Chương 1Khúc dạo đầu cho những bi kịch
Tôi đang yêu!
Phải, tôi đang yêu!
Đúng thế, tôi đang thực sự yêu!
Không hiểu do may mắn hay định mệnh, tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng ngay hôm đầu tiên của năm học mới. Chính vì cái chuyện kì lạ này đây đã khiến cho thằng con trai ế suốt 16 năm cuộc đời như tôi lầm tưởng mình là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết chuyện tình thanh xuân bi hài nào đó nữa chứ không phải một thằng học sinh trung học bình thường tại thành phố Marcellort nho nhỏ ven bờ biển ở Pháp.
Nhưng chớ có hiểu lầm, đây không phải truyện ngôn tình. Với đừng nhìn cái con số ngày tháng bên trên mà cho rằng tôi đang viết nhật ký như mấy đứa sống nội tâm bốn mắt. Đây là một câu truyện trinh thám "siêu thực" có liên quan trực tiếp đến tấn bi kịch vô cùng khủng khiếp được tôi tái hiện lại nhằm nhắc nhở bản thân không bao giờ được quên về nó (mặc dù quên hết đi sẽ tốt hơn rất nhiều).
Nói chung, mọi chuyện bắt đầu từ tuần đầu tiên của tháng chín đầy giông bão...
- - -
Cổng trường Écolouis rộng mở chào đón những học sinh đến với năm học mới. Do đây là trường tư thục nên cả đồng phục, cách hoạt động hay giảng dạy đều khá khác biệt so với những ngôi trường còn lại trong thành phố.
Tôi, Weather Langlois, học sinh lớp thứ nhất tại phòng 2-II thuộc lầu 2 (ba con số 2 liên tiếp, rất dễ nhớ). Đang thư thái dạo bước trên sân trường và tận hưởng con gió mùa thu thổi xào xạc qua các cành cây khô xơ xác thì đột nhiên, ai đó nắm chặt hai vai tôi từ phía sau rồi ôm chầm cả người.
"Anh à, em nhớ anh nhiều lắm. Cả mùa hè em luôn nghĩ về anh đó, lâu ngày không gặp khiến cơ thể em... ớ... thật bứt rức làm sao!"
Vụt, tôi hất mạnh hai cánh tay một cánh phủ phàng rồi quay lại nói, "Bớt giỡn đi mẹ trẻ, ôm nhau ngay giữa sân trường không khéo bị người khác hiểu lầm thì nguy to!"
Đúng thế, không nguy cho người này nhưng với tôi thì chắc chắn là nguy cực kì to.
"Sao vậy anh yêu, anh không nhớ đến em à? Hay chúng ta nên ôn lại kỉ niệm để hâm nóng tình cả... ui da... đau quá, đau quá... đùa thôi, tớ chỉ đùa thôi mà! Đừng thô bạo với tớ thế chứ, cậu là SM à?"
"Không vui tí nào." Theo lẽ thông thường, tôi phải tát thêm vài cái nữa thì trò đùa này mới kết thúc.
Scarlet phồng má, quay mặt bước đi, "Giận òi, sau này hổng thèm chơi với Weather đâu."
Tôi cảm ơn nhiều nhá!
"Hè cậu đã làm gì? Du lịch đâu đó hay ngồi nhà tránh nóng?"
Scarlet, cô bạn thân thiết từ hồi học cấp một của tôi hỏi vui vẻ sau 5 giây giận dỗi. Kỳ lạ ở điểm, từ đó đến giờ năm nào tôi và cô ấy cũng vào cùng một trường và được xếp cùng lớp nữa cơ chứ!
"Ừm, đọc tiểu thuyết trinh, xem phim kinh dị tại rạp, dạo quanh cái cửa hàng bánh ngọt và café mới mở, đi mua sắm..."
Tôi cố nhớ để trả lời nhưng nhiều quá, không tài nào nhớ hết nổi việc tôi đã làm trong suốt cả mùa hè.
Thất vọng tràn trề trên khuôn mặt, Scarlet thở dài ảo não, "Nhiều thế! Còn tớ, haizzzz, được bạn trai rủ đi chơi có 6 lần trong cả mùa hè, còn lại đều nằm ườn ở nhà."
Tôi thật muốn đấm vào mặt con nhỏ này quá. Cố tình chọc tức những thanh niên FA như tôi đây mà!
