Chương 7 : Đêm đen kinh hoàng
"Nói A~ đi nào!"
"Em tự ăn được, đừng cứ coi em như em bé thế chứ!" Tôi sẽ không dễ mắc mưu như lần trước đâu nhé!
Nhưng thật xấu hổ khi Vincent cứ liên tục chìa cả một thìa đầy ắp Pudding ngọt ngào vào phía miệng tôi. Cảm giác nó cứ kỳ kỳ sao ấy!
"Nhưng em đúng thật là 'baby' của anh mà, một em bé cần được yêu thương chăm sóc và nâng niu hết mực."
Vincent cười thật tươi, vẫn giữ nguyên chiếc thìa trên tay đợi chờ hồi đáp.
Muốn lắm đấy như đây là một nhà hàng đông người mà, xấu hổ lắm! Híc híc, đã nghiện lại còn ngại nữa, ghét cái cảm giác này quá đi mất!
"Thôi nào, chỉ một thìa thôi. Anh tận tay đút cho mà."
Anh Vincent cứ liên tục lay người tôi rồi không ngừng van nài. Nhưng không vẫn là không!
"Một lần duy nhất thôi đó!" Á á á, tôi xiêu lòng mất rồi.
Khuôn mặt đỏ từ từ ngẩng lên, tôi há to miệng rồi chậm chầm quan sát mọi cử động của anh ấy.
Vincent thấy thế liền mừng rỡ, lập tức đút cho tôi trong niềm sung sướng thể hiện rõ trên mặt. Ôi, ngọt quá! Đây là vị của pudding hay tình cảm của anh đang tuôn trào trong miệng tôi vậy?
"Thêm nữa nè."
"Đã bảo thôi rồi mà!"
"Một lần thôi, một lần cuối thôi!"
"Haizzz, chiều anh luôn đó."
Sau đó một lúc, Vincent đút cho tôi ăn hơn mười thìa pudding và chỉ chịu ngừng lại khi phần bánh của cả hai đã hết sạch.
"Anh thắc mắc các cặp đôi sẽ làm gì khi ra ngoài cùng nhau nhỉ?"
"Anh nghĩ chúng ta là một cặp ư?"
"Em không nghĩ thế sao?"
Anh Vincent! Anh cứ liên tục quăng thính như thế thì làm sao em đỡ nổi!
Tôi nói, "Ừm, hình như trên phim thì họ sẽ gọi một món gì đó như mì Ý hoặc bánh que Chocolat để ăn cùng nhau rồi vô tình chạm môi vào nhau ."
Ấy ấy! K, không phải tôi muốn hôn đâu nhé mà chỉ là gợi ý, gợi ý thôi đấy. Xin nhắc lại, là GỢI Ý.
"Làm chi cho mệt, để anh hôn em luôn không phải nhanh hơn sao?"
"Nhưng mà... cái quan trọng nằm ở tính lãng mạn của nó chứ không phải hôn hít gì hết."
Hay tôi nhầm nhỉ, hành động hôn mới là quan trọng nhất? Ai biết đâu, tôi chưa từng có bạn trai mà!
"Hê hê, thì ra em thích những thứ như thế!"
Vincent che mặt cười nham hiểm trông thật đáng sợ.
"Không có, không phải đâu mà. Anh hỏi các cặp đôi thường làm gì nên em mới kể ra thôi, anh cứ nghĩ bậy không!"
"Hê hê hê, còn gì nữa không?"
"Để xem nào, cùng ngắm sao trời, hôn nhau trong mưa, tặng hoa vào dịp Valentine và làm t..."
"Và làm gì?"
"Làm... làm chuyện 'ấy ấy' đó!"
Vincent áp sát mặt về phía tôi. Gần, gần quá rồi. Môi của tôi và anh chỉ cách nhau có 50cm.
"Là làm gì cơ, em phải giải thích đi chứ?"
