[Chương 27]: Tết gần kề
Cuối tháng Chạp, gió bắc bắt đầu tràn về, đem theo cái lạnh se sắt nhưng cũng chất đầy mùi Tết: hương hoa đào thoang thoảng bên những gánh hàng rong, mùi bánh chưng luộc sớm len lỏi từ một góc phố nào đó, và tiếng người gọi nhau rộn ràng ngoài cổng trường.
Thái Sơn kéo cao chiếc khăn len màu ghi – món quà Giáng Sinh Hào tặng – rồi cúi đầu đi nhanh qua sân trường, cố giấu đi nụ cười cứ chực nở trên môi. Từ hôm đó đến nay, tuy chưa một lần dám công khai nắm tay hay gọi nhau bằng "người thương", nhưng chỉ cần nhắn một tin "Ra cổng sau nhé" cũng đủ để Sơn hồi hộp suốt tiết học.
Khang lanh lợi nhận ra điều ấy từ lâu. Cậu ta bước song song, hích vai Sơn, nụ cười nửa đùa nửa thật:
"Chiều nay lại hẹn 'ai kia' đúng không? Nhìn mặt mày là biết."
"Không... đâu," – Sơn ấp úng, giọng nhỏ như muỗi.
Bên cạnh, Trần Đăng Dương – ánh mắt lại hiền khô – chỉ liếc nhìn Sơn rồi khẽ gật đầu. Dương vốn chậm hiểu, nhưng từ sau hôm tận mắt nhìn thấy Hào và Sơn khẽ tựa vai nhau, cậu cũng chẳng hỏi thêm nữa. Dương không biết gọi tên mối quan hệ đó ra sao, nhưng trong ánh mắt cậu, là sự thấu hiểu và tôn trọng.
"Nhớ đừng để cô giáo phát hiện," – Dương nói, giọng ồm ồm, rồi bất chợt đưa tay xoa nhẹ đầu Sơn như một người anh lớn. Sơn cười ngượng, miệng mím lại để khỏi bật ra tiếng cảm ơn.
...
Tan học, Sơn vừa bước ra cổng đã thấy bóng Hào đứng dựa cột điện, chiếc áo khoác xanh đậm phất nhẹ theo gió. Trong nắng hanh cuối ngày, gương mặt anh hơi gầy hơn, dưới mắt lộ vệt quầng thâm – dấu vết của một người bận rộn vì bài vở năm cuối và những buổi sinh hoạt Đoàn liên tiếp.
"Đợi lâu không ạ?" – Sơn bước tới, giọng khẽ.
"Không. Vừa mới thôi," – Hào đáp, khoé miệng cong lên. Tay anh tự nhiên đưa ra, ngón tay chạm khẽ vào tay Sơn, như thói quen đã quen từ lâu.
Họ lặng lẽ đi bộ tới quán nước gần trường – một góc nhỏ cũ kỹ, bàn ghế gỗ và những chậu hoa mười giờ nở muộn. Quán hôm nay vắng, chỉ có tiếng radio cũ bật bài hát Tết xưa.
...
Hào gọi trà gừng, Sơn vẫn trung thành với cốc sữa nóng. Tay cậu khum quanh ly, hơi ấm lan ra đầu ngón tay. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, Sơn khẽ nhìn trộm Hào: gương mặt nghiêng nghiêng, sóng mũi cao, môi mím lại. Cậu bỗng thấy nghèn nghẹn trong cổ – người con trai này, chẳng biết bao giờ cậu đã yêu đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy an tâm.
"Anh tính..." – Hào ngập ngừng, rồi rút từ balo ra một chiếc hộp giấy nhỏ, thắt nơ đỏ.
Sơn mở to mắt. "Cái gì vậy ạ?"
"Quà Tết. Quà muộn... nhưng anh muốn em nhận."
Trong hộp, là một lọ tinh dầu thơm dịu, mùi gỗ và quế, thoảng chút cam ngọt. Sơn mở nắp, hương thơm ấm áp len vào mũi, gợi nhắc những ngày Tết sum vầy. Trái tim cậu bỗng run lên.
"Anh tự chọn ạ?"
"Ừ. Anh nghĩ em hay mất ngủ... mùi này dễ ngủ hơn," – Hào cười, mắt hơi cong lại.
Sơn cúi đầu, tay siết nhẹ chiếc lọ. "Cảm ơn anh... Em cũng có quà cho anh, nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Chưa xong..." – Sơn lí nhí.
Hào chỉ bật cười, đặt tay lên mu bàn tay cậu. "Anh đợi được."
...
Trên đường về, Hào đi bên cạnh, giữ khoảng cách đủ gần để hơi ấm của nhau luân chuyển. Từng cành đào bên phố khẽ lay trong gió, đèn đường vàng như rắc mật lên vai hai đứa.
"Anh này..." – Sơn ngập ngừng. "Tết... anh bận lắm không?"
"Cũng bận, nhưng anh vẫn có thể gặp em."
"Em chỉ muốn... chúc anh năm mới an lành thôi," – Sơn nói, giọng nhỏ xíu, như sợ gió mang đi.
"Anh cũng muốn chúc em," – Hào dừng chân, khẽ chạm trán cậu, giọng thì thầm: "Năm nay... vẫn là anh. Năm sau... vẫn mong là anh."
...
Tối ấy, Sơn ngồi bên cửa sổ, đèn phòng bật mờ, tay khẽ vuốt lọ tinh dầu. Trong lòng cậu, lời hứa không thành tiếng ấy cứ vang lên, hòa vào tiếng pháo nổ xa xa ngoài phố.
💭 Một cái Tết đầu tiên có anh, một món quà nhỏ, và một lời hứa không thành tiếng. Thái Sơn không biết tương lai dài bao xa, chỉ mong mỗi năm, vẫn được nhìn thấy nụ cười ấy – gần, và thật dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com