Chương 6 : Ái tình nhơ nhuốc
"Chào buổi sáng bác Farid!"
"Thật hiếm khi có một học sinh của trường này để ý đến tôi." Bác ta vẫy tay chào lại, miệng huýt điệu sáo cao vút và lạ lùng mà tôi chưa từng nghe qua.
Thoạt nhìn, bác bảo vệ này cứ tưởng như đã quá ngũ tuần nhưng thực chất độ tuổi chỉ sắp chạm đến bốn mươi. Chiều cao trung bình, riêng phần bụng thì phình to như một cái thùng phi thật khiến người khác muốn vỗ nó hết sức.
Tất nhiên, bác ta trông rất khỏe với tay chân to lớn nhưng chưa đến mức để gọi là đồ sộ hay lực lưỡng. Trên chiếc đầu hói láng bóng chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc, nói chung đây là một người không có gì nổi bật đáng phải chú ý.
"Đúng thế, mọi việc không bao giờ tình cờ xảy ra mà luôn có sự sắp đặt từ trước."
Tôi nở nụ cười tiến lại gần bác ấy, nếu chỉ lướt qua chắc ai cũng sẽ nghĩ Farid là một con người vô hại chất phác. Nhưng với tôi thì không bao giờ!
"Tôi không biết điều này."
"Vậy ta hãy bắt đầu bằng việc mà bác biết rất rõ nhé, bác Farid. Có một thứ ham muốn với học sinh trung học chẳng hạn?"
Nụ cười trên môi ngày càng mở rộng, bên ngoài trông bình thường thế thôi chứ thực ra tôi đang sợ vãi cả linh hồn luôn đây!
"Ha ha ha. Ham muốn với học sinh? Với ai, với cậu à? Ha ha ha, đừng đùa thế chứ, không vui đâu."
"Hừm... bác biết rõ là ai mà. Người mà dạo này bác luôn nhìn theo mỗi khi tan trường đó."
Đúng thế, chính là người này. Kẻ luôn âm thầm theo dõi bằng ánh mắt vô cùng ghê tởm, như thể thú dữ đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi vậy.
Tôi đứng ngay bên cạnh Farid, thì thầm vào tai từng chữ một, "S-C-A-R-L-E-T! Scarlet chứ còn ai khác?"
Khuôn mặt Farid đột nhiên méo xệ, chảy xuống như lâu đài cát vừa bị sóng đánh đang dần dần đổ sập xuống đất.
"Này cậu ạ, tôi không biết cậu là ai hay có mục đích gì, nhưng đừng buộc tội người khác trắng trợn như thế. Đúng là tôi có nhìn đấy, thì sao nào, đâu ai cấm tôi không được dùng mắt quan sát người khác đâu?"
"Bằng ánh nhìn thèm thuồng đầy dục vọng đó hả? Cháu thậm chí còn núp vào một góc rồi theo dõi bạn ấy thì thấy bác bám đuôi y như dự đoán. Không ổn đâu, thực sự ổn tí nào!"
À, ừm, cái thứ hai là nói chơi thôi nhưng nhìn vẻ mặt là biết tôi đã đoán chính xác 100% rồi. Đối với thám tử lừng danh thì ba cái dự đoán này cũng chỉ thường thôi!
Vụt, một nắm đấm thình lình lao tới buộc tôi phải nhảy ra sau tránh đòn nhưng vẫn nằm trong phạm vi vừa đủ cho cuộc trò chuyện "tâm sự" buổi sáng.
"Bạo lực là không tốt, nếu nhờ cảnh sát điều tra ắt sẽ có vài kết quả bất ngờ về con người bác. Vốn dĩ, những kẻ như bác chắc chắn đã từng làm gì đó sai trái rồi chứ đây không phải lần đầu tiên đâu."
Những đường nét của mạch máu và gân nổi lên trên hai cánh tay nắm chặt, khuôn mặt đỏ hồng bừng bừng tức giận như đang muốn giết chết tôi.
"Đây chỉ là lời cảnh báo và suy đoán vu vơ thôi mà. Đừng lo, không ai làm gì bác đâu."
