Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 10]: "TS - H"

Trường về chiều.
Ánh nắng cuối ngày trải nghiêng qua từng nhành bàng đang ngả màu vàng úa. Những chiếc lá đầu thu rơi lác đác trên sân gạch, mỗi khi gió nhẹ thổi qua lại như có ai cố tình thả xuống một vài nét mực lặng lẽ, in dấu vào hoài niệm.

Nguyễn Thái Sơn đứng dưới mái hiên dãy nhà A, một tay chống cằm, mắt dõi về sân trường phía trước – nơi sân khấu lễ khai giảng đang được dựng lên. Cậu tới sớm hơn giờ hẹn gần hai mươi phút, nhưng vẫn chẳng thấy mình là người đầu tiên. Trường học giờ đã nhuốm một sắc chuẩn bị quen thuộc: những cuộn dây điện vắt lên hàng rào, micro lạch cạch vang từ phía sân khấu, vài anh chị tình nguyện áo xanh tất bật chạy qua chạy lại như thoi đưa. Mỗi người đều có việc. Riêng Sơn, cậu chỉ có một lý do mơ hồ để đứng đây – và lý do ấy đang hiện dần sau khung gỗ sân khấu như thể bước ra từ lòng mong đợi.

Trần Phong Hào.

Anh bước ra cùng chiếc đàn guitar đeo hờ trên lưng, tay trái xách thùng dây nối, áo xanh tình nguyện buộc ngang hông, tóc hơi rối vì gió nhưng không giấu được vẻ điềm tĩnh vốn có. Ánh nắng chiều trượt qua vai áo anh, phản chiếu lên sống mũi cao và đôi mắt đang lim dim vì nắng, khiến mọi thứ xung quanh Hào đều trở nên dịu dàng một cách không thật.

"Anh tưởng hôm nay em không đến," Hào nói, khi vừa kịp nhìn thấy Sơn đang đứng dựa tường, một tay cầm chai nước, tay còn lại bối rối không biết nên làm gì.

"Em cũng tưởng mình sẽ không đến," Sơn mỉm cười, bước chậm đến gần.

Hai người đứng nhìn nhau một lúc. Cả hai đều biết, chẳng ai có lý do chính thức để ở đây – ngoài việc muốn được gặp nhau, giữa một buổi chiều vắng người và nhiều gió.

"Giúp anh treo cờ được không?" – Hào nói, giọng nhẹ như vừa hỏi vừa dò.

"Dạ" – Sơn đáp, và ngay lập tức bước theo.

Cả hai cùng nhau kéo sợi dây đỏ buộc ở đỉnh trụ sắt, luồn lá cờ còn thơm mùi vải mới qua một ròng rọc cũ kỹ. Khi Hào trèo lên ghế để buộc mấu cuối cùng, Sơn đứng phía dưới giữ chân ghế, tay nắm chặt mép áo sơ mi cậu mặc từ sáng. Ngẩng đầu nhìn, Sơn bỗng nói nhỏ:

"Anh cẩn thận."

Câu nói tưởng chừng rất bình thường, nhưng ở giữa bầu trời vàng sậm đang vỡ ra từng mảnh qua tán bàng, lại khiến Hào khựng một chút. Cậu cúi xuống, nhìn Sơn, rồi chỉ gật nhẹ mà không cười. Chỉ một cái gật, mà trong mắt hai người, có cái gì như vừa được thừa nhận.

Khi mặt trời hạ hẳn, chỉ còn thứ ánh sáng xám-vàng mỏng nhẹ trải trên sân trường, Hào ngồi xuống mép sân khấu, lấy đàn ra khỏi bao.

Sơn ngồi cách cậu mấy bước, hai tay khoanh trước ngực, nhìn gương mặt kia qua viền nắng cuối cùng. Khi Hào gảy nốt đầu tiên, không gian gần như lặng hẳn. Âm thanh mộc, mượt, rơi xuống từng đợt như nước trong veo chảy qua lòng bàn tay.

Không ai nói.
Không ai cần hỏi.

Anh đang đàn cho ai – người kia đã biết.
Và người được đàn cho – cũng chẳng muốn thắc mắc thêm gì.

Sơn cúi đầu, nghe nhịp tim mình lẫn vào giai điệu dịu dàng ấy. Từng nốt nhạc vang lên không như để phô diễn kỹ thuật, mà như một lời thủ thỉ nhẹ nhàng, gửi gắm từ khoảng cách không thể đo bằng bước chân – chỉ có thể cảm bằng ánh nhìn, và trái tim.

"Nếu em thích, thì cứ thích thôi."
Lời nói ấy – hôm qua thôi – giờ vẫn như gió thoảng trong đầu cậu.

Kết thúc khúc nhạc, Hào đặt đàn xuống bên cạnh, nhìn về khoảng sân rộng vắng người:

"Em có nghĩ... có những thứ chỉ cần xảy ra một lần cũng đủ khiến mình nhớ mãi không?"

Sơn gật đầu. "Em nghĩ... cái chiều này là một trong số đó."

Hào cười nhẹ, không trả lời.

Cả hai cùng đứng dậy khi đồng hồ gần điểm sáu giờ. Sơn phụ Hào thu gọn dây điện, xếp lại micro, lau sơ mấy chiếc ghế gỗ xếp phía dưới sân khấu. Những công việc nhỏ nhặt, lặp đi lặp lại, bỗng trở nên có ý nghĩa lạ thường khi được làm cùng nhau.

Trước khi chia tay, Hào dừng lại trước cổng trường, quay sang Sơn:

"Ngày mai, khi nhạc Quốc Ca vang lên, em cứ đứng thẳng – nhìn về bên trái sân khấu. Nếu anh thấy em... anh sẽ mỉm cười."

Sơn gật, rồi bỗng nói nhỏ:

"Em sẽ không chớp mắt đâu."

Trên đường về, gió thổi lồng lộng qua mái tóc. Đèn đường bật lên lấp lánh trong đôi mắt đen của Sơn. Trong tay cậu là chiếc túi giấy nhỏ – bên trong là một chiếc khăn tay trắng, có thêu hai chữ tắt lồng ghép vào nhau: "TS - H".

Ngày mai là lễ khai giảng.

Nhưng với Sơn, buổi lễ đã bắt đầu từ chiều hôm nay – từ những âm thanh không lời, từ ánh mắt dừng lại quá lâu, và từ cảm giác... lần đầu tiên trong đời, mình không còn cô đơn giữa một trường học rộng đến vậy.

💭 Có những điều không tên.
Nhưng trong im lặng, trong những khúc nhạc chỉ một người nghe, ta biết – mình vừa bước vào điều gì đó rất đẹp, rất nhẹ, và rất thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com