"Oh, có 6 lần trong cả kì nghỉ hè dài hơn 2 tháng. Ít quá nhỉ?"
Tính ra một tháng trung bình ba lần, chưa kể một tháng kéo dài bốn tuần thôi, thế là hết ¾ tuần được rủ đi hẹn hò rồi. Tức quá, cứ nghĩ đến cảnh hai người bọn họ gần như tuần nào cũng đều đi phát "cẩu lương" cho dân độc thân ở khắp các chốn công cộng trong thành phố, thật bất công. Bọn có người yêu chết hết đi!
"Mà này, khi đọc truyện trinh thám cậu thích bên nào? Thám tử lừng danh tìm ra chân tướng sau mỗi vụ án hay tên sát nhân đã dựng lên được một vụ án tài tình khiến lực lượng cảnh sát phải 'bó đầu'?"
"Tất nhiên là thám tử rồi, người sẽ luôn luôn tìm ra được đáp án vào phút cuối cùng."
Tôi gọi cái này là "đặc ân từ tác giả" bởi đa phần các đọc giả đều mong muốn một Happy-Ending. Đối với truyện trinh thám lại càng thể hiện rõ hơn nữa, ai cũng đều muốn biết sự thật sau mỗi vụ án chứ nếu thám tử không giải được, cái kết lại không giải thích thì kiểu gì truyện đó cũng bị "ném đá" tới tấp cho xem.
Chính vì thế, dù tên thám tử đó có có là một thằng bất tài, vô dụng đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ đều "tình cờ" tìm ra được đáp án ngay phút chót. Chân lý của mọi truyện trinh thám là đây.
Môi Scarlet nở nụ cười bí hiểm, "Thú vị thật, giả sử, nếu cậu là thám tử còn tớ là kẻ phạm tội. Liệu cậu có thể vì tình bạn thân thiết mà bỏ qua không?"
Không khí xung quanh dường như lắng xuống, tất cả đều im lặng, một sự im lặng quá mức bất thường. Cứ như học sinh trong trường đã bốc hơi đi mất, không còn một ai ngoài tôi và cô ấy.
"Việc này còn phải xem lại đã. Nhưng quan trọng nhất, đến giờ vào học rồi kìa!"
Chính xác thì nguyên nhân của sự im lặng trên sân trường là do học sinh đã vào lớp hết rồi, còn mỗi hai chúng toi đang thơ thẫn trò chuyện mà thôi.
"Chạy mau!"
"Ấy chết, sao nãy giờ không nhắc. Cậu làm tớ đi trễ ngày đầu tiên trong năm rồi đó!" Scarlet than vãn với vẻ thất vọng.
"Oh, xin lỗi nhé. Tất cả đều tại ai đó giở trò ôm ấp biến thái giữa sân trường khiến tớ bị xao nhãng." Hừ, lỗi do tôi chắc?
"Tên nghiện truyện trinh thám vô dụng, bạn thân vô tích sự!"
"Lo mà đến lớp kịp giờ kìa." Cả hai hùng hục leo lên tầng một rồi phóng thẳng vào lớp, ngồi đại vào vị trí nào còn trống.
Reng, reng, reng,... tiếng chuông báo vào học đang ngân vang rộn rã, thế là năm thứ hai của tôi tại ngôi trường này đã chính thức bắt đầu.
"Mà khoan, sao mình ngồi đúng cái bàn cuối lớp thế này?"
Vị trí tôi ghét nhất, quá xa bảng khiến mắt ta phải căng lên đọc từng chữ đã vậy khi giáo viên giảng bài họ cũng đều đứng từ bục giảng mà thôi, nghe như có tạp âm lẫn vào đĩa hát yêu thích của bạn vậy!
"Cả lớp chú ý, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến." Cô Zabelle Elisa vỗ tay tuyên bố.
Đúng như cái tên đầy nữ tính của cô, bản thân cô rất xinh đẹp và diệu dàng. Tôi luôn thầm ngưỡng mộ con người này, vừa là hiệu trưởng vừa là giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy môn sinh học tại lớp mà dạy rất hay và giỏi nữa.
"Xin chào, các bạn, tớ tên là Jean Antoinette. Mong được các bạn giúp đỡ trong năm học sắp tới."
