày ngoảnh lại – nàng đã trải qua hai năm học tại trường mầm non Tinh Hoa, và ngày mai là ngày nàng tốt nghiệp!

Lần đầu tiên trong cả hai kiếp người, nàng sắp được nhận một tấm chứng chỉ về học tập– dẫu chỉ là tốt nghiệp mẫu giáo, nhưng với nàng, điều ấy mang một ý nghĩa thật đặc biệt.

Hai năm tiếp xúc với thế giới sôi động của trẻ thơ, Tô Tranh dần thích nghi với nhịp điệu xã hội hiện đại hơn.

Đối với những điều lần đầu chạm tới, nàng cũng chẳng khác các bạn cùng lớp là bao: từng bước học hỏi, từng bước mở lòng, từng bước khám phá.

Có thể nói, trường mầm non Tinh Hoa là nơi khởi nguồn thứ ánh sáng đầu tiên soi rọi vào lòng nàng trong kiếp sống mới.

Gia đình nàng đã rất cẩn trọng khi gửi gắm nàng nơi đây – và quả thật, họ đã chọn đúng.

Khác với nhiều trường mầm non danh tiếng khác, Tinh Hoa chọn cho mình một lối đi riêng – nơi kết hợp giữa việc ươm mầm giá trị văn hóa truyền thống và nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ theo tinh thần Reggio Emilia từ nước Ý.

Ở đây, trẻ được khuyến khích khám phá thế giới qua nghệ thuật và môi trường sống – như ánh sáng phản chiếu qua muôn mặt của viên pha lê, mỗi đứa trẻ là một màu sắc riêng biệt, không lẫn vào đâu.

Lớp học của Tô Tranh nằm ở góc phía nam của khuôn viên trường, nơi ánh sáng ban mai thường đổ nghiêng qua khung cửa kính lớn, nhuộm sàn gỗ một màu vàng mật ong dịu ngọt.

Bốn bức tường không đơn thuần là nơi treo tranh, mà như một bức họa đang sống – trưng bày những tác phẩm do chính các bạn nhỏ tạo nên: từ nét vẽ nguệch ngoạc bằng than, tranh màu nước ghi lại cảnh vật, đến mô hình thành phố, rừng cây hay vũ trụ thu nhỏ từ giấy vụn.

Chính giữa lớp là bàn tròn lớn bằng gỗ sồi – nơi các mầm non nho nhỏ cùng nhau tô màu, nặn đất sét, hay thả hồn vào nhành cây, vỏ ốc, sỏi trắng nhặt từ vườn trường.

Mỗi món đồ đều được trân trọng như có linh hồn, được đặt trong khay tre, hũ thủy tinh hoặc kệ gỗ thấp. Không gian lớp học rải rác cây xanh, thoảng hương gỗ mới, sáp màu và chút tinh dầu vỏ cam – gần gũi và tinh khiết.

Lão sư nơi đây không đứng trên bục giảng, mà ngồi xuống bên cạnh, trò chuyện với lũ trẻ như bằng hữu. Mỗi câu hỏi đều được lắng nghe, mỗi phát hiện dù nhỏ bé cũng được ghi nhận.

Trong không gian ấy, Tô Tranh như một giọt sương rơi vào mảnh lá, nhẹ tênh nhưng đủ để rung động cả mặt trời ban sớm.

Đối với lần đầu tiên thực sự bước chân vào xã hội – tính cả hai kiếp người – Tô Tranh đã may mắn được sống trong một môi trường chan hòa và phù hợp.

Bên cạnh sự tận tâm của lão sư, đồng học cũng là nguồn năng lượng giúp Tô Tranh hoà hợp với môi trường. Đồng học thân thiện, và đặc biệt là rất nhiều người trong số họ cũng lớn lên trong nền tảng nghệ thuật, hoặc được ươm mầm từ nhỏ.

