Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện 2]: Hiếu - An

Buổi sơ kết học kỳ I được tổ chức vào một sáng mùa đông dịu dàng, khi gió bớt lạnh hơn thường lệ và nắng nhạt phủ lên những mái ngói cũ kỹ của dãy nhà B. Tiếng loa trường vang lên khàn khàn báo hiệu học sinh tập trung, sân trường nhanh chóng kín ghế như một buổi lễ nhỏ. Trần Minh Hiếu, học sinh lớp 11, mặc đồng phục gọn gàng, mái tóc cắt cao lộ rõ vầng trán thông minh, bước lên bục làm MC trong tiếng xì xào phía dưới.

Phía xa, giữa hàng ghế lớp 10, Đặng Thành An ngồi lặng lẽ. An không cao, vóc người hơi tròn nhưng lanh lợi. Ánh mắt em hướng về sân khấu, chốc chốc lại cụp xuống, ngón tay vô thức xoay chiếc bút bi trong tay. Hôm nay, An không lên nhận giấy khen, nhưng sự có mặt của em lại đặc biệt với một người đang đứng trước micro.

Hiếu đọc tên, trao lời, thỉnh thoảng liếc xuống dưới. Mỗi lần ánh mắt chạm vào An, tim anh như bị một nhịp lỡ. Cái cảm giác kỳ lạ từ buổi tổng duyệt hôm ấy vẫn chưa nguôi. Hôm đó, sau khi mọi người ra về, An – học sinh lớp 10 mới đăng ký CLB Văn nghệ – nán lại một mình tập hát. Giọng em lúc đó lạc đi vì hồi hộp, vậy mà lại khiến Hiếu muốn ngồi nghe mãi.

Buổi sơ kết kết thúc trong tiếng vỗ tay rời rạc. Các lớp rục rịch đứng dậy, học sinh tản đi theo từng tốp nhỏ. Hiếu ở lại giúp thầy cô thu dọn sân khấu. Khi công việc xong xuôi, anh không về ngay mà vòng sang hành lang sau dãy nhà B.

Ở đó, đúng như anh nghĩ, An đang ngồi một mình trên bậc thềm, bên cạnh là tệp nhạc in còn chưa kẹp lại. Hiếu tiến lại gần, nhẹ nhàng như sợ làm phiền.

"Chưa về à?" – Hiếu cất giọng, khẽ khàng.

An ngẩng lên. Gió thổi nhẹ làm tóc em bay, và trong một khoảnh khắc, Hiếu thấy khuôn mặt An sáng bừng lên dưới nắng.

"Dạ... Em đang ngồi nghĩ linh tinh một chút."

Hiếu không hỏi gì thêm, ngồi xuống cạnh An. Hai người im lặng một lúc lâu. Không khí giữa họ như mềm ra trong yên tĩnh, như thể không cần lời nói, chỉ cần bên nhau như vậy cũng đã đủ.

"Hồi sáng anh đọc hay lắm," An nói, mắt vẫn nhìn xa.

"Anh quen rồi. Nhưng mà... cũng hơi run khi thấy em dưới đó."

An bật cười. Tiếng cười nhẹ, không quá rõ nhưng đủ khiến Hiếu liếc nhìn, mỉm cười theo.

"Tuần sau bắt đầu chuẩn bị cho tiết mục Xuân rồi nhỉ?" – An chuyển chủ đề.

"Ừ, năm nay trường đầu tư hơn. Em... muốn tập song ca tiếp với anh chứ?"

An quay sang, lần này nhìn thẳng vào mắt Hiếu. "Em tưởng anh sẽ chọn người khác."

"Không, anh chọn em. Lúc nào cũng là em."

Gió thoảng qua lần nữa. An cụp mắt, hai má ửng hồng. Hiếu cảm giác như vừa nói gì đó hơi liều, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. Một sự nhẹ nhõm chỉ đến khi ta thừa nhận điều mà lòng mình đã giữ quá lâu.

Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có đôi bàn tay, vô thức gần nhau hơn, rồi khẽ chạm. Hiếu không rút lại. Anh khẽ siết tay An, lần này là cố tình, không còn ngập ngừng.

An không nói gì, cũng không rút tay. Một cái siết nhẹ. Một cái gật đầu không thành lời.

💭 Giữa những tiếng ve lạc mùa, giữa tiết trời se lạnh và bụi nắng sau sân trường, có hai thiếu niên ngồi cạnh nhau. Một cái chạm tay. Một lời mời không nói ra. Một cảm giác lặng lẽ nhưng thật đến run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com