Chương 4 : Bí mật căn hầm tối
"Hắt xì... hắt xìiìì!"
Mới sáng sớm đến lớp đã thấy chuyện lạ, lớp trưởng ôm mũi chạy ra ngoài, bọn con gái thì túm tụm cạnh cửa run rẩy nhìn nhau, xì xào to nhỏ cái gì đó không rõ. Tôi mệt mỏi đi vào phòng học.
"Chuyện gì đây?"
"Vincent chết rồi." Scarlet trả lời một cách nhẹ bẫng.
"??? Sao... sao cơ?" Huyết áp tăng cao, cơ thể run run một cách đột ngột.
"Vincent chết rồi." Scarlet vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, lặp lại câu trả lời một lần nữa.
"Nè nè, đừng đùa thế chứ. Làm sao mà chết được, hôm qua rõ ràng vẫn mạnh khỏe mà, không thể đột ngột... ra đi như thế. Dối trá, dối trá, cậu có nghe nhầm không?"
Hai tay tôi nắm chặt lấy cổ áo Scarlet, đôi mắt hằn lên chằng chịt tia máu của sợ hãi và hoảng hốt đan xen vào nhau.
"Cậu bị điên à? Buông tớ ra." Cô vùng khỏi tay tôi rồi hậm hực sửa lại cổ áo.
"Vincent là con quạ, nó đang nằm chết ngay trên bục giảng kìa. Không lẽ cậu là Bird-con ư, những tên cuồng bọn thú biết bay đến mức vô lý?"
"Hảảảảảảảảả!!! Vincent? Quạ? thế mà tớ tưởng..."
"Hôm qua nó làm tổ ngay trên cành cây đằng kia kìa nên tớ đặt tên cho nó như thế, ai ngờ, mới gặp có một ngày đã chết. Hừ, tự lại đó xem đi đồ cuồng 'chim' đáng ghét."
Làm giật mình, cái tên dễ gây hiểu lầm thật đấy!
May mà không phải Vincent tôi biết, nếu như chuyện đó thực sự xảy ra thì... tôi không thể nào sống vui vẻ được nữa.
Chầm chậm tiến lại gần bục giảng, từng bước từng bước một tôi chạm đến nơi tử thần vừa ghé thăm.
"Chỉ là xác quạ chết thôi mà, chẳng có gì phải sợ!"
Mặc dù luôn tự nhủ với lòng như thế nhưng trực giác lại mách bảo một điều hoàn toàn trái ngược. Có gì đó không ổn! Có điều gì đó thực sự bất thường ở đây!
"Đúng thật là một cái xác chim chết. Tại sao bọn con gái sợ thế nhỉ?"
Tôi cúi người, khom lưng nhìn cho rõ cái xác chết đặc sệt một màu đen cực kỳ nổi bật trên sàn gạch trắng.
Quả nhiên, đây là xác của con quạ vừa chết. Bụng nó tròn vo, đính kèm nhiều cái lỗ sâu hoắm chạm đến tận nội tạng. Máu chảy ra khá nhiều, có nơi còn nhìn thấy cả ruột nhưng rõ ràng, những cái lỗ này không đâu khác do chính chiếc mỏ của nó tạo ra.
"Tự thực?"
Tôi lầm bầm suy nghĩ, chắc hẳn con quạ này đã tự ăn chính mình. Và giờ đây, nó đã trở thành một món ăn đầy dinh dưỡng cho đàn kiến nơi này.
Những chú kiến chăm chỉ tận hưởng việc xé xác món ăn ngon lành còn đang nóng hổi. Chúng vui vẻ xếp thành hàng, ra ra vào vào cơ thể con quạ tạo nên những đường đen uốn lượn nối liền từ miệng của xác chết kéo đến tận góc tường.
"Quái lạ, cậu nghĩ điều gì đã khiến nó làm thế?" Tôi hỏi Scarlet đang đứng ngay phía sau.
"Bị điên như cậu chăng?"
Dứt lời, cô nhặt ngay xác con quạ lên, bóp thật chặt trong tay rồi dồn lực ném nó thẳng ra ngoài cửa sổ.
"Mất vệ sinh quá đó!"
"Hứ, chứ có ai chịu dọn dẹp nó đâu!"
Chúng tôi không nói gì với nhau mãi cho đến khi tiết học bắt đầu.
- - -
Xì xào, xì xào, âm thanh của tiếng nói, tiếng cười trộn lẫn vào nhau vang lên khắp cartine trường vào giờ nghỉ.
"Xin lỗi, cho ngồi ở đây nhé."
"Ah, anh Vincen...?"
"Gì thế? Mỗi lần gặp tôi đều phải trưng bộ mặt đưa đám đó ra à?"
"Hẳn là thế rồi, bạn Pierre ạ. Ngoài ra, vị trí đó dành cho một người, tất nhiên, đếch phải bạn đâu."
Tôi nhăn nhó ngước nhìn Pierre Vaux, một người bạn quen biết đã lâu đang học tại phòng 2-III nhưng không tài nào ưa nổi.