Khuôn mặt tôi nãy giờ vẫn tươi cười rồi đột ngột co lại, trưng ra bản mặt nghiêm túc chưa từng thấy.
"Nhưng thời tiết thì rất bất thường!"
Tôi buông lỏn lọn một câu rồi quay mặt đi, bình thản bước về phía lớp học.
Đỉnh quá! Tôi bá đạo quá mà!
Câu chốt thật ngầu lòi làm sao, đảm bảo chưa từng có ai nghĩ ra được một câu tuyệt vời hơn thế. Đúng vậy, tôi thật vĩ đại, nè vỗ tay khen thưởng cho thám tử lừng danh đi chứ! Nhưng dù sao thì...
"Phù, phù, sợ vãi, sợ chết đi được! May mà vẫn còn nguyên vẹn đấy."
Tôi thở phì phèo khi vào đến bàn học, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn.
Sợ quíu hết cả người, mong là không có lần sau nhưng ít nhất tôi đã giải quyết được một trong những mối lo ngại đối với người bạn thân trong yên lặng.
Cảm giác như mình là siêu anh hùng thầm lặng luôn bảo vệ mọi nguòi trong bóng tối á, nhưng tất nhiên, tôi không hề muốn làm kiểu anh hùng này tí nào! Vừa mệt lại vừa đáng sợ, thà ngồi không rồi bỏ mặc còn hơn.
Vậy là chuyện của Farid đến đây là hết nhỉ, hay tôi đã nhầm?
"Bonjour, vẻ mặt sao có vẻ nghiêm trọng vậy?"
Franxis ngồi trên ghế đối diện với tôi từ lúc nào không hay biết, cứ như cậu ta có siêu năng lực『Dịch Chuyển』ẩn giấu bên trong ấy.
Mà tại sao có nhiều người sở hữu nó thế, cô Elisa là một nè, thêm cậu ta nữa là hai, vậy mà Main lại không hề có một cái siêu năng lực thực thụ nào hết! Chơi gì kì dậy?
"Nhìn cậu đi rồi hẵng nói người khác. Mà sao cậu lại ở đây, không phải cậu học phòng 2-IV ư?"
Franxis trả lời, "Đây là phòng 2-IV mà."
"Điêu, nói điêu. Tớ luôn ngồi ở bàn cuối lớp cạnh lớp trưởng đấy, nhìn thử đi."
Tôi quay sang bên cạnh hòng chứng minh với cậu ta thì thấy... thằng đực rựa nào đây?
"Thấy chưa, cậu vào nhầm lớp rồi ngồi đây cả buổi như thể đây là bàn học này thuộc sở hữu của cậu luôn á."
Khoan, vậy đây là lý do vì sao nãy giờ tôi luôn cảm thấy có nhiều ánh mắt sân si luôn nhìn về phía mình đấy ư? Chết tiệt, hồi nãy hồi hộp quá nên đi nhầm phòng luôn rồi!
Tôi xấu hổ đứng lên định trở về phòng thì Franx nắm tay tôi kéo lại.
"Từ từ, nói chuyện một chút rồi đi vẫn chưa muộn."
"??? Lại chuyện gì nữa đây, đừng nói ba việc nhảm nhí về cô bạn gái của cậu nhé."
"Chứ cậu nghĩ còn chuyện gì để nói? Dạo gần đây có mỗi thứ đó làm tớ phiền lòng thôi, mà không phải cậu là bạn thân của Scarlet hả?"
"Thân thì đã sao, làm như tôi hiểu cậu ấy từ trong ra ngoài vậy. Nếu muốn có thể đến gặp gia đình cậu ấy để hỏi. Họ còn tường tận chi tiết hơn cả tớ á. Hứ, về đây!"
"Rồi rồi, không nói về bạn gái, được chưa? Vậy ta hãy bàn về thứ gì đó của con trai đi."
"Thứ gì đó của con trai?"
"Đúng thế, thứ của con trai mà con gái không có?"
Franx đang nói cái quái quỉ gì vây? Mà sao mặt tôi lại đỏ lên cùng vô số các suy nghĩ bậy bạ trổi dậy trong đầu thế! Khoan, hay con trai thời nay đều như thế nhỉ?
