[Chương 29]: Tháng sáu gửi gắm
Tháng Sáu. Nắng sớm vẫn nhẹ mà đã gắt, ve kêu ran trong những tán phượng rực đỏ, mùi hoa sữa vương vấn sớm hơn thường lệ. Trong sân trường cấp ba quen thuộc, sáng nay nhộn nhịp hơn cả: hơn sáu trăm học sinh khối mười hai túa ra khắp hành lang, tay ôm túi bút, giấy tờ, khuôn mặt đan xen lo lắng và hồi hộp.
Hào đứng giữa dòng người ấy. Chiếc áo sơ mi đồng phục hơi nhàu, cổ áo dính mấy giọt mồ hôi vì chạy vội, vai khoác ba lô nặng sách. Đôi mắt anh sẫm màu vì những đêm ôn thi liên tục, nhưng sâu trong đó vẫn ánh lên sự vững vàng.
Cách đó không xa, dưới tán cây phượng đang rụng cánh, Sơn mặc áo đoàn xanh, mũ tai bèo hơi nghiêng, tay cầm thùng nước suối và chồng giấy “Tiếp sức mùa thi”. Cậu đến sớm hơn cả nhóm, chẳng vì nhiệm vụ gì quan trọng – chỉ vì muốn nhìn thấy Hào, dù chỉ là từ xa.
---
Tiếng loa phóng thanh vang lên, gọi tên từng phòng thi. Dòng người nhích chậm, rồi rẽ thành nhiều hướng. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Sơn chạm mắt Hào. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để Hào khựng lại, khẽ mỉm cười – nụ cười làm tim Sơn run lên như sợi tơ trước gió.
Hào bước đến, giọng khẽ, đủ cho hai người nghe:
“Anh vào thi đây. Nhớ đừng đứng nắng nhiều quá, nghe chưa?”
Sơn hơi đỏ mặt, tay đưa chai nước lạnh:
“Em ổn. Anh… anh thi tốt nhé.”
Hào nhận lấy, bàn tay to hơn của anh chạm thoáng qua mu bàn tay Sơn, lạnh mát mà cũng nóng rực. Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi. Nhưng chỉ vài bước sau, vẫn ngoái đầu lại nhìn thêm một lần nữa – và Sơn vẫn đứng đó, mắt không rời.
---
Trên cầu thang dẫn lên phòng thi tầng ba, Hào bước chậm hơn mọi khi. Tiếng bước chân của bao người khác vang vọng, hoà cùng tiếng ve rền rĩ. Anh chợt thấy lòng mình yên hơn – chỉ vì biết, bên dưới kia, có một người vẫn chờ.
Sơn chạy khắp sân, phát nước, phát giấy, chỉ đường cho thí sinh. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương, áo đoàn xanh đậm màu mồ hôi, nhưng cậu vẫn ngẩng mặt, tìm một ô cửa sổ tầng ba – nơi biết Hào đang ngồi.
Giữa những lời hỏi han của các bạn tình nguyện, Sơn chỉ cười, đầu óc thì lơ đãng nghĩ đến người đang ngồi trên kia, tay có run không, có quên mất công thức nào không, có nhớ lời hứa sáng nay không: “Anh thi xong mình sẽ gặp.”
---
Giờ thi trôi chậm chạp. Tiếng ve như dài thêm, gió hắt mùi phượng rụng. Sơn dựa lưng vào tường, tay nắm chặt vạt áo. Cậu biết, mình không thi, nhưng lòng còn hồi hộp hơn người trong phòng thi.
Trưa, khi trống hết giờ vang lên, cậu gần như chạy đến khu vực cầu thang chờ. Dòng thí sinh ào xuống, người mệt mỏi, người phấn chấn. Rồi Sơn thấy Hào.
Ánh mắt hai người gặp nhau, mệt mỏi như tan đi. Sơn chạy lại, chìa khăn lạnh:
“Anh… ổn không?”
“Ổn.” – Hào đáp, thở ra nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn Sơn dịu dàng, như quên hết mọi ồn ào xung quanh.
Sơn vẫn cúi đầu, tránh để bạn bè thấy mặt đỏ ửng, nhưng khóe môi cong lên:
“Em đợi anh nãy giờ.”
“Anh biết.” – Hào khẽ đáp. Rồi như quên mất mọi thứ, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc Sơn. Cử chỉ chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ làm Sơn đứng lặng, tim đập dồn dập.
---
Chiều muộn, sân trường dần vắng. Trên bậc thềm đá, hai người ngồi sát nhau, nắng cuối ngày vẽ bóng dài.
Sơn khẽ dựa vai Hào, giọng nhỏ như sợ nắng nghe thấy:
“Ngày mai anh thi tiếp… em lại tới, được không?”
“Ừ. Cứ đến đi. Chỉ cần thấy em, anh sẽ bình tĩnh hơn.” – Hào đáp, giọng khàn khàn vì mệt, nhưng ánh mắt vẫn sáng.
Một cơn gió thổi qua, cuốn theo cánh phượng rơi trên vai Sơn. Hào đưa tay phủi xuống, bàn tay khựng lại trên vai cậu, khẽ nắm một chút rồi buông.
Khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để trái tim Sơn thắt lại. Cậu cúi đầu, giọng run:
“Anh… thi xong, mình đi đâu đó nhé?”
Hào nhìn cậu, mắt lấp lánh, rồi gật đầu:
“Ừ. Thi xong, mình đi. Dù chỉ một ngày, cũng được.”
---
Ngày thi cuối, Sơn vẫn ở đó – vẫn chiếc áo đoàn hơi rộng, đôi mắt chỉ tìm một người duy nhất trong biển người ồn ào. Và Hào, trước khi bước lên phòng thi, vẫn ngoái đầu nhìn cậu – như một lời hứa không cần nói ra.
Tiếng trống kết thúc kỳ thi vang lên. Hào bước ra, mệt mỏi, nhưng cười rạng rỡ. Sơn chạy đến, chẳng kịp nghĩ, ôm chầm lấy anh. Hào khựng lại, rồi cũng vòng tay, khẽ siết – chỉ một chút, chỉ đủ để cậu cảm nhận hơi ấm.
---
Chiều hôm ấy, dưới tán phượng đỏ, Sơn ngước nhìn trời, nắng chạm lên mi mắt cậu, nóng hổi. Cậu biết, con đường phía trước sẽ đổi khác. Nhưng mùa hè này, cậu đã ở bên Hào, đã dõi theo, đã chờ đợi.
💭 Một mùa thi, một lời hứa, một nỗi chờ mong chưa kịp gọi tên. Sơn không biết tương lai ra sao. Chỉ biết – hè ấy, trái tim cậu đã trao đi, không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com