Môi anh Vincent đang ngày càng gần hơn, không, nó sắp chạm rồi! Thình thịch, thịnh thịch, con tim tôi đang loạn nhịp còn tâm trí cuồng nhiệt nhảy múa.
30cm.
"Là chuyện..."
20cm.
"Là gì?"
10cm.
Không, không được. Không phải ở một nơi đông đúc như thế này!
"Không được!" Tôi đẩy mạnh Vincent về phía sau rồi thở hổn hển vì căng thẳng. "Anh cố tình phải không hả Vincent? Dồn em vào đường cùng như vậy thì thật quá đáng lắm rồi đấy."
"Hứ, em ghét anh. Vincent ngốc!"
Mặc dù to mồm nói thế nhưng tôi không thể nào ghét anh ấy được, Vincent đáng yêu quá mà!
"Hê hê, anh không hiểu em nói gì cả. Thôi, nhanh chóng giải quyết đống đồ ăn rồi ra ngoài. Có một nơi này rất hay lắm anh muốn dẫn em đến."
Trên bàn, Bouillabaisse và Escargot đã được xử lý gần hết, tráng miệng cùng thức uống cũng đã xong. Chúng tôi trả tiền rồi lặng lẽ ra ngoài.
Trung tâm của thành phố này hiện rất náo nhiệt, khác hẳn so với 6 năm trước đây. Quán xá cùng các cửa hàng đua nhau mọc lên chen chúc chiếu sáng lung linh trong sắc tối của màn đêm.
Dòng người đông đúc đi lại tấp nập trên các vỉa hè, thỉnh thoảng lại thấy có một nhóm học sinh đi chơi đêm cùng nhau, vui vẻ cười nói đủ thứ chuyện trên đời mà tôi chỉ loáng thoáng nghe được vài từ khó hiểu.
Đêm hơi lạnh và ẩm ướt do cơn mưa ban chiều đọng lại trong không khí. Gió mùa thu nhẹ nhàng thổi lướt qua người, cuốn theo những chiếc lá vàng bay tít trên mặt đường.
Tôi đi cạnh bên anh, tay chúng tôi sát gần đến mức thỉnh thoảng lại va vào, cứ mỗi lần như thế tôi lại càng thấy xấu hổ và đỏ mặt hơn trước.
Đột nhiên, Vincent nắm lấy tay tôi. Một cú nắm thật chặt và ấm áp khiến tôi ngây ngất cả người. Tôi nghiện nó mất rồi!
"Đến chưa, cái nơi hay ho mà anh nói?"
Tôi hỏi khi cả hai đã đến tận ngoại ô của thành phố nhưng vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.
"Chưa đâu, nhưng đảm bảo sẽ không làm em thấy thất vọng, ngược lại còn rất thú vị nữa đấy!"
"Nơi hay lắm, không lẽ nào..."
Một tòa nhà khá cao có sảnh rộng lớn và vô cùng sáng sủa hiện ra trước mặt. Những chiếc taxi luôn đậu gần đó, chờ đợi những khách hàng bước ra và sử dụng dịch vụ của họ.
"Phải, là khách sạn đó!"
"Hểểểểểểểểểểể...???"
"Thật thú vị đúng không nào?"
"Anh kỳ cục thật đấy Vincent à, em vẫn chưa sẵn sàng đâu."
Miệng dù nói vậy mà chân vẫn bước đi không lỡ một nhịp nào. Cơ thể tôi bỗng nhiên bứt rứt và khó chịu kỳ lạ. Cái cảm giác gì thế này? Ah, thật không thể nào cưỡng lại được!
"Em không muốn ư?"
"Em không..."
Muốn quá đi mất, nhưng tôi không thể nào thốt lên câu nói đáng xấu hổ đó được!
"Ha ha ha. Đùa thôi, là đùa thôi mà." Vincent cười ha hả nhưng vẫn tiếp tục nắm tay tôi dắt đi.
"Anh... thật quá đáng!!!!"