"Cậu muốn nói đến 'Chuối', 'Xì gà' hay 'Xúc xích'?"
"Rõ ràng cậu có vấn đề rồi, Weather. Con trai làm đếch gì bàn về đồ ăn mà phải là những việc gì đó đen tối, máu me hơn."
Đen tối, máu me? Ực ực, hình ảnh của Vincent bỗng nhiên tràn ngập toàn tâm trí không thế!
"Cụ thể hơn xem."
"Như đâm dao hay đấu kiếm chẳng hạn. Con trai toàn bàn về những thứ 'đau đớn' như thế không hà."
Ực ực, ối ối, nước nọt tràn đầy ra hai bên mép rồi. Nuốt vào, nuốt vào, phải giữ đầu óc trong sáng, tâm trí thanh tịnh. "Kìm chế, kìm chế lại nào!"
Franxis hào hừng kể một mạch không ngừng nghỉ, "Như trận đấu kiếm giữa hai kiếm sĩ vậy, cây kiếm yếu hơn tất sẽ thua. Đối phương sẽ đâm thanh kiếm dài và sáng bóng của mình nhằm tiêu diệt địch thủ, buộc đối thủ phải rên la trong tuyệt vọng tàn khốc. Người chiến thắng sẽ tận hưởng khoảnh khắc đó rồi tung chiêu cuối cùng kết liễu kẻ thua cuộc."
Ực ực ực ực ực, tuyến nước bọt hoạt động mạnh quá nuốt mãi không hết!
Tôi tưởng tượng đến hai chàng hiệp sĩ nhưng khuôn mặt họ đã được thay thế bởi chính bản thân mình và Vincent.
Anh Vincent vươn cây "kiếm" dài và sáng bóng đâm vào bên trong tôi. Anh ấy tận hưởng rồi "bắn", à nhầm, tung đòn "kết liễu" khiến tôi phải rên la, khóc thét.
Cảnh tượng đó thật... thật...
"Ê, ế, cậu còn nghe tớ kể không vậy, Weather?"
Franxis vỗ tay vài cái trước mặt buộc tôi phải trở lại thực tại chán òm.
"HỨ!"
"Này sao lại giận tớ chứ, tớ đã làm gì sai à?"
"Ồ, việc cậu vừa làm quá sai đi mất."
"Haizz, nói với cậu phiền thật. Quay lại chuyện ban nãy nào, cậu nghĩ sau mỗi trận chiến làm cách nào để kết thúc đối phương chỉ trong một đòn?"
Tôi đang bắt đầu nghi ngờ việc Franx đã đọc truyện "Chưởng" hơi bị nhiều rồi đó.
"Đánh vào đầu chăng?" Tôi đoán.
"Không, không, đánh vào đầu nghe đau đớn quá mà lại không phải là đòn kết liễu, buộc ta phải lặp lại hành động đánh nhiều lần nữa."
"Thế thì dùng súng, nhanh và đảm bảo một cái chết ngay lập tức."
"Kiếm sĩ, xin nhắc lại là trận đấu giữa những kiếm sĩ. Không phải bọn chăn bò miền Tây nước Mĩ."
Khác quái nào? Ai bảo không được mang súng đến một trận đấu kiếm? Làm như thế thì cơ hội thắng lên đến gần 100% luôn đó.
"Đâm vào tim?"
"Hừm, khá ổn nhưng tớ nghĩ cổ mới là lực chọn tốt nhất. Dễ hiểu, đó là một bộ mềm, nằm ở vị trí dễ dàng tấn công đồng thời lại đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển máu lên phần đầu."
Sao tôi lại ở đây nói những thứ quái gở này chứ?
"Tớ chưa từng thấy bất cứ thằng con trai nào đi lấy mấy thứ này làm chủ đề trò chuyện. Chán quá, về lớp đây."
Tôi đứng lên rồi vọt thẳng về lớp của mình, bỏ lại Franxis phía sau vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ không hề hay biết. Một lần nữa, tôi thắc mắc tại sao Scarlet lại có thể đồng ý hẹn hò với tên này được nhỉ?
