Chương 6:
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ. Cả đoàn quay hình phải tạm ngưng, mọi người tụ tập dưới mái hiên trò chuyện, đùa giỡn, uống cacao nóng.
Hùng thấy Quang Minh co ro ôm gối ngồi ở góc phòng, mắt lấm lét như đang giấu điều gì. Anh bèn ngồi xuống cạnh bé, nhẹ giọng hỏi:
“Sao vậy Minh? Không vui hả con?”
Quang Minh ngập ngừng. Rồi bất ngờ, cậu bé ôm chầm lấy Hùng, giọng run run:
“Con xin lỗi… con giấu ba lâu quá rồi.”
Hùng sửng sốt: “Giấu gì cơ?”
Lúc ấy, cả nhóm cũng lặng lẽ quay sang nhìn, khi bé Minh bất chợt bước ra giữa phòng khách, đứng nghiêm trang như sắp báo cáo điều gì hệ trọng:
“Con không phải là khách mời tình cờ như mọi người nghĩ đâu.”
“Con… là người từ tương lai.”
Không gian chết lặng vài giây.
Lê Dương Bảo Lâm bật ra: “Ủa là như Doraemon hả?”
Bé Minh gật đầu rất nghiêm túc: “Ba Hùng, ba Hiếu… ở tương lai, hai người từng yêu nhau. Nhưng vì hiểu lầm và khoảng cách, hai người không đến được với nhau. Con… là kết tinh của tình yêu đó. Nhưng con lớn lên không có gia đình trọn vẹn.”
“Cho đến một ngày, ông ngoại con – cũng là người bạn thân của ba Hiếu – tìm ra cách đưa con quay về quá khứ. Với một nhiệm vụ duy nhất: giúp hai ba quay về bên nhau.”
Hiếu đứng bật dậy, mắt hơi ngỡ ngàng.
“Vậy… em chính là…?”
Quang Minh gật đầu, mắt rưng rưng: “Ba Hiếu. Con là con ruột của ba và ba Hùng.”
Mọi người sững sờ. Trường Giang xém đánh rơi ly cacao, JSol mở miệng không kịp ngậm lại.
Hiếu chạy lại ôm chầm lấy Quang Minh, cả người run run.
“Anh... không ngờ... Chúa ơi, Hùng, anh nghe không?”
Hùng thì vẫn ngồi yên. Cậu nhìn Quang Minh, nhìn Hiếu, rồi ôm mặt bật khóc.
“Thì ra… người anh luôn cảm thấy quen thuộc… lại chính là con của mình…”
Cả đoàn chẳng ai dám lên tiếng. Không khí lặng ngắt, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp và những giọt nước mắt rơi trên má.
Rồi Trường Giang bất chợt quay sang hét:
“Ê quay phim! Quay lẹ vô! Đây là đoạn cảm động nhất show đó trời!”
Hôm sau, trời quang đãng sau cơn mưa dài. Cả đoàn trở lại quay hình, nhưng có một người chẳng thể tập trung nổi – Quang Minh.
Bé đứng tách biệt, nhìn về phía biển, đôi mắt không còn lấp lánh như mọi ngày. Hùng để ý, bước lại bên con.
“Minh ơi, sao con lại buồn vậy?”
Bé quay sang, giọng khẽ như gió:
“Ba Hùng… con sắp phải quay về rồi.”
“Gì cơ?”
“Chiều nay, khi hoàng hôn xuống, cổng thời gian sẽ mở. Con phải quay lại tương lai… nơi mà con thuộc về.”
Hùng sững sờ, mắt dần đỏ hoe. Đúng lúc đó, Hiếu cũng đến. Bé Minh nhìn cả hai, mỉm cười, giọng run nhẹ:
“Con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ba Hiếu… ba Hùng… giờ đã ở cạnh nhau. Con… hạnh phúc lắm.”
Hiếu ngồi xuống, ôm lấy con trai thật chặt, giọng khàn đặc:
“Con là điều kỳ diệu nhất từng đến với ba…”
Hùng cũng cúi xuống, tay run run vuốt tóc bé Minh:
“Ba xin lỗi… vì không thể ở bên con lâu hơn. Nhưng ba hứa… ba và ba Hiếu sẽ yêu nhau bằng tất cả trái tim. Để tương lai của con... không còn là những năm tháng cô đơn nữa.”
Quang Minh khẽ gật đầu. “Con tin ba mẹ.”
Khi hoàng hôn chạm mặt biển, một làn ánh sáng mờ xanh xuất hiện từ xa, như một dải cầu vồng ngược đang mời gọi.
Quang Minh quay lại, dang tay thật rộng ôm cả hai người.
“Con yêu ba Hiếu. Con yêu ba Hùng. Con… tự hào vì là con của ba mẹ.”
Rồi ánh sáng ôm lấy cậu bé, và bé biến mất, như thể chưa từng xuất hiện – nhưng trong tim cả hai, cậu bé ấy sẽ mãi là một phần không thể thiếu.
Một mảnh giấy nhỏ rơi lại trên bãi cát. Hiếu nhặt lên.
Là dòng chữ nắn nót bằng tay trẻ con:
“Nếu một ngày ba mẹ thấy tim lạc hướng, hãy quay lại nơi lần đầu gặp nhau. Tụi con luôn ở đó – chờ hai người yêu nhau lại từ đầu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com