Tắt hứng thật chứ, anh đáng ghét quá mà Vincent à!
- - -
"Đừng... đừng mà... chổ đó của em nhạy cảm lắm."
"Anh không thể dừng lại được."
"Nhưng mà... nó... nó."
Tôi thở dốc, cơ thể nóng bừng lên cùng mồ hôi vã cả người. Vincent đang ở dưới còn tôi ngồi phía trên, cơ thể bị kích thích giật bắn người nhấp nhô như những gợn sóng ngoài đại dương.
"Em... em không chịu nổi ... em sắp... sắp..."
Cơ thể tôi đang phản ứng dữ dội, tôi không kìm lại nổi mất!
"Ráng chịu chút đi, vừa mới bắt đầu mà."
"Không... không nổi nữa rồi... xin lỗi, em không thể!"
"Ahahahahahahahahhahahahhahahaahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahaha!"
Bị kích thích ngay lòng bàn chân nhột quá khiến tôi không kìm nổi cơn buồn cười đang tuôn trào ra bên ngoài đầy sảng khoái.
Vincent thở dài lắc đầu rồi nắm chặt chân tôi lại, cố gắng tìm kiếm khớp chân đã bị trật ban nãy.
Rắc, " Á, đau, đau quá!" Khớp chân trượt trở lại mới thật đau làm sao.
"Đau cũng phải thôi, đây là lần đầu của em à?"
Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi trật chân rồi nhờ trai chữa lành lại, dù hồi nhỏ có chơi hơi bạo lực với bọn bạn cùng phố khá nhiều nhưng chưa từng bị thế này bao giờ.
"Mà anh giỏi thật đấy, biết cả cách chữa trật khớp luôn. Anh học từ đâu thế?"
Tôi tò mò hỏi bởi ở trường chỉ dạy sơ sơ về băng vết thương, hô hấp người đuối nước, chữa sốt, choáng và bông gân nhẹ chứ không gồm cái này.
"Cha anh, chân ông ấy khá yếu nhưng rất thích đi bộ ngắm cảnh đây đó. Cứ mỗi lần ông ấy bị trật như thế phải nhờ người đến giúp, dần dần anh đã học được và biết tự chữa lành cho ông già."
Híc híc, một đứa con trai vừa ngoan hiền lại đẹp và giỏi vô cùng! Tôi vẫn không thể tin đây là người vừa cho tôi ăn "cháo lưỡi" ngay giữa nơi công cộng sáng nay đấy.
"Xong rồi, em thử đứng lên xem."
Tôi từ từ đứng lên rồi bước đi thử, lúc đầu hơi đau nhưng sau đó khá mượt và êm.
"Tất cả đều ổn, cảm ơn anh nhé! Mà sao anh lại dẫn em đến nơi này vậy?"
Nơi chúng tôi đang đứng là một khoảng sân trống cho khách du lịch ngắm cảnh trên núi với khá nhiều băng ghế để ngồi. Cộng thêm không gian yên tĩnh được thiên nhiên bao phủ và hướng nhìn bao quát cả thành phố từ trên cao, một nơi thật đẹp.
"Em thấy đẹp đúng không? Như em kể ban nãy, bọn có người yêu thường ngắm sao trời nên anh mới dẫn em đi đến đây."
Đúng thật là thế, bầu trời nơi đây hoàn toàn trong veo, không bị ô nhiễm bởi thứ ánh sáng nhân tạo của chốn đô thị phồn hoa. Từng ánh sao lấp lánh và rực rỡ trên nền trời ban đêm, có thể nói, khung cảnh nơi đây thật lãng mạn làm sao.
"Lại ngồi cùng anh nào."
Vincent vỗ nhẹ vị trí bên cạnh nơi anh đang ngồi.
"Chúng ta sẽ làm một chuyện nữa mà các cặp đôi thường thực hiện trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình."
"Chuyện gì?"