"Hay là có ẩn tình gì phía sau, hừm, thật đáng để tìm hiểu!"
Rảo bước vào phòng học quen thuộc và ngồi xuống bàn. Cơn mưa buổi sáng dường như đã tạnh bớt đi, chỉ còn lất phất vài đợt mưa nhỏ thoáng qua xen lẫn cùng những tia nắng nhợt nhạt của mặt trời.
"Này, cậu muốn gì hả?"
Ah, câu nói này chỉ có thể đến từ một người, lớp trưởng chứ còn ai!
Tôi quay sang rồi nở nụ cười thân thiện. Con nhỏ này dai thật đấy, đên tận bây giờ vẫn quyết đeo theo tôi hòng nghe cái chuyện đó.
À mà, dưới hầm có cái gì nhỉ, đột nhiên tôi quên gần sạch hết rồi. Ít nhất vẫn còn sót lại một thứ, nỗi sợ hãi ám ảnh tột cùng!
"Nghe này, tạm thời bỏ qua vụ đó đi. Dạo gần đây cậu có tham gia hoạt động gì không?"
Mắt Jean lộn ngược, nổi lên hai dấu chấm hỏi thể hiện sự ngạc nhiên vì màn đánh trống lảng của tôi.
"Có, mình tham gia vào tiết mục diễn lại một bối cảnh lịch sử. Chủ yếu là làm các đạo cụ diễn thôi chứ không có lên sân khấu. Mà cậu hỏi để làm chi thế?"
"Tớ 'quan tâm' người bạn của mình không được ư?"
Tiếng xì xào trong lớp bắt đầu rộ lên khi tôi vừa dứt câu.
"Hảảảả. Tớ có nghe lầm không?"
"Bão ập đến rồi. Weather đang quan tâm một đứa con gái đấy, lại còn là học sinh xinh đẹp vừa chuyển vào nữa!"
"Không phải cậu vô tính hay sao?"
Ế ế, tôi nói đúng mà. Quan tâm một người bạn của mình thì có gì sai chứ, mà cậu cũng đừng đỏ mặt như thế chứ. Người ta hiểu lầm bây giờ!
"Cậu... Cảm ơn nhé! Nhưng dùng từ 'quan tâm' nghe nó có vẻ hơi... kỳ kỳ sao ấy!" Sao đột nhiên nữ tính vậy? Trước giờ cậu có đến mức đó đâu hả?
Khịt mũi một phát, tôi thấy từ đó nghe thật cao thượng và vĩ đại làm sao nên mới thử dùng một lần thôi. Không phải bọn sướng đời, lắm bạn bè thích được bạn mình quan tâm lắm hay sao?
Reng reng reng, hừm, chưa trò chuyện được bao lâu chuông đã reo rồi. Không thể tin nổi tôi lại lãng phí thời gian quý báu của mình để tán nhảm với tên Franxis dở người đó.
"Tức thật á, muốn bắt tên Franx đó đền lại quá đi mất!"
"Cô ơi, em có chuyện muốn hỏi."
Lớp trưởng chạy đến cửa kéo cô Elisa đi khi tôi chỉ vừa chợt thấy hình bóng của cô ấy. Hừm, có chuyện gì mà trông có vẻ bí mật thế, không lẽ trong lớp vừa xảy ra chuyện gì ư?
Học sinh bị bắt cóc; Lớp trưởng đụng độ bọn bắt nạt; Tổ chức hắc ám chiếm lấy trường học; Xác sống trỗi dậy hay người ngoài hành tinh kéo đến xâm lược?
Mà chắc mọi chuyện không nghiêm trọng đến thế đâu nhỉ? Chắc là tin gì đó lúc đầu năm thôi mà.
Được một lúc thì cả hai trở lại lớp, nhưng không hề có một thông báo gì sau đó. Haizzz, tôi lại tự tưởng tượng thái quá rồi!
- - -
"Đâu mới là một nơi đẹp nhất để qua đời?"
"Qua đời cái gì cha nội? Tớ đang định đi ăn đấy, đừng làm người khác buồn nôn vậy chứ."