Nàng và các bằng hữu đều được dẫn dắt để khám phá năng khiếu của riêng mình, từng bước một, không áp lực. Các nàng được cỗ vũ bộc lộ tài năng thiên phú của bản thân.


Tô Tranh như một bong bóng nhỏ trong veo, từng chút một hấp thu tinh hoa của thế giới hiện đại.

Trong mắt mọi người, nàng giống như một tiểu thái dương – rực rỡ và thần thánh. Ánh sáng của nàng ấm áp, khiến người ta vừa ngạc nhiên, vừa muốn đến gần.

Và chính nhờ sự tích cực và dịu dàng nơi đây –Tâm hồn từng tĩnh lặng và cô đơn trong kiếp trước của Tô Tranh– nay cũng có thể mở lòng hơn, nhẹ nhõm dần buông một giấc mộng buồn.

Tô Tranh biết mình thật sự may mắn, thế giới này mọi người đều đón nhận nàng, trao cho nàng sự "an yên" – nàng vốn dĩ đã quen thu mình, là thế gian này dịu dàng đón lấy, bao dung nàng từ từ bước ra.

Vào khoảnh khắc nàng khẽ  thở ra một hơi thật nhẹ, giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí – trong trẻo, vô cảm, nhưng không hiểu sao vẫn mang chút ấm áp nhàn nhạt.

[Hệ Thống thông báo]

[Tín ngưỡng năng lượng +138 đơn vị]

[Tổng cộng đến hiện tại: 4.327 đơn vị.]

[Ký chủ Tô Tranh – tiến độ thích nghi thế giới: 35%.]

Tô Tranh môi cong lên thành một nụ cười.

Nàng chưa bao giờ hỏi, nhưng nàng biết – Hệ thống vẫn luôn âm thầm đồng hành.

Không chen vào cuộc sống của nàng, không đưa ra mệnh, không thúc giục hay kiểm soát.

Hệ thống chỉ quan sát, ghi nhận, và... lặng lẽ bảo vệ nàng.

[Hệ thống đã tiếp nhận hơn năm năm dữ liệu cùng ký chủ.]

[Dữ liệu tổng bộ xác nhận: Ký chủ Tô Tranh thuộc loại hình "vưu vật hiếm có" – mô hình lý tưởng mà nhiều hệ thống khao khát đồng hành.]

[Chúc mừng Hệ thống 045 – lựa chọn hợp tác có giá trị.]

Tô Tranh khẽ bật cười trong tâm trí:

"Ngươi đang tự khen mình đấy à?"

[Không có cảm xúc, chỉ là đánh giá khách quan.]

Hệ thống đáp như mọi khi, giọng không chút dao động, nhưng Tô tranh cảm thấy... hình như Hệ Thống giống như đang tự hào?

[ Hệ Thống: đang phân tích giữ liệu ...]

Tô Tranh thấy hệ thống im lặng, bật cười:

"Cảm ơn ngươi mang ta cùng đồng hành, ngươi dạy ta rất nhiều kiến thức của thế giới này, Hệ Thống, cảm ơn ngươi"

Hệ Thống máy móc lên tiếng:

[ Đều là cơ bản. Ta cần ngươi quen thuộc hiện đại càng sớm càng tốt. Ngươi còn cần học nhiều thứ ký chủ. Đây chỉ là khởi đầu.]

"Ta biết, ta sẽ cố gắng"

_______

Tia nắng đầu tiên của buổi sớm len lỏi qua kẽ rèm, nhẹ như tơ trời, vương trên đôi má thánh khiết, hơi ấm dịu dàng.

Không gian tràn gập hương thơm ngào ngạt, trộn lẫn mùi sương đêm phảng phất chưa tan hết, ánh sáng ngoài cửa sổ như vẽ một đường chỉ vàng trên nền gỗ êm.

Tô Tranh từ từ mở mắt, hàng mi khẽ động như cánh bướm rung rung giữa ánh sớm mai.