Không ưa nổi ở đây là ám chỉ sự ghét cay ghét đắng mọi thứ về cậu ta, khuôn mặt, body, giọng nói và cả tính cách. Không hiểu vì sao tôi lại ghét cậu ta đến thế, lý do là gì ư, ai biết đâu?
"Oh, nhưng tôi không nghĩ thế. Xem kìa, em ghế đang năn nỉ tôi đặt bờ mông mềm mại của mình lên nó đấy! Đây chỉ là thuận theo yêu cầu của em í mà thôi."
Bịch, trời ơi, cậu ta ngồi xuống thật. Mặt dày quá đấy!
"Ghế làm gì biết nói hay năn nỉ?" Tôi phản lại ngay.
"Cậu làm ghế buồn đó, cậu không thấy không có nghĩa là nó không có."
Đây không phải là câu nói ưa thích của mấy tên bị bệnh hoang tưởng nặng rồi lầm tưởng bản thân có siêu năng lực ư?
Chẳng hạn như: "Cậu không thấy tớ vòng tròn phong ấn con hắc viêm long trên cánh tay phải của tớ không có nghĩa là nó không có ở đó." Rõ ràng là thế rồi!
"Cậu chơi thân với Scarlet lâu thế mà lại không nhận ra con người thực sự của cậu ta hay sao?"
"Ồ, phải phải. Tớ không thích nhận ra đó, thì đã sao nào? Chết người ư?" Trời ơi, cái giọng điệu mỉa mai của mình nghe đã quá!
"Hừm, đúng như dự đoán. Con người không bao giờ phô ra bản chất thực sự của chính mình khi ở bên ngoài. Nhưng vào những nơi hay thời điểm riêng tư và không có gì khác ngoài họ và chính họ, bản tính thực sự sẽ bị lộ ra hoàn toàn."
"Nghĩa là gì? Cậu vừa thu thập triết lý từ bọn ảo tưởng sức mạnh nào nữa đây?"
"Phư phư! Có thể cậu không biết, nhưng nhà tôi ngay bên cạnh nhà cậu ấy. Chính vì vậy, tôi luôn luôn nhìn, luôn luôn theo dõi mọi cử chỉ và hành động của người đó."
Ừm, tôi vừa nhận ra một điều...
"Đó gọi là biến thái đấy! Cậu đã phô ra cái bản tính ghê tởm trong người khi kể chuyện này với vẻ hào hừng và vô cùng hiển nhiên."
"Gọi là quan sát thì chính xác hơn. Là quan sát để khám phá, để hiểu hơn về người khác. Tôi có niềm tin vào chính nghĩa mà!"
"Wow, hay thế. Vậy nói xem, cậu hiểu gì về tớ?"
"Thế này thì sao?" Pierre nhoẻn miệng cười, trong tay chìa ra một vật lấp lánh ngay trước mặt tôi, "Cậu luôn tìm cách giải quyết nỗi sợ hãi theo hướng tiêu cự..."
Bốp... Choang, tay tôi tự động hất đi vật đó khi chỉ vừa kịp lướt sơ qua. Nó rơi xuống, vỡ tan nát thành nhiều mảnh nhỏ li ti trên nền đất khiến mọi người xung quanh đều phải chú ý.
Thình thịch, thình thịch, đêm hôm đó đang trở lại. Linh hồn cậu bé mỉm cười, đeo bám tôi suốt nhiều năm ròng rã.
Gương!
Là gương!
Những chiếc gương phản chiếu!
"Ừ, tôi sợ nó đấy thì sao nào! Cứ mỗi lần gặp cậu lại đều dùng nó để dọa, cậu không thấy xấu hổ khi trêu đùa trên nỗi sợ của người khác ư?"
Rắc rắc rắc, khuôn mặt đang nứt ra. Như đầu một con búp bê sứ bị nghiền nhỏ theo từng nhịp vung của cây búa nặng. Chát, chát và vỡ nát.
Tôi tức giận hét lên hoàn toàn mất kiểm soát. Cập cập, cập cập, hai hàm răng đánh vào nhau liên tục, tôi đang sợ ư? Tôi run rẩy đấy ư? Chỉ vì một thứ như thế?
Pierre thở dài, khuôn mặt không hề tỏ vẻ bất ngờ do đã quá quen với những chuyện như thế. Không biết đây là lần thứ mấy cậu ta thực hiện cái hành động chết tiệt đó trước mặt tôi rồi nữa?
"Tớ đang cố giúp cậu đấy."
Xì xào, xì xào, tiếng bàn tán xôn xao từ những bàn xung quanh. Thật xấu hổ, tôi muốn chui xuống đất mất.
"Cậu không sợ thứ này, cái gương chưa bao giờ là nguyên nhân của sự việc. Mà chính là cậu, Weather à, cậu đang sợ hãi chính mình. Khuôn mặt của cậu, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu đối diện với chính mình?"
Tôi không nghe, tôi không nghe gì hết! Lập tức chạy đi và rời khỏi nơi đó, tiếng thì thầm vẫn không ngừng vang lên.