Ồ, tôi thực sự tò mò rồi đấy, chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đây? Chẹp chẹp, phải kìm chế lại mới được, tuyến nước bọt đang hoạt động mạnh quá!
"Cứ ngồi đi rồi biết."
Tôi nhẹ nhàng bước đến rồi bên cạnh, giống như khi nãy, hai chúng tôi chỉ cách nhau có 50cm.
"Có quá gần không h...?"
"Hướng đó, nhìn như một hình tam giác kéo dài tại hai điểm chính là Libra. Tượng trưng cho cán cân được cai ngự bởi sao Kim, đứng thứ 10 trong 12 cung hoàng đạo..."
Vincent ôm chặt lấy tôi rồi dí sát cả người vào ngực anh ấy không chút do dự. Cơ thể vốn đã bị cái lạnh của ban đêm cắt xẻ tàn bạo giờ đây lại hưởng trọn sự ấm áp không ngừng tỏa ra từ lồng ngực của anh ấy.
"Nó thiệt là phê ấy mà!"
Hết ngôi sao này đến ngôi sao khác cả những hành tinh cùng quy luật vật lý của vũ trũ cũng được anh kể hết trong một lèo. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi chỉ lo tận hưởng cơ thể của Vincent mà không nghe được một chữ nào cả.
"Em thấy tuyệt không hả, vũ trụ ấy."
"Vâng, tuyệt lắm. Thật tuyệt vời!"
Tôi úp mặt vào ngực của anh, hít lấy hít để mùi hương đầy nam tính và thơm tho từ Vincent vào trong người rồi âm thầm thưởng thức từng chút một.
"Nè, Weather à. Anh yêu em!"
Anh Vincent nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của tôi lên. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đẽ ấy rồi trả lời thật chân thành.
"Em cũng yêu anh nữa!"
Chụt, nụ hôn lại một lần nữa trao cho nhau. Thậm chí còn thắm thiết và lâu dài hơn cả lần trước.
Đây là tình yêu đấy ư hay chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời của con người tự động bộc phát khi đến một độ tuổi nhất định?
"Hãy yêu em thật nhiều nhé, anh Vincent của em!"
(...)
"Trễ rồi, về thôi nào."
Vincent nói sau khi ngáp dài vì buồn ngủ. Anh dụi mắt rồi duỗi thẳng chân tay nhằm xua tan cơn buồn ngủ đang chực chờ ập đến.
Tôi đứng dậy theo, chuẩn bị cùng anh đi xuống thành phố thì đột nhiên...
Zízzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!
Một âm thanh cao vút vang lên đâu đó từ rừng cây tối tăm. Tôi bịt thật chặt hai tai lại, nước mũi lẫn nước mắt trào ra ngoài còn dịch não nghe như đang bị khuấy động cực kì mạnh mẽ bên trong đầu.
Zízzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!
Thứ tiếng khó chịu đó vẫn chưa lại chịu ngừng lại, nó kéo dài liên tục lên đến cả ba phút. Thời gian khi đó gần như ngừng lại, trôi chậm chạp một cách dài lê thê, chán ngán. Mãi đến khi tôi sắp ngất đi thì nó mới kết thúc.
"Vincent, anh có nghe thấy tiếng vừa rồi không?"
Thật khó chịu, vô cùng khó chịu luôn ấy! Cảm giác buồn nôn và tức ngực dâng trào khiến tôi tái xanh cả mặt mày, đau đớn và nhức nhối lan rộng cả não bộ.
"Hộc hộc, cái quái gì thế?"
Gió mùa thu đột ngột nổi lên mạnh mẽ làm rung động mọi tán cây rừng dày đặc xung quanh. Tiếng xì xào quái đản của thiên nhiên dường như đang cố gắng trả lời thay cho anh ấy.
Thứ âm thanh này chỉ có thể phát ra từ một chiếc máy nào đó. Không một sinh vật hay hiện tượng nào có khả năng tạo ra sóng âm tần số cao mà kéo dài lâu đến thế. Thảo nào, từ đầu đến giờ tôi luôn có cảm giác mình đang bị ai đó theo dõi chặt chẽ.