Nãy tôi quên nói, Mặc dù Marcellort chỉ là cái thành phố vô danh mới nổi dạo gần đây nhưng nó đang trên đà phát triển vượt bậc như một quả bong bóng được thổi phòng.
Làn sóng dân nhập cư từ Anh, Bỉ, Hà Lan, Đức và cả phương Đông đang đổ dồn về đây sau thế chiến với số lượng lớn và sẽ còn tiếp tục tăng lên, đa phần đều nhập cảnh bất hợp pháp.
Chính vì vậy, nếu bạn bắt gặp những cái tên không giống Pháp tí nào thì cũng đừng thắc mắc, sẽ còn gặp nhiều nữa đấy! Chẳng hạn như tôi có mẹ người Anh còn cha là người Pháp nên cái tên mới có nét "Anh" đến như vậy.
"Wow, xinh đẹp quá!"
"Thật ghen tị, sao cậu ấy đẹp vậy nhỉ?"
"Thiên thần của tôi, xin hãy mang tôi đến thiên đường của em!"
K, khoan đã, tôi không hề thốt lên mấy câu cảm thán dở tệ đó nhé.
"Tớ không tin nổi sao họ có thể gọi bạn ấy là nữ thần sắc đẹp được. Theo đánh giá của bản thân, cô ấy chỉ thuộc dạng nhỉnh hơn chữ 'đẹp' một chút thôi."
Tôi thì thầm với cô bạn bàn trên trong khi cả đám con trai đang hồn vía trên mây, tơ tưởng những điều không bao giờ xảy ra với hàng nước dãi đang nhễu lộp bộp xuống sàn.
Cô bạn đó nhìn tôi như thể đang trông thấy có sinh vật lạ xuất hiện trong lớp rồi buông lỏn lọn một câu trước khi quay mặt đi, "Thì cậu có bao giờ thích nữ đâu!"
Rắc, rắc, con tim vụn vỡ, sao người này có thể nhẫm tâm đến thế? Câu vừa rồi cũng sặc mùi phân biệt nữa, chỉ tại tôi chưa bao giờ thích ai là nữ thì không có nghĩa tôi sẽ mãi mãi không chú ý đến nữ nhé, hoàn toàn khác nhau!
"Được rồi, đằng kia có bàn trống, em vào ngồi đi." Cô Elisa nói trong lúc tôi đang lơ đãng nhìn ra bên ngoài.
Cạnh, tiếng kéo ghế ngồi xuống vang lên, ơ là tai tôi quá thính hay sao mà âm thanh đó có vẻ phát ra từ bàn bên cạnh nhỉ? Nhưng khi quay sang nhìn thì...
"Đúng thật là cô ấy đang ngồi ngay bên cạnh mình!"
Jean vẫy tay chào, nở nụ cười thật tươi, "Chào bạn, từ nay mình sẽ ngồi tại đây. Tên bạn là gì?"
Cô ấy chìa bàn tay trắng trẻo ra, tôi liền bắt tay đáp lại. Móa, tay cổ mềm và trắng quá, tôi thật không muốn buông thứ mềm mại này ra tí nào!
"Weather, rất vui được làm quen."
Ế, ế, sao đám con trai nhìn tôi đầy sát khí thế, cả bọn con gái cũng vậy nữa. Nói đi, tôi đã làm gì sai à?
"Cậu có khuôn mặt thật đẹp Weather ạ, mình thích kiểu người như cậu đấy!"
Ặc ặc ặc! Cảnh báo, cảnh báo, não từ chối hiểu câu nói này, quá tải, quá tải!!!
Tôi có nghe lầm không? Tôi không nghe lầm đấy nhé, một người bạn mới chuyển vào vừa khen và bảo thích tôi đấy ư? Câu nói " Không thể tin nổi vào mắt mình!" thật sự không còn là câu cảm thán nữa rồi.
"Trời ơi, không phải ai lại gặp đúng thằng Weather..."
"Chậc, cặp kè với tên này không sớm thì muộn cũng sẽ thành Les mất." (Ý nói bị tôi gạ rồi không làm gì riết chơi Les luôn, quá đáng mà!)
"Cược với tớ không? Dám chắc 100% rằng Weather thậm chí còn không để ý đến cô ấy nữa."
Này này, sao tôi nghe nhiều tiếng tặc lưỡi tiếc nuối thế? Đáng lẽ ra tôi có bạn mới mọi người phải vui mừng mới đúng chứ.
