[Ngoại truyện 3]: Khang - Long
Cuối đông, nắng hanh hanh rơi trên sân trường, đọng vàng trên vai áo học sinh.
Phạm Bảo Khang – lớp 10A3, nổi tiếng nghịch ngợm – đi ngang qua góc sân quen thuộc, nơi cậu vẫn hay bắt gặp một bóng dáng đặc biệt: Lê Thượng Long, học lớp 11A2.
Long không chỉ lớn hơn, mà còn luôn giữ vẻ bình tĩnh, chín chắn đến lạ. Mái tóc hơi dài, ánh mắt lơ đãng đọc sách, thỉnh thoảng lại thoáng nét trầm tư. Với nhiều người, Long có vẻ khó gần. Nhưng với Khang, Long lại như một dấu lặng làm cậu tò mò, muốn lại gần, muốn trêu cho Long ngẩng lên mỉm cười.
“Hôm nay cũng ngồi đây hả, anh Long?” – Khang ngả lưng lên thành ghế, cười nghịch.
Long hơi ngẩng đầu, ánh mắt dịu đi:
“Ừ. Lát nữa anh mới vào thư viện.”
“Ngày nào cũng đọc sách, anh không thấy chán à?” – Khang nghiêng đầu, giọng vừa trêu chọc, vừa tò mò thật sự.
Long khẽ cười, nụ cười rất mỏng:
“Chán thì đổi sách. Còn em, không sợ trễ tiết sao?”
“Em… chỉ muốn ghé nhìn anh chút.” – Lời nói ra, Khang mới thấy tai mình nóng bừng.
Long hơi khựng lại, mỉm cười, gấp cuốn sách:
“Vậy nhìn đủ chưa?”
“Chưa!” – Khang bật ra nhanh đến mức chính cậu cũng giật mình.
Long nhìn cậu thêm một lúc lâu, rồi lắc đầu, giọng dịu hơn bình thường:
“Nhóc này… Lớn rồi mà vẫn trẻ con quá.”
Thật ra, Long biết rõ Khang vẫn hay tìm cớ đi ngang sân, ngồi xuống ghế đá bên cạnh, dù chỉ vài phút. Biết rõ, nhưng chẳng đẩy cậu ra. Vì cũng chẳng hiểu sao, Long lại thấy… ấm lòng.
Một chiều muộn, khi sân trường chỉ còn vài học sinh nán lại, Khang đưa cho Long túi giấy nhỏ, tay giấu sau lưng:
“Cho anh nè. Anh nhận đi.”
Long cầm lấy, mở ra: bên trong là một chiếc kẹp sách bằng gỗ, có khắc dòng chữ nhỏ: “Cười nhiều hơn nhé.”
Long ngạc nhiên, môi khẽ động đậy:
“Của em làm?”
“Không… em đặt người ta khắc.” – Khang gãi đầu, giọng lí nhí. “Tại… em thấy anh lúc nào cũng nghiêm túc. Em muốn anh cười nhiều thêm một chút.”
Long siết nhẹ kẹp sách trong tay. Thay vì trả lời ngay, anh chỉ nhìn cậu thiếu niên trước mặt – nụ cười ngông nghênh, ánh mắt lại hơi ngại ngùng.
Cuối cùng, Long khẽ cười, giọng trầm, dịu dàng:
“Cảm ơn… Anh sẽ giữ.”
Hôm đó, Khang còn mạnh dạn mời:
“Mai… anh đi uống nước với em nha?”
Long hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười:
“Được. Nhưng anh mời. Em vẫn còn là học sinh lớp 10, tiền đâu nhiều?”
“Ơ… nhưng…” – Khang toan cãi, Long đã lắc đầu:
“Mai gặp lại nhé, nhóc ồn ào.”
Chiều hôm sau, quán trà ven trường đón hai bóng áo trắng ngồi cùng bàn. Long vẫn cầm kẹp sách bên cạnh, thỉnh thoảng vuốt nhẹ ngón tay lên dòng chữ khắc.
Khang giả vờ nghịch điện thoại, nhưng mắt vẫn liếc nhìn Long, tim lại lỡ một nhịp khi thấy nụ cười dịu dàng kia.
Trước khi chia tay, Long khẽ xoa đầu Khang:
“Lần sau, muốn gặp, nhắn anh trước. Đừng đi loanh quanh tìm như vậy.”
“Anh biết… hết rồi hả?” – Khang cắn môi.
“Biết lâu rồi.” – Long mỉm cười. “Nhưng anh không ghét đâu.”
💭 Một câu “không ghét”, một buổi chiều uống nước cùng nhau, và nụ cười chỉ dành riêng cho Khang. Trong mắt Long, cậu nhóc ồn ào ấy đáng yêu hơn cả nắng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com