Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đứa trẻ bị ghét bỏ

Tôi tên là Nayeon. Cái tên ấy là của mẹ đặt, nhưng lại là thứ duy nhất bà cho tôi một cách "có vẻ" tình cảm. Tôi sinh ra trong một gia đình tưởng như hoàn hảo, mẹ là người Hàn Quốc, ba là người Thái Lan. Họ từng rất yêu nhau. Tôi nghe ông bà ngoại kể lại rằng, trước khi tôi ra đời, ba mẹ từng sống trong một mái nhà ấm áp với Jirawat là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Mẹ là người đến sau, nhưng bà đã được chào đón như người phụ nữ khiến gia đình thêm viên mãn.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi... từ khi tôi được sinh ra.

Tôi không hiểu vì sao, chỉ biết rằng ánh mắt của mẹ dần trở nên lạnh lẽo. Ba thì im lặng, còn Jirawat dù chỉ là anh trai không cùng mẹ lại là người duy nhất nhìn tôi với nụ cười dịu dàng.

Nhưng ngay cả điều đó cũng không kéo dài được bao lâu. Ba mẹ tôi không muốn tôi và anh Jirawat gần nhau. Họ sợ sự gắn bó giữa hai đứa trẻ. Họ nói đó là “tốt cho cả hai”, nhưng tôi biết, đó là một sự chia cắt. Đột ngột và tàn nhẫn.

Anh ấy ở lại với ba mẹ.

Còn tôi... bị đưa sang Nhật Bản.

Lúc đó tôi mới hơn một tuổi. Ông bà ngoại tôi những người duy nhất từng ôm tôi vào lòng với sự ấm áp  vì công việc nên không thể trực tiếp nuôi tôi. Thế là họ giao tôi cho dì Kanna. Một người phụ nữ sống trên hòn đảo hẻo lánh mang tên Yukimura. Tôi không nhớ rõ ấn tượng đầu tiên về bà ấy, chỉ nhớ rằng đó không phải là một nơi dễ sống.

Dì Kanna là một người không yêu thích trẻ con . Bà ấy chỉ... bất đắc dĩ. Vì ông tôi là một sĩ quan cấp cao trong lực lượng an ninh quốc tế từng gây sức ép khiến bà phải nhận nuôi tôi. Ở đó, tôi sống cùng những đứa trẻ khác mà ông tôi từng đưa về để bảo vệ.

Người anh lớn nhất tên là Daiki – lúc đó 5 tuổi, tính cách bướng bỉnh nhưng tốt bụng. Kế đó là Minato, 3 tuổi, bốc đồng và luôn chạy nhảy không ngừng. Còn tôi, nhỏ nhất, hay bị bắt nạt vì không biết nói và thường khóc.

Chúng tôi không cùng huyết thống, nhưng lại như một gia đình. Dù đó là gia đình của những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Thời gian trôi qua, có thêm một cậu bé tên Shion thường xuyên trốn khỏi nhà để đến sống tạm cùng chúng tôi. Cậu ấy là con trai một gia đình quý tộc, nhưng luôn bị ép học những điều mà bản thân ghét bỏ. Shion bằng tuổi Daiki, nhưng trưởng thành hơn nhiều. Cậu ấy không ngại đánh nhau để bảo vệ tôi khi có ai bắt nạt.

Chúng tôi lớn lên với nhau giữa những rặng núi và bãi biển hoang vu của Yukimura, cùng chia sẻ ổ bánh mì cuối cùng, cùng bị dì Kanna mắng vì trèo cây làm rách áo.

Tôi đã từng tin rằng đó là nơi tôi thuộc về.

Nhưng đến năm tôi 5 tuổi mẹ lại xuất hiện.

Bà đến như một cơn gió lạnh buốt. Không một cái ôm, không một lời hỏi han. Bà chỉ ra lệnh cho dì Kanna: “Tôi đưa con bé đi.”
Tôi không kịp chào tạm biệt Daiki, Minato hay Shion. Càng không hiểu vì sao ánh mắt của mẹ lại như nhìn một món đồ thí nghiệm.

Tôi được đưa đến một nơi xa lạ nơi đó tên là đảo Hanari.

Người ta bảo nơi đó là trung tâm tri thức của thế giới. Thư viện nơi tôi ở có hàng triệu cuốn sách. Những nhà khảo cổ, học giả, giáo sư đến đó mỗi ngày để nghiên cứu ngôn ngữ cổ, lịch sử thất lạc và những bí ẩn chưa từng được công bố.

Nhưng tôi, một đứa trẻ 5 tuổi đến đó không phải để học.

Mẹ muốn tôi hấp thu toàn bộ kiến thức của hòn đảo ấy.

Vì bà có một kế hoạch...
Kế hoạch biến tôi không còn là một con người bình thường.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com