[Chương 20]: Những điều chưa gọi thành tên
Từ sau đêm Trung Thu và buổi sáng che ô hôm ấy, Sơn bắt đầu nhận ra... có gì đó đã khác.
Khác, ở cách tim cậu đập khi nghe tiếng thông báo tin nhắn.
Khác, ở cách cậu hay lặng người nhìn ánh nắng xuyên qua tán bàng, rồi nhớ lại nụ cười ai đó dưới chiếc ô nghiêng về phía mình.
Có hôm, đang học Toán, cậu lén mở điện thoại dưới gầm bàn. Chỉ để nhìn một tin nhắn cũ:
tph: "Sáng mai em nhớ mang áo mưa. Dự báo trời còn mưa nhẹ."
Một dòng tin nhắn rất bình thường. Nhưng sao tim lại khẽ rung mỗi lần đọc lại?
Cuối tháng Chín, CLB tổ chức buổi tập huấn đầu tiên tại phòng hội trường tầng ba. Thành viên mới của ba khối được chia ngẫu nhiên vào các nhóm nhỏ để học cách tổ chức một hoạt động từ đầu: lên kế hoạch, phân công việc, viết báo cáo.
Phòng đầy người, không khí rôm rả.
Hào là người điều phối chính. Vẫn áo xanh ấy, vẫn chất giọng ấm và dứt khoát, ánh mắt đảo qua từng nhóm như thể nắm chắc hết ai đang làm gì.
"Giờ mình chia nhóm," Hào nói, tay cầm tập danh sách. "Mỗi nhóm cần một nhóm trưởng – để điều phối, tổng hợp và thuyết trình cuối buổi."
Mọi người nhìn nhau, vài tiếng xì xào vang lên. Sơn ngồi ở cuối bàn nhóm 2, cúi đầu viết linh tinh lên sổ tay, cố làm mình trông "ít nổi bật".
Và rồi – cái tên được xướng lên đầu tiên trong nhóm cậu:
"Nhóm 2 – nhóm trưởng là Thái Sơn."
Cậu ngẩng phắt lên.
Hào nhìn thẳng vào cậu, mỉm cười.
"Anh chọn em. Tại em có vẻ cẩn thận, lại tham gia hoạt động Trung Thu rất chủ động. Làm được nhé?"
Sơn không dám từ chối. Cậu gật đầu, khẽ như gật với cả thế giới, dù lòng đang rối bời không hiểu vì sao mình lại thấy vui đến thế.
Hai tiếng đồng hồ sau, cả nhóm 2 ngồi trên sàn, vây quanh Sơn, cùng làm đề án tổ chức "Ngày Chủ nhật xanh" – hoạt động giả định được CLB đưa ra. Cậu lúng túng lúc đầu, nhưng càng về sau càng trôi chảy. Sơn không giỏi nói, nhưng lại giỏi lắng nghe, ghi chú, và sắp xếp ý cho từng người. Cả nhóm bắt đầu nể phục cậu.
Khi đến phần thuyết trình, Sơn cầm tờ giấy bước lên bục. Tay run, tim đập thình thịch, nhưng... ánh mắt cậu lướt qua một hàng ghế đầu tiên — nơi Hào đang ngồi, tay chống cằm, nhìn lên cậu như thể cậu là người duy nhất nói trong căn phòng này.
Sơn đọc rõ từng chữ. Giọng không to, nhưng đều và chững chạc đến bất ngờ.
Khi kết thúc, cả hội trường vỗ tay rào rào. Nhưng với Sơn, chỉ có cái gật đầu nhẹ và nụ cười chậm rãi từ Hào mới là lời công nhận khiến cậu ấm đến tận tim.
Tan buổi, trời lại đổ mưa phùn nhẹ.
Mọi người chạy vội, chia nhau áo mưa và dù. Sơn đứng nép dưới mái hiên, lần này cậu có mang áo mưa – nhưng chẳng hiểu sao vẫn nhìn quanh... như tìm một bóng dáng quen thuộc.
Và rồi, có một tin nhắn hiện lên:
tph: "Em về chưa? Đợi dưới hiên à?
Cậu nhìn ra phía cuối hành lang. Và ở đó – Phong Hào, không mang ô, chỉ đứng tựa vào cột trụ, tay bỏ vào túi áo, miệng cười rất nhẹ.
💭 Có những thứ không cần gọi tên, vẫn tồn tại. Như ánh nhìn âm thầm dõi theo. Như sự tin tưởng không lời. Như một người chọn gọi tên em giữa bao cái tên khác – rồi đứng đợi em giữa mưa, chỉ để biết em không lẻ loi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com