"Haizzz, bạn với chả bè, có cũng như không!"
Nhưng nhìn cái bản mặt tiếc nuối của bọn con trai làm tôi khoái quá! Nó thật đã và thõa mãn làm sao ấy, thôi cứ để như thế này một thời gian đi. Hê hê hê!
"Chuyện gì có thể xảy ra chứ?" Tôi đã nghĩ thế.
"Các em, quay trở lại nào. Chú ý đến cô đi chứ, ta sẽ bắt đầu bầu ban cán sự. Có ai muốn làm không hả?"
Cô Elisa hỏi cả lớp nhưng mọi người đều lảng tránh, riêng một người.
"Em, em muốn." Tôi hét lớn lên.
Mơ tiếp đi, có điên tôi mới tự nguyện làm cái chức này. Vừa mệt mà lại vừa khổ nữa, quyền lợi lại không có là bao. Nhưng người đã dũng cảm nói câu đó, không ai khác ngoài Jean Antoinette, học sinh mới vừa chuyển trường đây rồi. Một người không biết tí gì về những "lợi ích" mà cái này mang đến.
Chậc, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Cô đứng lên giải thích với chất giọng nhẹ nhàng, "Em muốn thử sức chính mình. Em nghĩ mình có thể đảm nhận trách nhiệm này một cách tốt nhất và sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao." Hứ, cái đồ làm màu!
"Ôi, thật cao cả làm sao!"
"Xứng đáng thật, khổ cậu ấy rồi!!"
"Thiên thần, hãy mang tôi đến thiên đường của em!!!" (Lại nữa hả cha nội?)
Đám quần chúng nói nhiều thật đấy, đáng lý ra bọn này chỉ được phép cổ vũ cho nam chính là tôi thôi thế mà bây giờ khiến cả nhân vật phụ còn nổi hơn cả chính nữa. Thật không thể chấp nhận được!
À, dù nói lớp trưởng mới đã khiến cả lớp phải trầm trồ ngưỡng mộ nhưng lẫn trong số đó, tồn tại hai dị biệt khác hẳn với những kẻ còn lại. Chính là Scarlet và Sabrina, người kia là thủ lĩnh toàn năng của một nhóm nữ sinh hổ báo trong trường. Hai người bọn họ tất nhiên cũng đang cười, nhưng lại là một điệu cười nhếch mép chứa đầy vẻ khinh bỉ.
Ối trời, hóng drama kịch tính từ tam đại mỹ nhân của lớp này quá. Hê hê, năm học này cũng không đến nỗi nhạt nhẽo như tôi lầm tưởng nhỉ? *Thực tế đã chứng minh, hít drama rất có lợi cho sức khỏe*
- - -
Giờ nghỉ giữa buổi học đã đến, tôi nhanh chóng phóng thẳng xuống canrtine trường nhằm tránh việc chen chúc, đợi chờ mua đồ cùng tụi học sinh khác nhưng xem ra... tôi không phải là đứa duy nhất tính đến việc này!
Có đến 20 người đang xếp hàng trước lận. Ai nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tứ chi đua nhau thở đứng còn không vững. Hừm, phải nghĩ cách gì đó mới được, tôi không thể nào tốn thời gian quý báu của mình cho cái việc xếp hàng tẻ nhạt này.
Tôi thét lên thật to, "Á á á á, Édith Piaf đang đứng trước cổng trường biểu diễn kìa. Nhanh đi xin chữ ký thôi!"
Và y như dự đoán, không một ai quan tâm...????
Bọn này quyết tâm bám trụ đến thế ư hay không ai hâm mộ cô ấy hết? Hừ, hãy đón nhận bí kỹ tuyệt đỉnh của ta đây.
Tôi lấy ra tờ tiền mệnh giá lớn nhất của mình, xếp lại thành hình máy bay rồi ném đi, "Á, á, á. Ai đánh rơi tiền kìa, trời ơi, nhiều quá đi mất!"
"Tao, của tao; Không, của tôi mới đúng; Ủa tiền mình làm rơi đây mà,..." Chẳng mấy chốc đã không còn một ai phía trước, tôi ung dung đến trước quầy bán hàng vắng vẻ rồi vui vẻ mua dĩa bánh Gaiejko ngon lành.