"Không, tôi chỉ đang tự hỏi chính mình. Bởi lẽ ai rồi cũng phải chết, dù đau khổ, vui tươi hay buồn bã. Chính vì thế tôi mới đang phải nghẫm nghĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng cho bản thân."
Paul nhìn chăm chú đầy tận hưởng vào khoảng đất rộng phía trước nhưng cái miệng vẫn không chịu ngừng hoạt động tí nào!
"Không phải thời nay mọi người thích chui vào cái hộp gỗ rồi chôn xuống một nghĩa trang nào đó ư? Người chết thường không quá kén chọn đâu."
Thực tế, họ hoàn toàn không thể kén chọn được, khi bộ não đã tắt thì dù có cạy miệng mở ra cũng không thể nói được câu nào.
"Nếu được tôi muốn mọi người đều chọn nơi này. Cậu không thấy đẹp ư? Cảm giác tuyệt vời khi được thoát khỏi đau khổ ngay nơi vẫn còn sót lại một chút sự tốt đẹp từ thế giới tàn nhẫn này."
"Vườn cây của một trường trung học không phải là nơi thích hợp để làm mồ chôn người chết đâu."
"Nhưng tôi thích thế và muốn mọi người đều thế. Thật hổ thẹn khi họ không biết đến giá trị mỹ quan tuyệt sắc của nơi đây. Haizzz, cuộc đời thật b..."
Tức, tức á! Mới sáng sớm thì gặp thằng Franx tán nhảm tốn thời gian còn giờ nghỉ định ghé thăm cái vườn sinh học của trường thì đụng độ tên Paul chán đời. Hết kết liễu lại đến chọn nơi chết, đi ăn mà nghe mấy từ này thì mất hứng dễ sợ!
Tôi đùng đùng bỏ đi không thèm nghe hết câu nói của Paul rồi hướng về cartine ồn ào với cả trăm học sinh đang chen chúc lẫn nhau.
Mệt rồi đây, phải chi có chổ để sẵn thì tốt biết mấy.
"Weather đó hả? Này, lại đây ngồi với anh nè."
Giọng nói vừa ngọt ngào vừa dịu êm của ai đó vọng lại từ một chiếc bàn cách nơi tôi đứng không xa.
"Anh Vincenttttttttttt!"
"Crêpes ou Croissant?"
Hai đĩa bánh ngọt ngon mắt bày ra trên bàn, Crêpes bên phải còn Croissant nằm bên trái. Làm cách nào anh ấy biết tôi thích ăn đồ ngọt nhỉ?
"Hừm, cho anh quyết định đó. Em sẽ ăn món anh chọn!"
Tôi nhắm mắt rồi há to miệng ra, chờ đợi trong phấn khích. Vincent sẽ cho tôi cái nào, Crêpes mặn mà với trứng và bơ hay Croissant ngọt ngào? Nhưng mà bên nào cũng được hết! (Mặn mà hay ngọt ngào đây, chẹp chẹp!!!)
"Được thôi, nói ah đi."
"Ahhhhhhhhhhhhhh!" Năm giây trôi qua, một thứ gì đó được cho vào miệng tôi.
Ưm... ưm, vị khá lạ và hơi ngọt. Vừa dài vừa mềm mại, cảm giác chưa từng có trước đây. Tôi mở mắt ra để rồi vỡ òa trong... hối hận?
"Ưm, anh Vincent! Đây là lưỡi của anh mà."
Tôi đang mơ hay thực tại đã biến thành giấc mơ đầy tuyệt vời?
Vincent kéo người tôi sát lại gần, anh đánh lưỡi trong miệng tôi chậm rãi và dịu dàng. Hơi ấm và mùi hương của anh phà vào trong miệng. Cơ thể tôi đã hoàn toàn bất động, chỉ còn biết đến mỗi việc tận hưởng mà thôi.
"Mình muốn tận hưởng khoảnh khắc này mãi mãi!"
Lưỡi chúng tôi xoắn vào nhau, duỗi ra, lướt qua nhau rồi quay lại vuốt ve thứ cơ ẩm ướt và mềm mại đó một cách mãnh liệt.