Tôi phải trốn thật xa, bỏ lại tất cả phía sau để trốn vào một góc tường rồi nhìn lên bầu trời âm u lộng gió. Không khí ẩm ướt vấn vương trong không gian, lại sắp có mưa, một cơn mưa dữ dội hơn bao giờ hết.
"Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào!"
Đợi một lúc cho cơn run rẩy qua đi, tinh thần tỉnh táo đã trở lại tôi mới dám cất bước về lớp học. Hít vào rồi lại thở ra, dòng ký ức kinh khủng chợt trỗi dậy may mà đã lắng xuống an toàn.
"Haizzzz, thật là một ngày tồi tệ."
Đang mệt mỏi thả từng bước chân trên hành lang, ai đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh rồi lên tiếng.
"Tớ đã thấy hết rồi!"
Tôi quay sang nhìn Scarlet, cô đang cười, một nụ cười lấp ló ẩn dưới bóng của hàng cây khô không còn chút sức sống.
"Cậu đã nghe thấy."
"Phải, tớ đã nghe thấy hai người nói chuyện, từ đầu đến cuối luôn!"
"Thế cậu nghĩ..."
"Thực ra, Pierre chỉ đang cố giúp cậu thôi. Dù gì thì hai người cũng đã quen biết nhau khá lâu rồi mà."
"Tớ không nghĩ thế."
Tôi trầm ngâm trả lời, chân bước đều không hề ngừng lại một giây nào.
"Sao cũng được."
Im lặng, hai chúng tôi đã không nói câu nào cả một lúc sau đó. Cho đến khi Scarlet nảy ra một ý tưởng khá tồi tệ.
"Này, còn hẳn 20 phút nữa mới đến giờ vào lớp. Làm chuyện gì đó hay ho không hả, bạn Weather?"
Tôi nhìn chiếc đồng hồ to lớn treo ngoài hành lang mỗi tầng, đúng là vẫn còn kha khá thời gian thật. Nhưng mà, sao cái giọng điệu này sao nó đáng nghi thế nhờ?
"Cậu lại định gây chuyện gì đây?"
"Gây chuyện? Khư khư khư! Đúng thật chúng ta sẽ gây nên một chuyện rất lớn nếu làm việc này đấy. Khư khư khư!"
Giọng cười hắc ám quá!
"Ok! Thế thì miễn nhé." Tôi thản nhiên trả lời rồi quay mặt bước đi.
"Nè nè, cậu còn chưa nghe đó là gì mà!"
Scarlet phồng má giận dỗi nắm áo tôi kéo ngược trở lại, "Cậu đã bao giờ nghe bí ẩn tầng hầm của trường này chưa? Chúng ta sẽ đi khám phá nó."
"Không phải nơi đó luôn bị khóa ư?" Tôi thắc mắc hỏi nhưng đúng thật là thế.
Căn hầm sau lưng cầu thang tầng trệt luôn bị che giấu trong bóng tối, nơi mặt trời không bao giờ chiếu vào được (do cầu thang chắn hết ánh sáng rồi).
Mãi mãi nằm trong tình trạng bị một ổ khóa to đùng khóa lại, chưa từng có một ai vào đó và cũng chưa từng có ai đi ra. Dù đã chú ý đến từ năm ngoái rồi nhưng nó vẫn luôn là bí ẩn đối với tôi và nhiều học sinh khác nơi đây.
"Khư khư khư, bây giờ thì không!"
Làm ơn bỏ cái kiểu cười này đi, nghe mà rợn cả người á! Không khác gì mấy nhân vật phản diện trong phim ảnh đâu.
"Dù thế nhưng..."
"Không phải cậu đang buồn chán ư, không phải cậu rất thích truyện trinh thám sao?"
"Thôi được, chỉ vào một chút rồi ra ngay đấy."
"Chỉ một chút rồi ra liền à? Phải lâu hơn chứ, như vậy sao mà thõa mãn (tính tò mò) tớ được?"
Câu vừa rồi, là vô tình hay đang cố thêm vào những ý nghĩa đen tối thế?
"Haizzzzzzz. Rồi rồi, xin được đi theo cùng quý cô Scarlet dấn thân vào vùng đất bí ẩn của thành phố."
"Yeah, có thế chứ!"
Chưa kịp phản ứng tôi đã lôi đi ngược trở lại đoạn cầu thang tầng trệt. Đợi lúc vắng người, chúng tôi vòng ra sau nó rồi đứng trân trân nhìn vào cánh cửa.
- - -
Cửa tầng hầm được làm bằng sắt nên bị gỉ sét khá nhiều, ngay cả tay nắm cửa cũng chịu chung số phận thẩm thiu đó. Dù gì đã hơn 13 năm trôi qua kể từ khi được xây dựng xong, cũ kĩ và hư hỏng là chuyện khó tránh khỏi.
Đúng như lời Scarlet nói, nó không bị khóa lại thật. Chiếc ổ khóa to lớn luôn xuất hiện trên đó giờ đã bốc hơi không thấy đâu nữa.