Ha ha ha, thấy sự lợi hại của tôi chưa hả? Độc chiêu này chỉ có những bậc thầy rich kid mới có khả năng thực hiện được. Ờm, nói chung là mánh khóe chỉ bọn lắm tiền mới dám làm.
Tôi huýt sáo rồi từ tốn chọn chiếc bàn ăn có vị trí đẹp nhất, thư thái thả người xuống rồi thoải mái thưởng thức vị bánh ngọt ngào từ từ tan chảy trong vòm miệng.
"Oa, ngon quá điiiiiiiiiiiiiiii! Hạnh phúc ngọt ngào là đây ư?"
Xì xào, xì xào, âm thanh ồn ào đã nhanh chóng trở lại, xem ra tờ tiền ấy đã trở về với chủ nhân "đích thực" của nó rồi. Vài giây trôi qua, làn sóng người phủ đã đầy mọi milimet trong nhà ăn, nhiệt độ tỏa ra lẫn vào thứ mồ hôi kinh khủng bốc lên được hòa trộn cùng hương vị thơm ngon của đồ ăn nơi đây đã tạo nên loại mùi vô cùng khó ngửi.
Cạch, ai đó vừa đặt một dĩa mì ý sốt kem xuống trước mặt tôi rồi cất tiếng.
"Xin lỗi, anh có thể ngồi cùng em được không? Mọi bàn đã hết chổ trống rồi!"
Tôi ngước mặt lên nhìn rồi trả lời thân thiện, "Tất nhiên rồi, em chưa đâu có mua vị trí này. Anh cứ tự nhiên đi."
Anh trai kìa liền ngồi xuống đối diện. Mặt kề mặt chỉ cách khoảng 85cm, giờ đây tôi có thể quan sát anh ấy rõ hơn.
"Trời ơi, anh ấy đẹp trai vãi!" Tôi vừa nghĩ vừa chiêm ngưỡng từng đường nét đẹp diệu kỳ trên khuôn mặt đó.
Ế, ế, tôi chỉ mới nghĩ thôi mà, sao mặt anh ấy đỏ lên thế? Khoan, hay tôi đã nói rồi chăng, tôi đã nói rồi ư?
"Cảm ơn nhé, anh không ngờ mới gặp nhau đã được em khen ngợi, khiến anh có hơi xấu hồ một chút!"
Tôi đã nói mất rồi! Mà anh cũng đừng đỏ mặt xấu hổ như thế chứ, làm em bị ngượng lây luôn đó.
Bình tĩnh nào Weather, mày là trai thẳng mà, hãy nghĩ về gái, phải rồi, tưởng tượng về con gái thôi nào. Họ có gì đẹp và gợi cảm nhất nhỉ? Hình như là... chính là... chết tiệt, tôi không biết, trước giờ tôi còn không thèm nghĩ đến họ một giây nữa (trừ mẹ, bạn thân và bạn cùng lớp nhưng nó không phải kiểu suy nghĩ đó)!
"Mà em cũng không thua kém gì đâu, thực sự em còn xinh hơn anh vài bậc lận."
X, xạo quá đi, từ khi nào cuộc trò chuyện này biến thành cuộc thi tân bốc sắc đẹp thế?
"À, ừm... em bình thường thôi mà anh... Vincent nhỉ. " Tôi đã liếc nhìn bảng tên anh ban nãy rồi ngay lập tức ghi nhớ vào đầu.
Tim đập thình thịch liên hồi, tại sao mày lại phản bội tao hả tim, phải nhanh chóng kết thúc trước khi sự việc đi quá xa mới được.
Tôi lần tìm hộp đựng khăn giấy trên bàn thì nó đã hết sạch nên liền quay đi tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không có cái nào còn cả.
"Em tìm khăn à, anh có đây, để anh giúp."
Tôi chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã dùng nó nhẹ nhàng lau đi vết kem đọng lại trên khóe môi.Tay tôi đưa lên chặn lại nhưng không hiểu vì sao nắm nhầm tay anh rồi đông cứng luôn.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn lại anh, hình như thông thường cảnh này trong phim chúng tôi sẽ trao nhau nụ hôn chuẩn Pháp nhỉ?
Nụ hôn, nụ hôn,...
Hôn nhau, hôn anh ấy...
Khóa môi Vincent lại...
