Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 28]: Quà xuân

Tối ấy, khi trở về phòng, Sơn ngồi rất lâu bên bàn học, tay xoay xoay lọ tinh dầu mà Hào tặng. Hương thơm quế và cam ngọt cứ quẩn quanh trong không khí, nhẹ nhàng nhưng đủ làm cậu thấy yên tâm. Trong lòng Sơn, một ý nghĩ dần lớn lên: Mình cũng muốn tặng lại anh, thứ gì đó thật sự thuộc về mình, để anh mang theo, để anh nhớ đến mình.

Cậu lấy ra một mảnh vải trắng, cây kim và cuộn chỉ màu. Sơn chưa từng thêu, chỉ mới xem mấy video hướng dẫn, ngón tay còn vụng về. Kim chạm vải, từng mũi chỉ chậm rãi đi qua, run rẩy và ngập ngừng, nhưng mỗi mũi thêu lại mang theo từng nhịp tim bối rối của cậu.

Cậu định thêu gì đó đơn giản: một nhành mai và bên dưới là chữ "Bình an." Sơn nghĩ, bình an – là điều cậu muốn dành cho Hào hơn tất thảy.

Những ngày giáp Tết, trường cũng rộn ràng khác lạ. Học sinh lớp 10A3 tự tay trang trí cửa lớp: dây kim tuyến, decal đỏ hình câu đối, và những bông hoa mai vàng dán lên cửa kính.

Phạm Bảo Khang cười khúc khích khi thấy Sơn cứ cúi mặt ngồi thêu ở góc lớp, thi thoảng đỏ bừng tai khi ai đó hỏi:
"Ủa Sơn, làm gì vậy? Tặng bạn gái hả?"

Dương – vẫn to lớn, vai rộng, đôi mắt hiền – khẽ gõ nhẹ đầu Khang:
"Đừng trêu nó nữa."

"Chỉ chọc vui thôi mà!" – Khang lè lưỡi, rồi vẫn nhìn Sơn, giọng dịu lại – ít nhất là dịu nhất trong kiểu của cậu ta:
"Dù sao... cũng cố lên. Làm đẹp chút, tặng người ta Tết mà."

Sơn khựng lại, ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Khang. Trong giây lát, cậu nhận ra bạn mình thực ra rất quan tâm – dù ngoài miệng toàn trêu chọc. Sơn khẽ gật đầu, mỉm cười thay cho lời cảm ơn.

Gần Tết, trời se lạnh, nhưng lòng Sơn lại thấy ấm đến lạ. Chiều tan học, Hào vẫn đứng đợi ở cổng trường, mái tóc khẽ bay nhẹ theo gió. Thấy cậu, Hào chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng nụ cười ấy đủ khiến Sơn quên cả cái lạnh buốt nơi đầu ngón tay.

Một lần, Hào rủ Sơn đi dạo chợ hoa Tết. Người đông đúc, đèn lồng đỏ treo dọc đường, tiếng rao vang rộn ràng. Hai người không dám nắm tay, chỉ đi sát bên nhau, thỉnh thoảng vai chạm vai. Mỗi lần như vậy, tim Sơn như đánh trống.

Hào dừng lại trước một sạp bán móc khoá gỗ, cầm lên hai chiếc nhỏ khắc hình hoa mai. Anh đưa một chiếc cho Sơn:
"Cái này... gọi là song mai. Người ta bảo, ai giữ bên mình sẽ sớm gặp lại nhau, dù xa cách."

Sơn hơi sững người. "Xa... cách ạ?"

Hào thoáng nhìn cậu, đôi mắt hơi tối lại, rồi vội cười:
"Chỉ là... anh muốn phòng khi có lúc bận bịu. Nhưng đừng lo – anh vẫn luôn nhớ em."

Sơn mím môi, nắm chặt chiếc móc khoá trong tay. Cậu không dám hỏi thêm. Chỉ biết, lúc đó, bên cạnh tiếng ồn ào của chợ, cậu nghe rất rõ tiếng tim mình.

Đêm cuối cùng trước kỳ nghỉ, Sơn ở lại lớp muộn hơn. Cậu khâu nốt vài mũi cuối trên mảnh vải, bàn tay run nhẹ vì lạnh. Bên ngoài cửa kính, phố lên đèn, gió thổi làm rèm cửa bay nhẹ.

Khi mảnh khăn tay hoàn thành, Sơn cầm lên ngắm: đường chỉ còn vụng về, chưa đều, nhưng cậu vẫn thấy đó là thứ đẹp nhất cậu từng làm – vì cậu làm nó chỉ để dành cho một người.

Sáng hôm sau, Sơn hẹn gặp Hào ở quán nước nhỏ cạnh trường. Hào vừa đến đã nhận ra nét ngại ngùng của cậu:
"Có chuyện gì vậy?"

"Em... có quà Tết cho anh." – Sơn đưa ra mảnh khăn tay, hai má đỏ ửng. "Chỉ là... em tự thêu, hơi xấu..."

Hào cầm lấy, lật đi lật lại, ánh mắt dịu dàng lạ thường. Anh chạm nhẹ vào nét chỉ "Bình an" trên khăn, khẽ mỉm cười:
"Đẹp lắm. Anh rất thích."

Rồi Hào ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt cậu:
"Cảm ơn em... vì đã nghĩ đến anh."

Khoảnh khắc đó, Sơn chỉ muốn thời gian ngừng lại. Trong nhịp đập ngổn ngang, cậu nhận ra – dù chưa một lần nói thành tiếng, nhưng tình cảm này đã ở lại trong họ, lặng lẽ mà mãnh liệt.

💭 Tết này, không chỉ có đào, quất và câu đối đỏ. Tết này, Sơn có thêm một người để nhớ, một lời chúc nhỏ được khâu bằng cả nhịp tim: "Bình an nhé, anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com