Tôi và Scarlet nhìn nhau, nước bọt nuốt xuống ừng ực còn mồ hôi chảy ra đầm đìa. Không biết nên vui mừng hay hoảng loạn nhưng chúng tôi, hai học sinh lớp 2-II đang chuẩn bị khám phá ra bí mật lớn nhất ẩn giấu suốt bao nhiêu năm tại trường Écolouis.
Két, két, két. Tay nắm cửa được kéo ra, để lộ những bậc cầu thang dẫn thẳng xuống bóng tối bên dưới ngôi trường.
"Tớ vào đấy, không sao chứ."
"Ừ, cậu vào đi!"
Bịch, bịch. Tôi bước xuống hai bậc, hết nhìn về trước lại nhìn ra sau rồi thu hết can đảm dồn vào hai chân. Nhẹ nhàng và chầm chậm tiếp tục đi xuống chiếc cầu thang gỗ. Cứ mỗi lần đặt chân xuống, âm thanh "cót két" lại vang lên như những nhát dao sắc bén cứa vào màng nhĩ.
Scarlet bước theo sau tôi, ngoài mặt trông khá bình tĩnh nhưng tôi biết thực chất cô ấy đang sợ đến mức teo nhỏ cả người.
"Khoan đã thế thì ai sẽ trông cửa nếu chúng ta lỡ bị nhốt trong này luôn thì sa...?" Rầm, cánh cửa bị gió thổi đột ngột đóng lại.
Hoảng loạn thật sự, nhưng đã đi đến mức này rồi không lẽ quay lại ư? Tất nhiên là không rồi! Cứ thế, chúng tôi tiếp tục đi xuống bên dưới.
10 bậc, không có gì xảy ra. Cầu thang vẫn kéo dài phía trước.
15 bậc, vẫn y như vậy. Tôi tự hỏi nếu cái này dẫn thẳng xuống địa ngục luôn thì phải làm sao đây?
20 bậc, cả hai đã chạm đất. May quá, đến đích rồi.
Mọi thứ đang ẩn mình trong bóng tối, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng khi tôi đưa tay về phía trước lại cảm nhận được đang có một thứ gì đó rất lớn và lạnh, chắn lại phía trước.
"Phạch, phạch, phạch."
Âm thanh lạo xạo vang lên ngay trên đầu, tôi có cảm giác như thứ gì đó đang thực sự chạm vào tóc của mình.
"Á, á, á! Chúng ta tiêu đời rồi."
Híc híc, tôi hoảng sợ chạy ngược ra, trốn sau lưng Scarlet trong khi hai cánh tay đang ôm chặt cô ấy không ngừng run rẩy.
"Chỉ là dơi thôi mà!"
"Dơi, á á á. Qủy hút máu, Dracula. Làm ơn, hãy uống máu của người này đi. Máu tôi dở ẹc hà!!!!"
Càng ôm chặt lấy Scarlet hơn nữa, không ngờ tôi lại phải phản bội người bạn thân trong hoàn cảnh này. Nhưng mà... ơ, sao tay tôi đột nhiên có cảm giác mềm mại kỳ thế nhỉ?
"Weather à, cậu đang sàm sỡ ngực của một cô gái trong bóng tối đấy."
"Ááááaáááááááááááá! Sao không nói sớm hơn chứ, làm mất đi sự thuần khiết và ngây thơ của tay tớ rồi."
"Thực ra, tớ còn định để cậu sờ lâu thêm tí nữa, nhưng mà nó nhột quá."
Đen tối, đả đảo bọn con gái đen tối. Tôi có cảm giác Scarlet khá tận hưởng việc vừa rồi hay gì đấy?
Tách, ánh sáng đột ngột xuất hiện rồi chiếu thẳng vào khoảng đen phía trước. Tôi bất ngờ nhìn lại người bạn thân của mình thì thấy cả một chiếc đèn pin đang được bật lên trong tay cô ấy.
"WTF? Tại sao từ đầu đến giờ không dùng nó?" Cô ấy mắc cái chứng gì thế nhỉ?
"Thì phải tạo cảm giác hồi hộp một tí chứ! Đồng thời, tớ rất muốn biết cậu sẽ làm gì tớ trong bóng tối." Coi như không nghe câu vừa rồi.
Tôi nhìn thẳng về trước và quan sát thật kĩ lưỡng vật đang đứng chặn đường lại.
"Một cánh cửa, nhưng cái này giống cửa của những cái két khổng lồ trong mấy ngân hàng lớn quá. Nhìn xem, nó còn đòi hỏi cả mật khẩu để mở này."
Khóa mật khẩu gồm 6 chữ số hiện lên trong bóng tối. Ra là vậy, ý nó muốn nói hãy giải mã 6 con số để đi tiếp. Hừm xem ra đã đến lúc vận dụng kiến thức sau khi đọc hàng núi sách trinh thám rồi!
"Ha ha ha. Cứ để cho thám tử trung học lừng danh này giải quyết! Cho tớ 10 phút thôi, những thứ này chỉ là chuyện nhỏ. Ha ha ha ha!"
Tôi cười lớn đầy kiêu ngạo rồi lật tức bật mode『Thám Tử Lừng Danh』.