Năm giây trôi qua rồi mười giây, màn "ăn cháo lưỡi" vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại. Âm thanh bất ngờ của ai đó đánh rơi ly nước, tiếng xì xào và ngạc nhiên của những người xung quang dường như đang ở rất xa. Hoàn toàn không thể vọng đến tai chúng tôi được nữa.
"Anh Vincent... anh thật kỳ quá đấy!"
"Chỉ là anh muốn bù đắp đầy đủ tối hôm đó cho em thôi mà."
Ừ, anh giỏi thật đấy. Chọn ngay cái nơi công cộng cùng sự góp mặt của hàng chục khán giả để thực hiện màn "ăn cháo lưỡi" sống động này, em thật cạn lời với anh luôn!
"Anh... không sợ người khác nhìn ư?"
"Xấu hổ lắm chứ nhưng anh muốn tuyên bố với tất cả những người ở đây rằng em đã thuộc về anh."
Khoan, khoan đã. Hình như câu chuyện đang bay sang thể loại Romantic Love luôn rồi! Bi kịch đâu? Trinh thám đâu? Thế này thì khác hoàn toàn so với giới thiệu đầu tiên mất!
"Không đùa nữa nào anh Vincent, em đang cần ăn thứ gì đó thật sự đấy, bụng đói hết cả rồi và khát nữa."
"Thèm khát cái 'ái tình nhơ nhuốc' của anh đấy!" Có điên tôi mới dám nói câu này ra ngoài.
"Đói rồi à? Hay em 'ăn' anh này?" Đumas!!!!
Em không chịu nổi nữa mất nếu anh cứ liên tục thả thính như thế!
"Đã bảo không đùa nữa rồi mà. Thôi, em lấy Crêpes đấy."
Tôi làm vẻ mặt giận dỗi rồi giả bộ chú tâm vào độ thơm ngon của chiếc bánh lắm chứ thực ra bên trong thì... Nữa đi, nữa đi anh, hãy làm lại một lần nữa!
"Rồi rồi, không giỡn." Hên thật, cuối cùng anh ấy cũng buông tha.
Suýt nữa thì mất kiểm soát rồi, phù phù!!!
Sáng hôm đó, sự việc ấy đã lan ra khắp trường trong khi tôi còn chưa kịp ăn xong phần bánh Crêpes của mình.
- - -
Đến giờ tôi vẫn đếch thể tin, Vincent thật sự thích tôi! Ôi, muốn chạy vài vòng quanh sân trường rồi hét lên thật to trong sung sướng quá đi!
Mà không phải đó là hành động "bình thường" của tụi có bồ hay sao?
"Mừng rớt nước mắt, cuối cùng mình đã thoát ế và gia nhập thành công cộng đồng sướng đời rồi!"
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Tôi có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể. Không, không thể nào! Lẽ nào đây chính là... sức mạnh tình yêu được đồn đại trong truyền thuyết đấy ư?
Aaaaaaaaaaaaa, không thể nào chế ngự nổi nó mất. Ý thức đang dần bị chiếm hữu, đành phải nói lời tạm biệt với lũ FA tội nghiệp kia rồi!
"Ha ha ha, tạm biệt và không bao giờ gặp lại nhé!"
Tôi nhảy chân sáo ca hát trên hành lang khiến mọi người nhìn bằng con mắt kì thị, tránh xa ra nhưng tôi lại cảm thấy bọn họ chỉ đang tức giận và ghen tị mà phải nhường đường cho dân có bồ đi qua.
Nhưng đi được một lúc thì lại nghe thấy tiếng động lạ.
"Xùy, xùy."
Ai đang đuổi chó trong cái trường này hay mà sao lại phát ra âm thanh đó nhỉ? Quái lạ, trường này làm gì có động vật ngoài bọn chim làm tổ trên cây?
"Zịt zịt, Weatherrrrr....!" Má ơi, sợ vãi nồi, âm thanh gọi tên tôi vừa kéo dài mà lại ngân lên cao vút!
Chưa gì hết mà đã bị ám rồi à, đúng thật là không nên đi vào cái hầm đó mà. Hu hu, tôi chưa muốn chết!