"Anh có nghe em nói không thế, Vincent?"
Vincent dường như đứng yên, thân kẽ lắc lư nhẹ nhàng và uyển chuyển theo từng đợt gió lạnh buốt. Chắc anh ấy đang bị sốc nhỉ? Cái thứ tiếng gần như xé rách màng nhĩ đó ai nghe vào thì đảm bảo đầu óc ít nhiều cũng bị chóng váng một lúc.
Tôi nhẹ nhàng tiến lại sau lưng anh rồi đặt tay lên vai, cất tiếng hỏi, "Anh còn ổn cả chứ? Em hơi lo cho anh rồi đó."
Vẫn không có tiếng trả lời, tôi lập tức xoay người Vincent ra sau và quan sát. Nhưng thật không ngờ, đó đã trở thành một trong những sai lầm lớn nhất đời tôi.
- - -
"Vincent, đây có còn là anh không?"
Làn da xám ngoét nổi bật dưới ánh sáng bạc ma mị của đêm trăng hình bán nguyệt , đôi mắt đỏ ngầu rực sáng trong bóng đêm. Hàm răng chìa ra dữ tợn cùng khuôn mặt trông thật đáng sợ thuộc về giống loài săn mồi hoang dã.
Là tôi điên hay thực tại đang dần trở nên điên rồ?
"Ááááááááááá!!!!" Tôi hét lên thật to.
Vụt, Vincent vung tay đến nắm chặt lấy áo tôi nhưng tôi đã kịp dồn hết sức lực, vươn người chạy đi. Dưới lực kéo từ mạnh mẽ từ hai phía, chiếc áo rách toẹt, bung hết cả nút rồi rơi xuống đất.
Tôi cố gắng chạy thật nhanh, nhưng không biết do quá hoảng sợ sinh ra định hướng sai lầm hay sao mà chân lại hướng về phía ngược lại với đường trở về thành phố. (Chết tiệt, ăn l*z rồi)
"Không không không không không không không! Nhầm đường mất rồi!"
Tôi hét to lên nhưng đã muộn, chân tôi vẫn tiếp tục nhảy lên từng bậc thang dẫn thẳng đến đỉnh núi.
"Vincent, tỉnh lại đi. Anh có nhớ em là ai không hả? Em là... là..."
Là cái gì nhỉ? Thông thường phải đi theo trình tự Crush => Bạn trai/gái => Người yêu => Vợ/Chồng, nhưng rõ ràng thứ tự mối quan hệ của chúng tôi rối loạn cả lên hết.
Đầu tiên là tôi qua đêm với anh rồi đến "đánh lưỡi" cuối cùng mới nói câu "Em yêu anh". Thôi vậy thì tạm xem là người yêu đi nhỉ?
"Vincent, anh hãy tỉnh lại và dừng rượt đuổi người anh yêu đi!"
Vô dụng, thất bại hoàn toàn! Vincent không hề ngừng lấy một giây mà vẫn hăm hở đuổi theo cùng đôi tay và cái miệng như đang muốn "ăn tươi nuốt sống" cả người tôi vậy.
"Ăn tươi nuốt sống" theo nghĩa đen nhé, không phải cái nghĩa đen tối kia mà ai đó nghĩ đâu!
Đoạn cầu thang này dài quá chừng, đi nãy giờ vẫn chỉ mới hơn một nửa. Mà khoan, trong những cảnh như thế này thì siêu anh hùng thường xuất hiện và cứu lấy mọi người.
Lẽ nào... một anh hùng đang thực sự sắp xuất hiện rồi ngăn chặn cái ác đang chiếm lấy nơi này hay sao?
Sột soạt, bụi cây bên cạnh bỗng nhiên vang lên âm thanh lạ lùng.
