Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thí nghiệm

Tôi bị đưa trở lại Hàn Quốc khi vừa tròn mười tuổi. Không lời báo trước, không chia tay, cũng không có bất kỳ cơ hội nào để từ chối. Người phụ nữ đã sinh ra tôi người mẹ mà tôi chẳng bao giờ gọi là “mẹ” đã trở lại và giành lấy tôi như thể một món đồ thất lạc.

Tôi không hiểu lý do ban đầu. Nhưng rồi tôi được đưa đến một nơi khổng lồ nằm ẩn sâu dưới lòng đất, một trung tâm thí nghiệm tuyệt mật mà chính phủ và giới tài phiệt ngầm hoàn toàn không hay biết.

Bà ta từng thử nghiệm một đợt trước. Đợt thí nghiệm số 1 thất bại một phần vì lũ trẻ không kiểm soát được năng lực được kích hoạt nhân tạo. Dù vậy, vẫn có năm “tác phẩm” được giữ lại từ cấp 1 đến cấp 4. Nhưng lần này, bà ta nói, mọi thứ sẽ khác.

Tôi là đợt thí nghiệm số 2.

Không chỉ riêng tôi, còn hàng chục đứa trẻ khác bị đưa vào thí nghiệm lần này. Mỗi đứa đều bị cấy một con chip đặc biệt kiểm soát thần kinh, cảm xúc và giới hạn hành động. Chúng tôi được huấn luyện như những cỗ máy chiến đấu, bị tiêm thuốc kích thích gen, và tra tấn mỗi ngày để kiểm tra ngưỡng chịu đựng.

Tôi giấu tất cả những gì mình từng có từ năng lực bóng tối cho đến sự hiểu biết vượt tuổi. Tôi giả ngu và im lặng. Nhưng thứ máu lạnh của tôi không thể che giấu mãi.

Khi đợt kiểm tra năng lực tổng thể diễn ra tôi bị buộc phải chiến đấu. Một đứa bé cao hơn tôi gần một cái đầu, cấp 4, được ném vào đấu trường cùng tôi.

Tôi đánh gục nó chỉ trong 17 giây.
Không cần năng lực. Không cần vũ khí.

Lúc đó, hệ thống đánh giá của trung tâm đã báo kết quả bất thường. Bà ta nhìn tôi như một sinh vật ngoài hành tinh, rồi đưa ra kết luận:

“002 – cấp 8. Chưa từng có tiền lệ.”

Nhưng cũng chính vì tôi quá mạnh, họ không còn cách nào kiểm soát tôi như những đứa trẻ khác. Chip thần kinh trên trán tôi không thể điều khiển hành vi như dự tính. Những giấc mơ kỳ lạ bắt đầu quay về, ký ức về hòn đảo Hanari, về Shion, về Riku Kisaragi, về những ngày tôi là Robin, và về chính bản thân thật của tôi: Nayeon.

Sự hỗn loạn bắt đầu.

Một số đứa trẻ nổi loạn. Những kẻ ở cấp 5, cấp 6 bắt đầu bị giết trong các trận kiểm tra sức mạnh. Đám lính canh cũng lần lượt biến mất trong bóng tối mà không ai tìm được xác.

Tôi biết.
Bà ta biết.
Mọi người đều biết rằng dự án lần này đã vượt ngoài kiểm soát.

Rồi đến ngày định mệnh.
Một buổi sáng, báo động vang lên khắp trung tâm.

Bà ta ra lệnh:

“Loại bỏ toàn bộ. Không để bất kỳ ai sống sót.”

Thuộc hạ của bà ta bắt đầu ra tay. Những đứa trẻ bị xử lý từng đứa một, ngay cả khi chúng vẫn còn thở, vẫn còn gọi nhau là bạn, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi bị dẫn vào căn phòng cuối cùng là  Phòng Hủy Diệt.

Tôi bị trói vào ghế sắt. Chip thần kinh kích hoạt chế độ phá hủy.

BANG. BANG. BANG. BANG. BANG.
Năm viên đạn bắn thẳng vào trán tôi nơi con chip được cấy.

Cơ thể tôi đổ gục.
Bà ta bước vào, nhìn tôi với ánh mắt bình thản.

“Công cụ hỏng. Loại bỏ.”
BANG. BANG. BANG.

Ba phát cuối cùng đến từ tay bà ta.

Nhưng tôi không chết.
Thứ bà ta không bao giờ biết là tôi đã hấp thụ tất cả năng lượng từ chip và viên đạn bằng năng lực của chính mình.

Tôi nằm im trong vũng máu suốt nhiều giờ. Khi lũ lính rời đi để xử lý các đứa trẻ khác, tôi bò dậy, máu chảy ướt áo, đầu đau như xé, nhưng ý chí vẫn nguyên vẹn.

Tôi là kẻ duy nhất còn sống.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com