"Weather, nghe tớ gọi không hả?"
Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi phát hiện ai đó đang gọi tên mình từ một phòng học bỏ trống. Tôi liền chậm rãi tiến vào bên trong.
Két, rầm... cạch!
Người phía sau liền đóng cửa rồi lập tức chốt lại, cô lập tôi trong một căn phòng tối tăm chỉ được chiếu sáng bởi vài tia nắng hiu hắt từ ngoài cửa sổ.
Hiện tại, nơi yên tĩnh tối tăm này chỉ có một mình tôi vừa người đó.
"Ai thế?"
Tôi cất tiếng hỏi, nhìn vào người đối diện đang đứng trong bóng tối.
"Tớ nghe hết rồi."
Scarlet lên tiếng khi cô tiến lại gần, một đường sáng nhỏ khẽ chiếu ngang qua để lộ khuôn mặt xinh đẹp của cô.
"Cậu làm gì ở đây thế, mà cái tín hiệu hồi nãy còn khiến người khác tưởng nhầm là tiếng đuổi chó nữa đấy!"
Tôi thở dài nhìn quanh căn phòng, vốn dĩ đây là lớp học nhưng học sinh lớp này buổi sáng đang bận học hóa trong phòng thí nghiệm thực hành nên thành ra nó trống không.
Cô không nói không rằng áp sát lại rồi đẩy tôi ngã xuống sàn, sau đó lại lập tức ngồi lên trên người tôi, cúi khuôn mặt thanh tú xuống rồi khóa môi tôi lại.
"Cái vẹo gì thế này?" Tôi không hề muốn hôn hít kiểu này đâu nhé!
Thật kỳ lạ, cảm giác thật bất ngờ, còn lâu hơn cả nụ hôn tôi và anh Vincent trao nhau ban nãy.
"Này, cậu làm gì vậy? Cậu có bạn trai rồi mà, thật không giống cậu chút nào cả!" Tôi hét lên rồi nắm chặt hai vai cô ấy, đẩy mạnh ra.
"Tớ yêu cậu, Weather. Tớ rất yêu cậu, hãy đừng nói bất cứ thứ gì lúc này hết!"
Chụt, lại nữa, sao nhiều người thích chơi trò khóa môi tôi thế?
"Weather à, cậu có bao giờ thắc mắc vì sao chúng ta luôn vào cùng lớp, cùng một trường hay không?"
Tôi im lặng suy nghĩ rồi thốt lên câu trả lời quá ư là hợp lý.
"Do trùng hợp thôi mà."
Scarlet nhẹ nhàng lắc đầu, hàng mi ngấn lệ chứa đầy sự buồn bã.
"Thế còn cả những buổi đi về cùng nhau, học nhóm cùng và trò chuyện rất nhiều. Cậu có bao giờ nghĩ đến nguyên nhân không?"
Ha ha, cái này có thể trả lời nhanh gọn mà không cần suy nghĩ.
"Chúng ta là bạn thân từ nhỏ mà."
Lại lắc đầu, tại sao những sự thật hiển nhiên liên tục bị phủ nhận kia chứ.
"Một con người không bình thường về thần kinh dù có ngoại hình cũng khá ổn nhưng không bao giờ để ý nhiều đến những người xung quanh, lại còn thường hay lảng tránh bạn bè. Ở cậu có điểm gì tốt để có một bạn thân?"
Này này, đâu cần liệt kê toàn bộ điểm xấu ra như thế đâu! Với lại, tôi gọi sự không bình thường của mình là đặc biệt. "Đặc biệt" nhé!
"Ngay từ lần đầu gặp nhau, tớ đã yêu cậu rồi Weather à! Tớ yêu, yêu, yêu, yêu cực kì nhiều luôn. Dường như thứ tình yêu đó không hề có điểm kết thúc, nó liên tục đòi hỏi buộc tớ phải càng ở gần bên cậu hơn để thỏa mãn nó. Trong cả những đêm khuya, tớ vẫn nghĩ về mỗi mình cậu thôi!"
Sao nghe câu này, có vẻ hơi ghê ghê nhi?