"Á, á, á!!!" Tôi vùng lên bỏ chạy khỏi nơi đó trong tình trạng mặt đỏ bừng bừng còn tim đập loạn nhịp, bỏ Vincent lại phía sau nuối tiếc nhìn theo.
"Phù, may quá, hên mà dừng lại kịp lúc!"
Đến khi nhận ra, tôi đã trở lại lớp học từ lúc nào không biết.
"Anh Vincent, anh bẻ cong em mất rồi!!!!!!!!!!!!"
- - -
Tiết học đã bắt đầu trở lại, lần này là môn sinh tất nhiên sẽ do cô chủ nhiệm Elisa đảm nhận. Nhưng dù có là môn gì đi nữa bây giờ tôi cũng không để tâm lắm.
Nhìn ra sân trường lộng gió, trời đang âm u, tưởng chừng như sắp mưa. Những cành cây to lớn khô toàn lá vàng đang run lên nhè nhẹ, chắc hẳn gió đang hăng say trong việc tán đổ mấy cái cây đó.
Tán đổ à, hành động ban nãy của Vincent có giống thế không? Hay chỉ do mình tôi hiểu lầm nhỉ, mong không phải thế. Á, á, á, tại sao đầu tôi bây giờ tràn ngập toàn hình ảnh của anh ấy vậy chứ?
"Weather, em đang không chú ý đến bài giảng của cô."
Cô Elisa đột ngột xuất hiện ngay trước mặt, ủa ủa, vừa nãy cô còn đang đứng trên bục mà. Lẽ nào, cô đã học được skill『Dịch Chuyển』thần thánh?
"Hừm..." Cô Elisa dán mắt quan sát tôi chằm chằm, "Em vừa tơ tưởng đến chàng trai nào đó phải không?"
"?????? Sao cô biế... Ý em là, cái gì khiến cô nghĩ như thế? Em yêu bản thân mình lắm đấy, không thể nào nghĩ đến ai khác được!"
Rốt cuộc bà cô này là thần thánh phương nào vậy?
"Đừng nói dối, nhìn mặt em, tôi biết hết."
"Hả, hả. Em... em không có mà!"
Tôi lắc đầu trả lời, giương đôi mắt "cún con" hồn nhiên và ngây thơ nhìn cô.
"Đừng hòng dụ dỗ tôi bằng đôi mắt đó, vả lại, nó bị tóc che hết rồi không ai thấy được đâu. Trực giác sắc bén của tôi có thể đọc hết mọi ý nghĩ của em. Nhớ đó, giờ quay trở lại bài học đi."
Nói rồi cô thở dài khiến tôi nhầm tưởng đã được buông tha nhưng ai ngờ lại được "ban cho" thêm một tràn thuyết giáo nối liền ngay sau đó.
"Haizz, mà dù cho em có nghĩ đến trai cũng không có gì lạ. Hồi bằng tuổi em cô suýt có một mối tình thanh xuân lãng mạn rồi đấy, cô yêu tên đó hết mức có thể ai ngờ... đó lại là kẻ bắt cá hai tay khiến cô thực sự muốn cắt cái 'xì gà' của hắn ngay khi biết chuyện. Thấy không Weather, tình yêu tuổi học trò không có gì tốt đẹp đâu, lo mà chăm chỉ học hành đi."
Cái này rõ ràng do cô xui xẻo bị dính thính của mấy thằng cha lăng nhăng mà, đâu phải chuyện tình nào cũng lâm li bi đát như thế. Đừng lấy bụng ta suy bụng người vậy chứ!
Thực ra, tôi còn nghe có khá nhiều các thiên tình sử đẹp đẽ nổi tiếng trên thế giới nữa kìa, chẳng hạn như Romeo và Juliet; Đêm thứ mười hai; Antony và Cleopastra;... Nhưng tất nhiên, tôi trả lời cô bằng một câu ngoan ngoãn và nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Vâng, em sẽ cố gắng. Hy vọng không bị ế đến già như cô."
Rầm, cả một xấp giấy đập mạnh xuống bàn học của tôi.
"Đúng thế cậu Weather, tôi rất ngưỡng mộ ý chí học tập của cậu. Chính vì vậy, tôi đã chuẩn bị sẵn xấp bài tập này dành riêng cho cậu. À, nhưng nếu làm mà không có áp lực thì đâu có vui nhỉ? Tôi hy vọng cậu sẽ hoàn thành và nộp lại cho tôi SÁNG NGÀY MAI, nhé!"