"Trỗi dậy từ những câu hỏi không lời giải đáp và tìm kiếm đáp án thực sự ẩn sau sự dối lừa tinh vi. Ta, Weather Langlois, thám tử lừng danh này sẽ giải quyết mọi bí ẩn đang trú ngụ tại nơi đây bằng não bộ với IQ vô cực!
Để xem nào, ngày tháng năm sinh của cựu chủ sỡ hữu ngôi trường hay ngày thành lập trường đây? Đành phải lập phương trình giải mã rồi, x=..."
Két két két, cánh cửa đột ngột mở trước sự ngạc nhiên của tôi. Không thể nào, sự thông minh tuyệt đỉnh của thám tử thiên tài này đã khiến cả vật vô tri vô giác phải khiếp sợ mà phục tùng.
Ha ha ha ha, mọi thứ đều nằm trong tính toán của ta hết mà!
"Tớ tìm thấy chìa khóa giấu dưới thảm này!" Scarlet chìa ra chiếc chìa khóa to tướng với những hoa văn vô cùng bắt mắt. "Chú của tớ cũng thường hay có thói quen này nên tớ kiểm tra thử, ai ngờ có thật."
"..."
"Weather à, đi tiếp thôi nào!" Scarlet tươi cười kéo tôi về phía trước.
"..."
Hừm, thực ra tôi đã biết chuyện này từ trước rồi mà chỉ giả vờ thế thôi. Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, chúng tôi đang ngày một tiến đến thành công trong việc phát hiện bí mật tối thượng của ngôi trường này mà. Không nên quá để ý đến tiểu tiết làm gì cho mệt!
Trước mắt trải dài ra một hành lang rộng lớn bên dưới lòng đất. Nơi này thực sự quá rộng so với một tầng hầm, tất cả vẫn giống như ban nãy, đều bị bóng tối dày đặc bao phủ khắp nơi.
"Này, cậu là con trai mà, phải đi trước chứ!"
"Ừ thì là con trai nên mới phải nhường phái nữ trước đấy thôi." *Lady First*
"Hừ,..."
Tôi bám theo sát ngay sau lưng cô, chúng tôi di chuyển thật chậm, nhấc từng bước một tiến về phía trước.
Tôi đang sợ hãi!
Tôi đang cực kỳ sợ hãi!
Kể từ hồi bị ám ảnh bởi những chiếc gương đến giờ, tôi chưa từng cảm thấy bất an đến như thế này. Thực ra, nỗi lo lắng và hoảng sợ thậm chí còn hơn gấp nhiều lần so với "sự việc" ngày hôm đó.
Áng sáng yếu ớt từ ngọn đèn không đủ để chúng tôi nhìn rõ bất cứ thứ gì, mãi cho đến khi một luồng sáng khác đột ngột đập vào mắt từ phía xa.
Sáu chiếc bình thủy tinh trong suốt khổng lồ cao gần 4m đựng thứ chất lỏng màu da cam kỳ lạ đang phát sáng trong bóng tối. Chúng gần như gắn chặt vào hai bên tường, xung quang chằng chịt những ống sắt to nhỏ khác nhau nối liền với chúng. Bên trong thứ dung dịch màu cam ấy, tồn tại vô số các đốm đen nhỏ li ti, trôi nổi tự do không khác gì sinh vật sống.
Cạnh đó có một chiếc bàn chất đầy giấy, thấy thế Scarlet liền vội vã tiến lại gần và cầm vài tờ lên đọc. Tôi cũng nhìn theo nhưng tâm trí đang hoảng loạn cực độ khiến tôi không thể đọc được bất cứ thứ gì được ghi trong đó.
"Này... tớ nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thôi."
Miệng lắp bắp cả lên, đề nghị có một câu thôi mà cũng phải dồn hết sức lực để nói thành lời. Tâm trạng đang quá hoảng sợ rồi!
"Khoan, đằng kia còn có thứ gì nữa kìa!" Scarlet chỉ tay vào khoảng tối, đưa tôi chiếc đèn pin rồi đi đến nơi đó.
"Cậu có biết sợ là cái gì không hả?" Trực giác tôi đang lên tiếng phản đối, linh cảm mạnh mẽ về một điều tồi tệ đang sắp diễn ra.
Tôi lia đèn pin về nơi đó, một chiếc hộp đen to và dài lù lù hiện ra. Nó được đặt nằm ngay trên sàn, với kích cỡ này có thể chứa được cả một người giống như... giống y như... một chiếc quan tài đen tuyền.
"Đừng, dừng lại." Tôi hét lên khi cô ấy định bật tung nắp của nó ra, đó là sai lầm, một quyết định sai lầm hoàn toàn khi mở nó ra.
"Cậu nhát gan thế Weather, tở chỉ hé nhìn tí thôi. Không sao đâu!"
Có, nhiều sao lắm luôn đấy! Tốt nhất đừng bao giờ táy máy với những món đồ kì quái mà bản thân không biết rõ.
"D, dừng lại đi. Chết tiệt, cậu mở nó ra luôn rồi!"
