Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 13]: "Ừm, nhớ chứ."

Tiếng trống ra chơi đầu tiên vang lên trong veo, như một làn sóng lan dần trong không khí ấm áp buổi sáng. Cả lớp 10A3 rộn ràng, tiếng ghế kéo kẽo kẹt, tiếng giày dép lách cách trên nền gạch, và tiếng nói chuyện vỡ òa trong niềm phấn khích đầu năm học.

Nguyễn Thái Sơn vẫn ngồi tại chỗ, chậm rãi thu dọn góc bàn. Cậu hơi ngập ngừng, chưa biết có nên ra ngoài không - trường rộng quá, người lạ nhiều quá, và mọi thứ còn chưa kịp thân quen. Nhưng rồi giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh:

"Đi dạo quanh trường không?" - Bảo Khang hỏi, tay đã xắn tay áo lên gọn gàng, ánh mắt vừa háo hức vừa gần gũi. "Tui chưa nhớ nổi dãy A với căn-tin nằm đâu luôn á."

Sơn còn chưa kịp gật đầu thì Đăng Dương cũng đứng lên, dáng cao lớn lặng lẽ, như một cái bóng trầm tĩnh phía sau hai người. Không cần nhiều lời, chỉ cần ánh mắt và một cái gật nhẹ là đủ để nhóm ba người cùng rời lớp.

Hành lang sáng rực ánh nắng. Ánh sáng đầu thu hắt qua từng ô cửa, dọi xuống nền gạch đỏ một lớp lấp lánh mỏng như lớp phấn. Sân trường vẫn còn mới, mùi xi măng, mùi cỏ ướt và cả mùi giấy vở còn chưa bị thời gian làm bạc đi.

Họ đi men qua các dãy lớp học, ngó vào các phòng tin học còn đóng cửa, nhìn qua phòng đoàn, và rẽ hướng ra sân bóng. Những hàng cây bàng đứng nghiêng nghiêng trong gió nhẹ, từng chiếc lá vàng đầu mùa khẽ rơi xuống vai áo ai đó rồi bị cuốn bay đi.

Bất chợt, từ xa có tiếng gọi:

"Ê, Khang! Dương!"

Một nhóm học sinh khối trên tiến lại gần. Giữa họ - nổi bật mà không gắng gượng - là Trần Phong Hào.

Không còn chiếc áo tình nguyện hôm qua, Hào giờ mặc đồng phục trắng, cổ áo hơi mở, dáng đi ung dung và nụ cười vẫn ấm. Khi ánh mắt cậu ấy dừng lại nơi Sơn, thế giới bỗng như chậm một nhịp.

"Chào em." - Hào nói, giọng dịu như gió. "Sáng nay còn đau chân không?"

Sơn khựng lại. Nhịp tim cậu như bị kéo căng. Phải mất vài giây, cậu mới dám ngẩng lên đáp:

"Dạ... em không sao ạ."

Hào cười khẽ - ánh nhìn từ tốn mà thân thiện, khiến Sơn cảm thấy như cả nắng sân trường đang ngập vào lồng ngực.

"Đây là Sơn, bạn cùng bàn tụi tui," - Khang lên tiếng, "Sáng bị té, may có Hào đỡ. Mà giờ nhớ mặt luôn rồi ha?"

"Ừm, nhớ chứ." - Hào gật nhẹ, mắt vẫn nhìn Sơn.

Khoảnh khắc ấy, dù chỉ là một cuộc trò chuyện rất ngắn, nhưng với Sơn, nó giống như một lần chạm nhẹ vào điều gì đó mềm và sâu - một cảm xúc chưa kịp gọi tên, nhưng đủ làm trái tim rung lên khe khẽ.

Sau khi nhóm khối trên rời đi, Khang trêu nhẹ một câu:
"Hổng biết ai mà được khối 12 nhớ mặt dữ vậy ha."
Sơn không đáp, chỉ cúi đầu bước nhanh hơn, giấu một nụ cười mỏng như ánh nắng rơi bên vai áo.

Cả đoạn đường về lớp, tiếng cười nói của hai đứa bạn bên cạnh nghe như trôi qua tai, không để lại dấu vết. Sơn chỉ nhớ gương mặt ấy - đôi mắt dài, nụ cười hiền, và cả ánh nhìn lặng lẽ dừng lại nơi cậu, như thể đã quen nhau từ trước.

Ra chơi đầu tiên không có trò đùa, không có căn-tin, không có nhảy dây, đá cầu - chỉ có những bước chân lặng lẽ dưới nắng và một ánh mắt làm tim đập sai nhịp. Cậu không biết đó có phải là "cảm nắng" không. Nhưng cậu biết, từ khoảnh khắc ấy, Trần Phong Hào đã trở thành điều đặc biệt nhất trong một ngày tưởng chừng bình thường.

💭 Một chỗ ngồi, hai người bạn mới, một mối quan hệ chưa gọi được tên và một nụ cười cứ quẩn quanh trong đầu. không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu. Nhưng cậu biết - sáng hôm ấy, cậu đã bước vào một hành trình mà trái tim không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com