Đúng là thế rồi, tôi sắp được cứu rồi. Một vị anh hùng hoặc hoàng tử bạch mã đã dự đoán được mọi diễn biến và núp sẵn trong bụi cây này, chờ đợi tôi đến để giải cứu.
Sột soạt, sột soạt, bụi cây lay động mạnh mẽ. Ôi, anh hùng của em, anh đã đến rồi!
Và từ trong bụi cây đó, xuất hiện một nhân vật bất ngờ khiến cả hai phải đứng sũng lại, há hốc mồm vì ngạc nhiên. Và đó chính là...
Superman cùng chiếc áo choàng tung bay phấp phới trong gió, chiếu đôi mắt lazer thiêu đốt cả khoảng rừng rồi bế tôi bay lên bầu trời cao.
Đáng tiếc, đôi khi giấc mơ vẫn mãi chỉ là một giấc mơ. Còn thứ thật sự xuất hiện là... Một robot đến từ tương lai nhằm giúp đỡ cứu tinh sau này của cả nhân loại.
Xạo luôn đó, đừng tin!
Đó chỉ là một con thỏ thôi! Làn da màu trắng cùng đôi mắt đỏ không thua gì đôi mắt hiện tại của Vincent. Nó nhảy chồm chồm ra từ bụi rậm, đứng ở bậc thang ngăn cách giữa tôi và anh ấy.
Con thỏ ngơ ngác nhìn, lướt đôi mắt nhỏ tí hon của nó qua từng người rồi lấy chân gãi mặt như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Grừ, cút đi! Làm tao thất vọng hết biết."
Tôi gào lên khiến nó sợ hãi chạy tuốt luôn sang bụi lùm đối diện. Còn lại mỗi tôi và Vincent, tôi nhìn anh rồi nở nụ cười. Anh nhìn tôi và...
Á á á, thật đáng ghét, cuộc truy sát này còn kéo dài bao lâu nữa đây. Tôi mệt quá rồi đấy, mông thì đau còn toàn thân lại ê ẩm sau một hồi vận động mạnh từ nãy đến giờ. Cơ thể liệu còn chịu được đến bao lâu nữa đây?
Qủy xám sỡ hữu làn da xám xịt cùng đôi mắt đỏ ngầu... đỏ ngầu...
Một đoạn trong cuốn "Châu Âu bí ẩn" được đọc lên trong đầu tôi.
Loài chuyên sinh sống ở rừng sẽ ám theo bạn... ám theo bạn...
Giọng đọc lại vang lên lần nữa, lặp lại liên tục không ngừng.
Ban phát nỗi đau thương đến mọi người xung quang... ban phát nỗi đau thương... đau thương... mọi người xung quanh...
Vô lý, cực kỳ vô lý! Tôi không tin truyền thuyết này là có thật, nhưng lỡ như đây là sự thật còn Vincent lại bị ám thì phải làm sao đây?
Hết đoạn cầu thang là khung cảnh của một nhà thờ hoang sơ cùng tháp chuông được rêu dại và cây cối bao phủ. Tôi liền này ra một ý rất hay, hê hê hê.
Mẹ tôi thường nói, "Nhà thờ là nơi mà quỷ dữ và mọi thứ độc ác, dơ bẩn không thể bước chân vào. Con sẽ được bảo vệ bởi sức mạnh của thượng đế." Và lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp tiểu học, tôi đã làm theo lời nói của mẹ.
"Nếu thực sự có quỷ thì cũng có súc mạnh thần thánh gì gì đó phải không nhỉ? Cũng đáng để thử đó."
Chạy vụt vào nhà thờ rồi chốt cửa lại, tôi cười ha hả ra bên ngoài thật lớn sao cho Vincent có thể nghe được (mà không biết anh ấy còn hiểu không nữa).
"Vincent à, anh không thể vào đây đâu. Hãy ở ngoài và nghẫm nghĩ về việc mà anh đã làm với em đi. Ha ha ha!"