Cạch, nắp được lật sang một bên. Tay tôi run cầm cập nhưng lại vô thức chiếu đèn thẳng vào bóng đen đang trú ngụ trong đó.
Một thứ gì đó màu xám chợt hiện lên.
Phụt, đèn pin đột ngột tắt. Tại sao lại đúng vào lúc này cơ chứ!!!!
Tĩnh lặng, không một thứ gì xảy ra. Một sự im lặng chết chóc bao trùm trong không gian. Tôi hoảng hốt gõ gõ vào chiếc đèn, ấn thật mạnh vào công tắc mong nó hoạt động trở lại.
Phụt, đèn vụt sáng. Chiếu thứ ánh sáng mờ mịt, đầy yếu ớt về phía "cỗ quan tài" đen.Bóng hình của một con người dần dần lộ ra.
Không, không thể gọi là người được. Cơ thể sinh vật đó khá nhỏ bé chỉ cỡ trẻ lên 5 tuổi, cả phần thân co rúc, cuộn vào nhau như chiếc bánh dounut. Làn da xám xịt kỳ dị cùng mái tóc bạc trắng dài phủ đi cả khuôn mặt.
Tôi đứng hình, phần vì bất ngờ, một phần khác vì cơ thể dù muốn cũng không tài nào động đậy nổi. Scarlet không khá hơn là bao, có thể nói cũng đang trong tình trạng tương tự.
Đôi mắt sinh vật đó đang đóng kín khẽ động đậy, nó chớp chớp vài cái rồi mở to cả hai con mắt. Nhãn cầu đỏ ngầu, chứa đựng sự chết chóc và điên cuồng của loài quỷ dữ chốn địa ngục. Miệng nó nhếch môi, nở nụ cười quái dị vô cùng kinh tởm.
Rầm, Scarlet thình lình đóng mạnh cái nắp lại còn tôi vẫn như người mất hồn, cơ thể đông cứng. Tay còn cầm không nổi chiếc đèn pin khiến nó trượt đi, rơi xuống sàn tạo nên âm thanh leng keng ghê rợn.
Cô ấy liền vội lao đi, kéo theo cả tôi chạy như bay trong bóng tối cho đến khi trở lại hành lang trên tầng trệt.
Trong cả khoảng thời gian đó, đầu óc tôi trống rỗng, không một thứ gì khác tồn tại nơi đó ngoài một màu đen u ám cùng nỗi ám ảnh kinh hoàng sót lại, đang điên cuồng pha trộn vào nhau.
Dung hợp lại nhằm tạo ra một thứ gì đó thậm chí còn tồi tệ hơn nữa.
- - -
"Phù phù, Weather cậu ổn không? Weather, nghe tớ nói gì không?"
Cả hai nằm ườn trên sàn, cả thần kinh và cơ thể rã rời mệt mỏi sau khi vận động đến mức quá tải.
Hình như Scarlet đang hét vào tai tôi thì phải, nhưng sao giọng cô nghe xa xăm thế? Như cô và tôi đang ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Bốp, tôi bị tát mạnh một cái ngay má trái.
"Weather, tỉnh lại đi! Trả lời tớ ngay."
Bốp, thêm một lần nữa vào má phải. Cú tát này...
"Đau quá, nhẹ nhàng thôi chứ! Bạo lực với bạn bè như thế mà coi được à?"
Tôi gào lên, suýt nữa đã bật khóc vì đau đớn.
"Ha.. ha. May mà cậu đã trở lại rồi!"
Cô vừa cười vừa nói rồi cố gắng đứng dậy. Thấy vậy tôi cũng đứng lên theo, vừa đúng lúc, chuông báo vào giờ học vang lên giòn giã.
"Cậu có thấy những gì tớ thấy không?" Cô hỏi nhưng tôi không thể trả lời, tôi không muốn nhớ về nó thêm một lần nào nữa.
"Mọi việc lại càng ngày khó hiểu rồi đây. Tớ quyết điều tra đến cùng, cậu có theo không hả?"
"Tự đi mà làm việc mình thích đi!"
Tôi đáp cụt ngủn rồi trở về lớp, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau vụ việc kinh khủng vừa rồi.
"Xin lỗi nhé, bắt cậu phải chứng kiến những thứ đó. Nhưng, nhưng dù sao thì chúng ta đã khám phá thêm được một chút về sự kỳ quái của căn hầm rồi!" Scarlet đi theo sau trông khá bối rối và lo lắng.
"Không có gì, tớ không giận đâu." Bởi tôi đang hoảng loạn, tâm trí không còn chổ nào để tâm đến những cảm xúc đó nữa.
Cả hai lặng lẽ trở về bàn của mình rồi im lặng như chưa từng có việc gì xảy ra. Suốt buổi học sau đó, tôi không tài nào nghĩ đến thứ gì khác trừ căn hầm tối.
Cứ tưởng đến đây là hết, hoàn toàn không còn dính líu gì đến những thứ đáng sợ như vậy. Nhưng tôi đã lầm to.
Bởi khi đó tôi đang không hề biết rằng, đây chỉ mới là mở màn cho hàng tấn bi kịch khủng khiếp đang nối đuôi nhau lũ lượt ập đến.