Ực ực, tôi nuốt nước bọt trước sát khí nườm nượp tỏa ra từ cô Elisa. Tôi đã làm gì sai? Sự thật là như thế mà, cô đã gần 40 rồi nhưng có ai thèm đâu, haizzz, "Sự thật mất lòng" đúng là một câu nói chính xác quá mà.
Tiết học vừa kịp lúc kết thúc, lúc đi ra cô vẫn liếc mắt nhìn tôi đầy thù hận. Một lần nữa, tôi đã nói gì sai nhỉ?
- - -
"Hê hê! Nghe nói cậu vừa được cô hiệu trưởng tận tình chỉ bảo à?" Jean Antoinette đang cất cặp xách vào ba lô, chuẩn bị ra về sau khi giờ học đã kết thúc.
"Còn nghe nói cái nỗi gì nữa, không phải cậu ngồi ngay bên cạnh tớ ư?" Rõ ràng đang cố ý đá xéo tôi đây mà, "Thế còn cậu thì sao, quen với trường mới chưa hả?"
"Bình thường thôi, nơi này không quá rộng nên chỉ tốn của mình một buổi để khám phá. Nói chung, không khác mấy so với trường cũ." Jean cất giọng so sánh.
"Không khác mấy? Cậu có thực sự chú ý không thế, tớ nghĩ đây là cái trường độc nhất vô nhị tại khu vực này."
Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc từ tôi, Jean tỏ ra bối rối. Tôi đành giải tích, đúng thế, giải thích cái kiến trức lẫn lịch sử kỳ quặc của nơi này.
"Écolouis thực chất là tên của nhà tư sản giàu có ở thành phố trong quá khứ. Cách đây hơn 13 năm trước khi thế chiến thứ II bùng nổ, ông đã nhận ra một lượng lớn dân tị nạn đang lũ lượt kéo đến khu vực này. Chớp lấy cơ hội đó, ông quyết định xây dựng hai trường học nhằm nâng cao giáo dục lẫn kiếm lời từ họ.
Tiếc rằng một cái đã bị phá hủy do chiến tranh, chỉ riêng trường này vẫn may mắn tồn tại. Nhưng vừa tròn 5 năm trước, nhà tư sản này đột ngột qua đời trong phòng riêng. Một cái chết bí ẩn, mọi người bắt đầu kháo nhau về linh hồn của ông ấy đang trú ngụ tại nơi này, chờ đợi trong những góc khuất nhằm tước đi sinh mạng của những học sinh xấu số."
"Eo ơi, cậu chỉ đang dọa thôi đúng không? Không thể nào có chuyện đó được."
Giọng cô run run, gió mùa thu thổi qua nhẹ nhàng đung đưa các tấm rèm bên cửa sổ. Rì rào, rì rào, trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt mưa nặng nề đang lần lượt giáng xuống từ không gian u tối trên cao.
"Không, tớ nói thật." Tại sao lần nào tôi nói sự thật cũng đều gây chuyện hết vậy, với lại cái này vốn dĩ là lời đồn kháo nhau trong trường thôi mà.
"Sau sự kiện đó ngôi trường được mua lại bởi một tổ chức nào đó không rõ rồi bắt đầu xây thêm một khối phòng học mới gắn liền với dãy cũ nhanh đến mức họ hoàn thành trước khi mùa hè kịp kết thúc. Toàn bộ giáo viên cũ đều được chuyển đi, người mới được đưa vào, à , cô hiệu trưởng kiêm chủ nhiệm lớp của chúng ta cũng là người mới đến đấy.
Sẵn đây nói luôn với cậu, nơi này ở ngoại ô gần nhà máy cấp nước của thành phố, ba phía của trường đều được bao bọc bởi rừng cây rậm rạp. Nên nhớ, đừng bao giờ bước chân vào các khu rừng đó."
Tôi đột nhiên im lặng, tạo cảm giác hồi hộp tăng dần trong không khí.
"Tại... tại sao?"
"Do ở trong đó, tồn tại một con quỷ chuyên đem bám và giết chết bất kì ai dám xâm phạm lãnh thổ của nó trong rừng."