Rầm, rắc rắc, cửa bị đấm thủng một lỗ to tướng rồi mở toang ra. Sức mạnh cái lỗ đít của tôi, đúng thật là không nên tin vào lời của những phụ huynh cuồng tín và cổ lổ sĩ mà.
Tôi chạy ra sau hàng ghế, cố vớ lấy bất cứ thứ gì có thể dựng thành chướng ngại vật để cản Vincent lại nhưng anh ấy vẫn dễ dàng lao qua ầm ầm, đánh đổ hết mọi thứ.
Nhặt một thanh gỗ dài trông khá chắc chắn lên tay, tôi hơ nó trước mặt anh. Vào tư thế sẵn sàng tấn công khi Vincent lao đến, nếu có gậy hoặc vũ khí gì trong tay thì đánh cận chiến tôi không nghĩ mình lại có thể thua. Chuyện này đã quá quen rồi.
Hai tay siết chặt thanh gỗ, đã quá lâu rồi kể từ khi tôi đánh thẳng tay với ai đó (trừ tối hôm thứ hai). Cảm giác nó thật xa lạ làm sao.
Nhìn thấy thanh gỗ dài, Vincent đứng lại quan sát. Hai con mắt đỏ ngầu mang theo sự thèm khát được thỏa mãn tính giết chóc điên cuồng liếm ánh nhìn thèm thuồng lên mọi bộ phận trên cơ thể tôi.
"Híc híc, đáng sợ quá hà!"
Vincent chợt lao đến nhưng hai tay tôi bỗng run run, bắt đầu thả lỏng.
"Anh Vincent, em không thể nào đánh người em yêu được."
Nước mắt của sợ hãi và yêu thương hòa lẫn vào nhau, lặng lẽ rơi xuống sàn. Tôi quăng thanh gỗ về phía anh rồi quay đầu chạy đi thật nhanh.
Nhận ra lợi thế đang nghiêng về phía mình, Vincent không bỏ lỡ thời cơ mà lập tức né nó đi rồi đuổi theo con mồi đang ngày càng tuyệt vọng. Anh ấy nở nụ cười quái dị rộng đến tận mang tai, thích thú tận hưởng nỗi lo sợ tỏa ra từ kẻ bị truy đuổi.
Tôi nhắm mắt chạy bừa trong đêm tối, đến khi nhận ra thì một cầu thang nhỏ dẫn lên cao đã xuất hiện phía trước.
"Đường cùng rồi, cái thang này là vé một chiều đưa đến đỉnh tháp chuông (và cả cái chết)!"
Phía trước là đường cụt, phía sau lại có Vincent dí sát nút, còn có tình huống nào tồi tệ hơn nữa không? Oh, tất nhiên là còn chứ!
Căn phòng nơi đỉnh tháp được ánh trăng chiếu sáng lờ mờ qua khung cửa sổ, tôi lao vào trong rồi lập tức chốt cửa dù biết cái này chỉ có thể giữ anh ấy lại không quá 5 phút.
Nhìn quanh một lượt, nơi này trống rỗng! Hoàn toàn không có gì ngoài một chiếc chuông to lớn treo ở giữa. Cửa sổ lại cao cách mặt đất hơn 15m, lao ra chỉ có chết. Không hề có bất cứ nơi nào để trốn.
Rầm, rầm, tiếng đập cửa dồn dập từ bên ngoài. Từng cú đấm đầy uy lực được tung ra, bề mặt của nó lại càng nát hơn nữa.
Tôi trốn ra phía sau chiếc chuông, nín thở rồi âm thầm chờ đợi.
Rầm, lần này đảm bảo cánh cửa đó đã tan tành rồi. Tiếng bước chân đang từ từ tiến lại gần ngay sau lưng, Vincent thở phì phò không thua gì lũ bò điên đang lên cơn.