Tối... tối quá... phải xóa bỏ...
- - -
"Cậu có sao không? Trông như người chết vừa được tỉnh dậy sau giấc ngủ dài ấy."
Lớp trưởng lo lắng nhìn tôi sau khi cả hai đã cất hết tập sách vào cặp, chuẩn bị ra về.
"Trông tệ đến thế à?"
"Đúng vậy. Cậu vừa gặp chuyện buồn?"
"Chữ 'Buồn' không đủ sức để miêu tả việc đó."
Không thể tin tôi lại dùng câu ưa thích của Paul ủ rũ đây mà! Hừm, chắc là chơi chung lâu ngày quá rồi bị ảnh hưởng chăng? (Hay đây là tâm trạng hiển nhiên sẽ có khi gặp chuyện như vậy?)
"Kể mình nghe xem, biết đâu lại giúp được rồi sao."
Hình như... cái cuộc hội thoại này có hơi giống lần vừa rồi tôi gặp Paul thì phải? Chỉ khác có một điều, chúng tôi đã đổi vai cho nhau. Bây giờ tôi là Paul, còn Jean là tôi. Mà thôi, chắc kể vụ vừa rồi cũng không sao đâu nhỉ?
"Tớ vừa vào căn hầm của trường."
Bộp, chiếc cặp xách tay đột ngột rơi xuống sàn. Khuôn mặt Jean tái mét, cả người bất động nhưng mắt lại mở rõ to. Dán ánh nhìn chằm chằm vào tôi mà không hề chớp lấy một lần. Dường như mọi dòng suy nghĩ của cô đều đang dừng lại, cố gắng tiêu hóa câu tôi vừa nói một cách chậm rãi nhất.
"Cậu... vào nơi đó rồi?"
"Ừm, tớ cùng Scarlet vào do thám một chút khi cửa hầm không bị khóa và đã khám phá ra được mọi bí mật nơi đó. Hê hê hê, MỌI-BÍ-MẬT!" Tôi nhấn mạnh từng con chữ cuối cùng nhằm tăng sức biểu cảm.
(Miệng thì kêu to vậy thôi, chứ thực chất tôi còn chẳng biết cái đống mà mình nhìn thấy dưới đó là gì nữa?)
Ha ha ha, giờ đây mới cảm thấy mình thật ngầu lòi làm sao, không ngờ có thể gây ấn tượng lên lớp trưởng đến thế! Nhưng cũng phải thôi, một trong những bí ẩn lớn nhất trường cơ mà.
Ái chà, không ngờ mới "nổ" có một chút mà tinh thần tăng lên vùn vụt còn nhanh hơn máy bay cất cánh nữa. Tôi đỉnh quá đi mất!
Nhưng khi nghĩ lại, tôi thật không muốn nhớ về những thứ đó tí nào. Sự ám ảnh vẫn luôn còn đó, hiện tại nó chỉ đang ẩn nấp, chực chờ thời cơ hòng trỗi dậy tàn phá tinh thần tôi một lần nữa.
"K, kể mình nghe với... Cậu đã thấy gì trong đó hả?"
Jean Antoinette ngoài mặt thì sợ hãi tột độ nhưng trong lòng vẫn không ngừng tò mò, ép tôi kể cho bằng được mới thôi.
"Hừm, để xem nào. Đường khá tối, lúc đi xuống cầu thang một chút gặp cửa sắt nhưng tớ chỉ cần vận dụng tài năng suy luận thiên tài mất không quá 10 giây để tìm ra cái chìa khóa được giấu dưới thảm. Mở cửa đi vào, hành lang đen khổng lồ kéo dài trong lòng đất hiện ra và..."
"Và gì nữa?"
Ế ế, đừng có dồn tôi vào chân tường rồi đập tay thô bạo lên đó như ba cái màn tỏ tình trong phim vậy chứ! Mình xấu hổ lắm đó!
"Ha ha ha. Mọi bí mật đều có giá trị của riêng nó, đâu thể nào miễn phí mãi được chứ? Rất có thể, ai đó sẽ trả cho tớ thứ gì đó để được nghe về căn hầm này thì sao?"
Oh la la, tôi ngửi thấy mùi tiền phảng phất đâu đó trong không khí! Chắc có lẽ mình nên suy nghĩ đến việc bán cái tin sốt dẻo này cho phòng truyền thông của trường mới được, hê hê hê!
Tôi trưng ra bản mặt tự đắc khiến lớp trưởng phải câm nín rồi rụt tay lại vừa thất vọng vừa nuối tiếc.
"Cậu muốn gì?"
"Đơn giản lắm, cậu chỉ cần mặc đồ hầu gái vào rồi nói 'Mừng chủ nhân đã về' mỗi khi tớ về đến nhà là được." Này này, tôi không hề có suy nghĩ biến thái như thế nhé! Một chút cũng không.
Làm bộ thở dài rồi chán nản ngoảnh mặt đi. (Lúc đó, tôi trông ngầu hết sức luôn ấy!)
