Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ký ức không thể ngủ yên

Thế giới từng nhỏ bé như một chiếc võng treo giữa hai cành cây sau nhà. Lúc đó, tôi là một đứa trẻ 1 tuổi, không hiểu gì nhiều ngoài tiếng cười của Minato vang vọng giữa những vòm lá, tiếng Daiki đấm mạnh vào thân cây mỗi khi bị gọi là “kỳ quặc,” và dáng người cao gầy của Shion, lặng lẽ ngồi vẽ lên đất những thứ chỉ cậu mới hiểu.

Tôi sống cùng họ trên hòn đảo Yukari nơi không có thành phố, không có xe cộ, chỉ có rừng, đá, mùi thuốc lá cũ kỹ của dì Kanna, và tiếng gió biển táp vào những mái nhà xiêu vẹo.

Chúng tôi không phải anh em ruột. Nhưng tôi nghĩ… tôi chưa từng được là em gái của ai gần gũi như thế.

Dù chỉ là trong một thời gian ngắn.

Khi tôi lên 5 tuổi, mọi thứ thay đổi. Mẹ tôi đến không phải bằng ánh mắt dịu dàng hay vòng tay ấm áp như trong sách mà là bằng đôi mắt vô cảm như thể đang nhìn một vật thể, và cánh tay kéo tôi đi không chút do dự.

“Đến lúc con phải biết nhiều hơn là chơi bùn với lũ trẻ hoang rồi.”

Chuyến đi đưa tôi đến Hanari, hòn đảo được bao phủ bởi sương mù dày đặc và những bức tường thư viện không có hồi kết.

Mẹ không giải thích nhiều. Bà chỉ nói rằng tôi "cần phải đọc, cần phải hiểu, và cần phải phục tùng."

Tôi học suốt ngày đêm. Có thứ gì đó trong tôi khiến việc học trở nên dễ như hít thở. Tôi nhớ hết mọi từ, mỗi ký hiệu, từng ngữ cảnh, từng tầng nghĩa ẩn giấu phía sau câu chữ cổ.

Và rồi, trong một buổi chiều buồn bầu trời xám như tro, biển thở dài nặng nề tôi phát hiện chiếc rương.

Nó nằm trong khe đá gần bãi biển phía Tây, ẩn dưới lớp rêu và dây leo.

Mở ra, tôi thấy hai quả cầu kỳ lạ, một đỏ tía như máu khô, một đen như bóng tối nguyên thủy. Tôi không biết vì sao mình lại ăn chúng. Có lẽ vì tò mò. Có lẽ vì một tiếng gọi lặng thầm bên trong.

Tôi ăn viên đen trước. Sau đó mới tới viên đỏ.

Cơ thể tôi như bị xé toạc. Bóng tối tràn qua từng mạch máu, từng nếp nhăn trong não. Tôi ngất đi, nhưng không chết.

Tôi tỉnh dậy và biết mình đã khác.

“Đứa trẻ đó… không phải người. Nó là quỷ!”
“Tôi thấy nó mọc ra tay từ mặt đất… Đó là tà thuật!”
“Tránh xa Robin đi! Nó nguy hiểm!”

Họ bắt đầu gọi tôi là “đứa con của quỷ.” Họ không hiểu. Họ chưa bao giờ muốn hiểu.
Tôi không khóc. Tôi chỉ im lặng và tiếp tục đọc.

Tôi đọc tất cả. Tôi ghi nhớ tất cả.
Và chẳng mất bao lâu, tôi vượt qua cả tiến sĩ, người giỏi nhất hòn đảo đó.

Khi tôi 8 tuổi, bầu không khí trên đảo Hanari bắt đầu thay đổi. Có những người đàn ông lạ mặt trên người là một bộ vest sang trọng, mang theo giấy tờ và những ánh mắt đầy nghi ngờ.

Tôi nghe được những từ như “thanh trừng,” “bí mật cổ đại,” “bị kiểm soát.”

Chính phủ đã để mắt tới đảo. Và họ không định để bất kỳ ai sống sót.

Tối hôm đó, Hanari bốc cháy.

Tôi thấy thư viện rực lên như ngọn đuốc khổng lồ. Tôi nghe tiếng la hét, tiếng đổ sập, tiếng cầu xin. Nhưng tôi không bỏ chạy. Tôi chạy ngược vào thư viện để tìm một bản ghi tôi chưa kịp sao chép và tôi thấy có một đứa trẻ đang trốn dưới bàn.

Tôi kéo em bé ấy ra. Và rồi… đất nứt ra dưới chân tôi. Tôi rơi xuống biển, giữa mảnh vỡ và ánh lửa.

Khi tỉnh dậy, tôi đang lênh đênh trên một mảnh gỗ. Biển đã đưa tôi đi, đưa tôi thoát. Tôi không biết vì sao tôi còn sống nhưng tôi biết họ nghĩ tôi đã chết.

Và đó là lúc tôi bắt đầu ẩn mình.

Tôi sống nhờ giải mã các bản đồ cổ, tìm kho báu cho giới quý tộc. Tôi không lộ mặt, chỉ giao tiếp qua người trung gian. Tôi trở thành một huyền thoại trong bóng tối.

Tiền đến. Danh tiếng đến. Nhưng cùng lúc đó, truy nã cũng đến.

Tấm áp phích treo khắp các thành phố, thị trấn, cảng biển:

“Truy nã: Robin - 1 tỷ - sống hoặc chết"

Họ chỉ biết cái tên giả mẹ đặt cho tôi.
Họ không hề biết tôi là Nayeon.

Và rồi tôi 10 tuổi.

Tiền không còn là thứ tôi cần. Sự thật mới là điều tôi tìm kiếm. Nhưng trước khi tôi kịp lần về những mảnh ghép của đời mình mẹ tôi lại tìm đến.

Và lần này… bà ta không cần một đứa con.
Bà ta cần một công cụ.

Và tôi… chính là công cụ hoàn hảo nhất mà bà ta tin rằng mình có thể kiểm soát.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com