Nàng bước xuống giường, đôi chân nhỏ đạp lên thảm lông mềm mại, từng động tác đều thong thả như thể nàng đang bước ra từ một giấc mơ ngọt ngào. Tay nàng khẽ kéo tấm rèm lụa mỏng, nắng ấm bất chợt ùa vào.

Tô Tranh đứng đó, đôi mắt trong veo nhìn khoảng trời rộng ngoài khung cửa.

Gió khẽ lướt qua tóc, mang theo mùi hoa nhài từ vườn sau nhà, dịu nhẹ mà thanh thoát.

Tiếng gõ cửa vang khẽ, giọng nói dịu dàng như gió xuân từ ngoài vọng vào:

"Bảo bối, con đã dậy chưa?"

Từ trong phòng vọng ra một tiếng đáp mềm mại:

"Ma ma~"

Cửa vừa hé, hương thơm tựa mật tràn vào phế phủ, bỗng hình ảnh trước mắt khiến Chu Tịnh Dung đứng ở ngưỡng cửa, bất giác khựng lại một khắc.

Nữ nhi nhỏ bé đang chạy đến, váy ngủ màu trắng lay động như mây, mái tóc dài buông khẽ lay động theo nhịp gió.

Ánh nắng sớm phủ xuống vai nàng nữ nhi, như dát một tầng kim sa.

Chu Tịnh Dung ngẩn ngơ nhìn.

Ánh mắt nàng dõi theo từng bước chạy nhỏ, chậm rãi, rồi ngưng lại nơi gương mặt nữ nhi — đôi mắt sáng, nụ cười trong veo, từng nét như thấm nhuần linh khí trời đất.

Cho dù mỗi ngày nhìn thấy nữ nhi, nhưng không thể không công nhận, Tiểu Bánh trôi nhà nàng... Nói sao đây?

Khi vừa chào đời, ai cũng bảo nữ nhi giống nàng, cũng giống Hạo Nhiên, như thể gom hết những nét tinh tế nhất của hai người mà tạo thành một phiên bản hoàn mỹ thu nhỏ. Nhưng từ lúc nào, gương mặt ấy – vẫn là những đường nét ấy – lại bắt đầu có thứ ánh sáng khiến người khác không dám nhìn lâu!

Cái này... nàng nữ nhi thật không phải là tiên nữ hạ phàm lịch kiếp đi?

Nếu Hệ Thống có thể nghe được tiếng lòng Chu Tịnh Dung, Hệ Thống chắc chắn sẽ nói:

[ Không phải tiên nữ, mà là cổ đại thiên hạ đệ nhất danh kỹ, có thể được xưng một tiếng hoạ thuỷ cũng không phải đẹp bình thường]

Tô Tranh ôm lấy chân mẹ, ngẩn đầu:

"Mama~~ chào buổi sáng"

Chu Tịnh Dung hoàn hồn, trong lòng như có dòng nước ngọt dâng lên. Nàng ngồi xuống, vòng tay ôm lấy con gái vào lòng, khẽ hôn lên má mềm của con. Ngón tay nhéo nhẹ má nữ nhi, giọng dịu dàng trêu chọc:

"Mama đưa Tiểu Bánh Trôi đi rửa mặt, sau đó chúng ta ăn sáng rồi mama sẽ giúp Tiểu Bánh Trôi trang điểm được không, hôm nay chúng ta Tiểu Bánh Trôi lần đầu tiên lên sân khấu, phải thật lộng lẫy đâu!"

Hai mẹ con ôm nhau cười ha ha, tiếng cười như mật rơi trong sớm mai.

Dưới lầu, Tô Hạo Nhiên vừa đưa tay nhận ly sữa từ bảo mẫu. Như cảm nhận được điều gì, anh bất giác quay đầu nhìn về phía cầu thang, khóe môi cong lên một nụ cười đầy dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com