Mặt Jean tái xanh cả lên rồi vụt chạy đi mất, "Híc híc, Weather xấu tính lắm! Mình cực ghét những câu chuyện kiểu này."
"Làm như cô ấy còn là học sinh tiểu học vậy. Hừm, mà cái chuyện này mình cũng không rõ nữa, hình như Franx đã kể hồi năm ngoái thì phải."
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì đột nhiên lại có người lên tiếng.
"Làm gì lâu vậy? Cậu đi mây mưa với con nhỏ chuyển trường đó à, lẽ nào con người cậu thực sự y như cái tên gọi ư?"
Ra là Scarlet, trông cô có vẻ đang bực tức vì đợi chờ tôi nãy giờ.
"Đúng rồi, trời đang 'mây mưa' mà. Bạn trai cậu đâu, không về cùng nhau như mọi khi ư?"
Đúng thật là trời sẽ mưa to nếu có ai đợi tôi về cùng, ngoài ra, nhà tôi và cô ấy có gần nhau đâu nhỉ?
"Bận rồi, để quý cô đây phải cô đơn chịu đựng đi về cùng người như cậu đấy."
Làm như đi với tôi là cực hình chắc?
"Rồi, rồi, về thôi."
Chúng tôi cùng nhau đi đến cổng trường, trời đang mưa nên phải dùng ô nhưng mưa kiểu này phải che kín nguyên người thì mới có thể tránh trở thành chuột lột.
"Cậu không thấy con đó đáng ghét ư?" Scarlet cất tiểng hỏi sau một lúc bước đi bên cạnh tôi.
"Đáng ghét? Bình thường mà, ah, hay là cậu sợ sẽ có người sẽ cướp bồ của cậu?" Tôi mỉm cười đáp lại.
"N, nói cái gì thế hả. Tớ mà phải sợ đứa con gái đó?"
Mặt cô nóng bừng lên, oa, có cái lò sưởi kề bên thật ấm áp làm sao. Bị tôi nói trúng tim đen nên giận rồi đây mà!
"Không phải những đứa càng ngây thơ, hồn nhiên thì lại càng quỷ quyệt và độc ác trong các truyện trinh thám hay sao? Tớ nghĩ nếu có án mạng ở nơi này, 100% khả năng cô ta là hung thủ giấu mặt. Đồng ý đúng không, Weather?"
Má này có bao giờ đọc truyện trính thám đâu mà phán như đúng rồi ấy?
"Thông thường là vậy nhưng riêng cậu ấy thì tớ không nghĩ thế. Hung thủ là những ai ít xuất hiện nhất và ít được chú ý nhất, có như thế mới có thể che giấu tội ác đến cuối truyện thành công."
Tôi trả lời sau khi cả hai đã ra ngoài, mặt đường trơn trượt dễ khiến ta liên tưởng đây là sân trượt băng chứ không còn là đường trải nhựa nữa.
"Để rồi xem!" Scarlet nói một câu cụt ngủn rồi quay đầu bỏ đi, nét mặt tối sầm lại không khác gì bầu trời lúc bấy giờ.
Tôi đứng trông theo từng bước chân của cô ấy, xa dần và xa dần. Có cái gì đó đang diễn ra, thực sự đang có điều gì đó tồi tệ đang diễn ra. Mãi đến khi ấy, tôi mới phát hiện ra một sự thật vô cùng khủng khiếp về Scarlet.
"Cậu ta cầm luôn cái ô của mình đi mất rồi!!!!!!!!!!!!!"
Để ý mới thấy từ đầu đến giờ cô ấy không hề có một chiếc ô nào, tất cả đều nằm trong âm mưu đánh lạc hướng rồi "mượn tạm" đồ dùng của tôi.
"Nhớ vụ này đấy, Scarlettttttttttt."
Trưa hôm đó, tôi đội mưa đi về nhà trong tình trạng ướt nhẹp toàn thân.
Tương đương với khối 11 của cấp ba.
Sadism and Masochism( bạo dâm và khổ dâm)
Forever Alone( ý nói mình bị cô đơn)
Nữ ca sĩ nổi tiếng của Pháp được biết đến qua nhiều bài hát như La vie en rose; Non, je ne regrette rien; Hymne à l'amour; Mon légionnaire;...
Đều là những vở kịch có chuyện tình trắc trở, bi ai và kết thúc buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com