"Nè, trả lời mình đi chứ!" Jean vội vã nắm tay áo tôi kéo ngược trở lại.
Vừa đến ngưỡng cửa, tôi liền xoay người, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi cô ra vẻ bí ẩn như thể đây là chuyện cực kì quan trọng và nói, "Mọi bí mật đều có cái giá của nó. Hãy đưa ra cái giá khiến tớ thấy hứng thú đi!"
"Ááááááááááááá!!! Thật không thể tin được, mình chính là người vừa nói câu đó!"
Dứt lời, tôi lập tức bỏ đi ngay mà không hề ngoái đầu nhìn lại.
"Tạm biệt nhé, lớp trưởng!"
Ngầu, ngầu quá, hôm nay tôi thật ngầu hết sức! Xem ra cũng đáng để lặn lội vào trong căn hầm đó nhỉ?
Tôi vui vẻ đi trên sân trường rồi tiến về phía cổng ra vào. Scarlet đứng lấp ló sau những hàng cây, ngay khi thấy tôi thì liền sáp đến gần.
"Chưa về à? Đợi tớ làm chi cho tốn thời gian?"
"Không, tớ đang thấy lo cho cậu đấy." Cô trả lời.
Lo lắng ư? Tôi có gì phải để cho bạn bè của mình lo lắng, không phải từ trước đến giờ tôi rất bình thường hay sao?
"????"
"Gia đình cậu đã kể những cảm xúc của Weather hay bộc phát quá mức, tâm lý lại dễ bị chấn thương. Sau chuyện vừa rồi, tớ đang nghĩ không biết cậu có ổn không nữa?"
Bất ngờ quá nhỉ? Gia đình mình thật rảnh rỏi khi đi kể những thứ mà người ta muốn giấu.
Tôi đáp, "Không. Tất nhiên là không rồi, cậu nghĩ khi phải chứng kiến những thứ đó, tớ mà bình tĩnh nổi? Đó chắc chắn chỉ là ảo giác thôi."
"Ảo giác, cậu điên rồi, Weather ạ. Những thứ đó thật đến mức không thể nào phủ nhận sự hiện diện của chúng."
"Chỉ là ảo giác tập thể thôi. Nơi đó quá tối, mọi thứ đều mờ mịt không rõ ràng. Cậu và tớ lại sợ hãi, thần kinh căng thẳng, gặp ảo giác cũng là chuyện đương nhiên."
"Chỉ có kẻ khờ hay đại ngốc mới tin vào mớ lý luận nhảm nhí đó. Xin được nhắc lại lần nữa, tớ quyết sẽ làm sáng tỏ sự thật về căn hầm đó. Đôi lúc tớ thật sự nghĩ cậu không bình thường đấy!"
Tôi không tin và càng không muốn những thứ đó là thật. Bởi tôi không thể chấp nhận được đó là hiện thực chứ không phải một sản phẩm do não tạo ra khi gặp khủng hoảng tinh thần hoặc cái gì đó tương tự như thế!
Tôi liền chuyển chủ đề nhằm giảm bớt sự căng thẳng giữa cả hai, "Cậu vẫn luôn mang nó theo à, con búp bê vải ấy."
Hướng mắt nhìn xuống một vật trang trí khá đặc biệt treo bên hông cặp của cô, trông nó đã khá cũ. Màu đã phai đi khá nhiều theo thời gian, còn những đường chỉ khâu thì nhìn như sẽ bị bung ra bất cứ lúc nào.
"Ừ, cậu biết tớ không thể tách rời nó được mà." Scarlet vui vẻ trả lời.
Chuyện về con búp bê này không có gì quá ly kì, nó không phải là sản phẩm cao cấp số lượng giới hạn của nghệ nhân nổi tiếng nhưng cũng không phải dạng búp bê cầu may của một tôn giáo nào đó.
Thực chất, nó chỉ là món quà sinh nhật mẹ cô ấy tặng lúc cô tròn 5 tuổi, chỉ có điều bà ta đã mất một năm sau đó khiến Scarlet càng quý nó hơn. "Không thể tách rời" là một cụm từ chính xác để miêu tả mối quan hệ này.
"Cậu không giữ nó được lâu nữa đâu, những vật như thế này rất dễ hư hỏng."
"Tớ biết, chính vì vậy mà tớ luôn muốn ở bên nó cho đến thời điểm ấy."
Trời đang đổ mưa, cơn mưa nặng nề và dữ dội như thể thiên nhiên đang muốn trút xuống mọi sự giận dữ và tổn thương mà con người đã gây ra cho nó.
Chúng tôi chia tay ở ngã rẽ rồi chạy thật nhanh về nhà. Cảm giác bị theo dõi lúc ở cổng không khác gì hôm qua nhưng có riêng một điểm khác biệt rất rõ.
Tôi đã nhận ra ánh mắt đó thuộc về ai.
Một tia nhìn kinh tởm vô cùng bệnh hoạn từ một người rất đỗi quen thuộc mà hầu như ngày nào tôi và cô ấy cũng gặp.
Bird-Complex: Từ được tôi chế ra nhằm ám chỉ chứng cuồng chim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com