Tôi cũng nghĩ về những thứ cao cả và vĩ đại lắm chứ! Chẳng hạn như bánh ngọt, nơi để vui chơi, sách trinh thám cần đọc và gần đây là Vincent (không kể những nỗi ám ảnh đeo bám)... hừm, cứ tạm gọi chúng là những thứ tốt đẹp đi.
"Tớ không thể chịu được khi cậu ở gần ai đó. Đặc biệt khi cậu lại thích người khác, một người khác chứ không phải tớ. Tại sao lại là người đó chứ không phải tớ? Tại sao tớ thân thiết với cậu đến thế nhưng không bao giờ có thể khiến cậu rung động? Tại sao, tại sao, tại sao hả?"
Những giọt nước mắt trải dài trên mà rồi rơi xuống người tôi, Scarlet đang khóc. Tại sao trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến tình cảm của cô ấy nhỉ, bởi lẽ khi là bạn thân thì đối xử với nhau như thế đâu có gì là lạ nhỉ?
Scarlet ngừng khóc, nhẹ nhàng áp mặt tôi thật chặt vào ngực của cô ấy! Bạo quá, bạo quá đi mất!
"Mềm mại và ấm áp thật."
Đó là suy nghĩ đầu tiên mà tôi có nhưng đến đó là hết, hoàn toàn chấm dứt.
"Cậu vẫn không cảm thấy gì nhỉ? Có lẽ tớ đã thất bại rồi."
Không thể, điều đó là không thể nào. Làm sao tôi lại có những suy nghĩ đen tối với bạn thân của mình được?
"Weather, có thể bây giờ cậu từ chối tớ nhưng không có nghĩ là mãi mãi. Tớ đã thấy những gì cậu làm cho tớ lúc sáng."
Chết tiệt, lộ mất rồi! Thế mà cứ tưởng mình đã đàm phán hòa bình trong im lặng với Farid.
"Như cậu nói, thời tiết thì rất bất thường. Có thể một ngày nào đó trong tương lai cậu sẽ chấp nhận tớ cũng nên?"
Tôi im lặng, không thể nói lên được một lời.
"Nhưng tớ sẽ không ngồi yên đợi đâu. Vincent phải không, người cậu thích đấy. Tớ sẽ đá anh ta ra khỏi mối quan hệ này bằng bất cứ giá nào, kể cả khi phải buộc anh ta không còn trên trên đời này nữa!"
Nói gì nghe hắc ám quá vậy? Thật đáng sợ, tôi bắt đầu thật sự lo lắng về Scarlet rồi đó!
"Haizzz, mối quan hệ này lại ngày càng rắc rối rồi đây."
Cạch, cửa lại mở ra còn chúng tôi cùng nhau bước ra ngoài. Trời đã đổ mưa nặng hạt hơn trước nhưng vẫn không quá dữ dội.
"Hôm nay mọi chuyện thật tồi tệ, sáng ra khi đến lớp thì phát hiện em búp bê quý giá biến mất không tăm hơi. Đến giờ nghỉ lại nghe về tin cậu 'đánh lưỡi' với một anh trai khóa trên. Buồn hết sức luôn đó!"
Ha ha ha, tôi chỉ còn biết cười trừ chứ biết nói gì bây giờ?
"Mà nè, ban nãy cậu là thằng con trai đầu tiên được úp mặt vào ngực của tớ đấy. Không thấy vui hả?"
"Vui thế đếch nào? Cậu tự tiện ép buộc thì có!"
Hi hi hi, Scarlet cười tươi rồi nói một câu khủng khiếp.
"Bù lại, tớ đã vuốt ve được vào thân thể của cậu! Tớ vẫn mong rằng sự việc ban nãy sẽ còn tiến triển hơn nữa đó."
"Biến thái quá má ơi!" Làm sao cô ấy có thể thản nhiên nói điều đó ra ngoài bình thường như thế chứ?
Tôi đỏ mặt chạy thẳng về lớp rồi trong suốt buổi còn lại không thèm nói chuyện với bất cứ ai khác.
Tại sao đến tận bây giờ tôi mới biết Scarlet táo bạo đến thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com