[Chương 5]: Sau cái vẫy tay
Tiết học Toán đầu tiên của năm lớp 10.
Cô Phan Thị Dung – người phụ trách môn, bước vào lớp trong bộ áo dài màu xanh lam sẫm. Tóc cô búi cao, dáng người thẳng và dứt khoát như đường kẻ thước. Giọng cô giảng không nhanh, không chậm – đủ để học sinh cảm nhận rõ từng khái niệm mới mẻ đang lần lượt xuất hiện: tập hợp, ký hiệu, biểu đồ Venn...
Bảng đen dần lấp đầy những dòng phấn trắng. Vở học sinh cũng bắt đầu ghi chép rào rào như cơn mưa đầu mùa. Ấy vậy mà, ở bàn thứ ba dãy giữa – Nguyễn Thái Sơn chỉ ngồi im.
Cậu có mở vở ra thật. Có cả cây bút bi xanh đang xoay chậm giữa hai ngón tay. Nhưng bên trong, đầu óc cậu trống trơn. Mọi chữ cô viết trên bảng chỉ đi qua ánh mắt rồi rơi tọt xuống khoảng trống vô hình nào đó trong tim.
Bởi vì... trong lòng cậu, vẫn còn nguyên vẹn cái khoảnh khắc lúc nãy —
Hào.
Góc căn tin. Cái vẫy tay ấy. Và nụ cười không rõ là quen hay lạ, nhưng chắc chắn là dành cho cậu.
"Anh ấy nhận ra mình."
Ý nghĩ đó cứ trở đi trở lại, như một nhịp thở ngập ngừng. Lần đầu tiên, có người khiến cậu thấy cả một khoảnh sân trường đông đúc bỗng chốc trở nên bé lại – chỉ đủ để chứa một ánh mắt, một nụ cười, và vài giây ngắn ngủi làm tim ai đó chệch đi một nhịp.
Cậu cố gắng nhìn lên bảng, ghi vào vài từ khóa: "Tập hợp A", "∈", "⊂"... Nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Chỉ có ba chữ là hiện lên rõ ràng trong đầu:
Trần Phong Hào.
Không biết vì sao, tay cậu lặng lẽ viết ba chữ đó xuống mép vở. Nhỏ thôi. Gần như không ai thấy. Như một cách ghi nhớ — không phải để học thuộc, mà để không quên.
Bên cạnh, Nam đang hí hoáy vẽ vẽ gì đó ở góc vở, rồi quay sang liếc Sơn:
"Ê mày... mơ gì mà ngồi đực ra nãy giờ vậy? Vẫn còn nghĩ về vụ ngã cầu thang sáng nay à?"
Sơn giật mình, lúng túng cười trừ:
"Ờ... chắc tại tao đói."
"Chắc tại có người nhớ cậu áo xanh căn tin, hả?" – Nam nói nhỏ, mắt nháy nháy đầy ẩn ý.
Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu, che đi nụ cười nhỏ vừa thoáng qua. Trong lòng, cậu biết Nam đoán đúng.
Giờ tan học, sân trường lại vỡ òa như một tổ ong. Học sinh ùa ra như dòng nước bị ngăn nén quá lâu. Nắng chiều đã ngả vàng, ánh sáng nghiêng nghiêng vắt qua từng tán cây. Gió dịu, thoảng nhẹ mùi giấy vở và bụi phấn.
Sơn bước chậm rãi, cặp đeo một bên vai, hộp sữa từ sáng vẫn chưa uống – nằm nguyên trong ngăn bàn, lạnh đi cả vị.
Cậu giả vờ cột lại dây giày, chờ bạn bè lướt qua. Không biết từ lúc nào, trong lòng cậu đã nhen lên một thứ kỳ vọng — mong rằng sẽ thấy ai đó đang đứng chờ đâu đó. Có thể là cuối hành lang. Có thể là cạnh bồn cây nhỏ. Có thể... chỉ cần một lần nữa thôi.
Nhưng cậu không thấy Hào. Không áo xanh. Không nụ cười. Không vẫy tay.
Cậu đứng khựng lại ở bậc thềm, mắt quét qua sân trường một lần nữa – mong một điều gì đó phi lý, như thể nếu cậu chờ thêm vài giây nữa, Hào sẽ bất ngờ xuất hiện.
Nhưng cậu biết... không có ai cả.
Chiều hôm ấy, khi về đến nhà, Sơn không bật máy tính như thường lệ, cũng không lao vào bữa ăn phụ với mẹ. Cậu nằm xuống giường, mở điện thoại, rồi vào Facebook.
Tim cậu đập nhanh khi gõ từng chữ:
"Trần Phong Hào – L.T.P"
Có vài kết quả hiện ra. Một vài nick cá nhân với tên giống hệt. Cậu không biết ai là thật. Nhưng có một tài khoản, ảnh đại diện là một nụ cười dưới hàng cây phượng, ánh mắt rất quen. Cậu bấm vào.
Không nhắn tin. Không like. Không làm gì cả.
Chỉ ấn theo dõi. Rồi thoát ra. Đặt điện thoại úp xuống ngực.
Bên ngoài cửa sổ, chiều đang dần tắt. Căn phòng mờ đi trong ánh hoàng hôn.
Còn trong cậu, có một điều gì đó đang vừa chớm nở. Mảnh nhỏ, mong manh, chưa gọi tên được, nhưng đủ để khiến cả một ngày dài trở nên khác thường.
Một cái nhìn. Một nụ cười. Một lần vẫy tay.
Và rồi là... một người không ra khỏi suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com