Cảm giác ớn lạnh cả trên từng đốt xương sống, không gian giá rét càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
"Mong là anh ấy không phát hiện ra mình, mong là anh ấy không thể phát hiện ra mình, mong là anh ấy không bao giờ phát hiện ra mình,..."
Tôi nhắm mắt tự nhủ trong lòng cả trăm lần đều và răm rắp không khác gì đọc kinh. Vincent khịt khịt mũi, bắt đầu dùng thứ khứu giác siêu nhạy đó vạch từng dấu vết của mùi hương mà tôi đã vô tình lưu lại trong không khí.
"Chết tiệt, cái cheat skill gì mà quá đáng thế!"
Tôi có thể cảm nhận anh ấy đang nở nụ cười nham hiểm và điên dại ngay sau lưng. Cảm giác đó thật đáng sợ làm sao!
Bộp, bộp, Vincent thả từng bước chân nặng nề xuống sàn trong lúc vẫn không ngừng tiến đến gần.
Nghĩ đi Weather, nghĩ đi... làm cách gì để thoát bây giờ? Chiến đấu với anh ấy, không được. Tẩu thoát bằng cửa sổ, tôi sẽ tẩu thoát khỏi thế giới này luôn!
"Gì đây, gì bây giờ, thời gian không còn nữa!"
Vincent đang ở ngay sau lưng, chỉ cách có một quả chuông. Anh ấy áp tai vào nó, tận hưởng nhịp tim hoảng loạn của con mồi đang truyền qua kim loại trước khi lao đến tấn công.
Nghĩ đi! Tôi vắt óc suy nghĩ nhưng đều vô dụng!
Thôi, bất lực và vô vọng rồi. Não tôi bắt đầu điểm lại mọi ký ức đã trải qua từ nhỏ đến giờ như một sự cố gắng cuối cùng trong việc tận hưởng cuộc sống phút cuối đời.
"Grào!!!"
Vincent gào lên rồi bất ngờ lao đến.
"Ra rồi. Kết thúc ở đây thôi!" Tôi xoay người nắm chặt cây gõ chuông rồi dùng hết sức đánh thật mạnh vào cái chuông khổng lồ đó.
Choang... Đính... đòng...
Âm thanh siêu lớn đến nhức cả đầu vang lên thật mạnh mẽ từ nó. Tiếng động của chiếc chuông khổng lồ đang ngân vang bay vút lên cao, lan ra khắp phòng rồi ồ ạt phun trào ra ngoài qua những ô cửa sổ.
Lần này tai tôi đã bịt thật kĩ còn Vincent thì không. Anh ấy bắt đầu lăn lộn trên nền đất, cả cơ thể co giật dữ dội còn hai tay thì ôm chặt lấy đầu. Nhưng vũng vẫy được một lúc thì đột nhiên bất động, nằm yên hoàn toàn trên sàn gỗ lạnh lẽo.
"Anh Vincent? Anh bình thường chưa vậy?"
Tôi tiến lại gần, lay mạnh người anh ấy.
"Anh Vincen...!"
Vincent đột ngột bật dậy, siết chặt cổ tay tôi rồi ngơ ngác nhìn.
"Sáng rồi à, cho ngủ thêm chút đi?"
Haizzz, làm giật hết cả mình! Tôi mỉm cười, úp mặt anh ấy vào phần ngực trần rồi dịu dàng trả lời.
"Không, nhưng anh không được ngủ ở đây đâu đấy."
- - -
Quay ngược lại vài phút trước.
Trong khi những ký ức lần lượt điểm lại trong đầu, tôi đột nhiên nhận ra một thứ. Không, phải gọi là một đặc điểm kỳ lạ trước khi Vincent rơi vào trạng thái
『Cuồng Hóa』quái dị đó.
Chính là âm thanh!
Đúng thế, một tiếng ồn kéo dài và cao vút vang lên từ trong rừng sâu đã tra tấn màng nhĩ của cả hai chúng tôi. Tôi thì vật vã nằm ôm tai trên nền đất, Vincent lại chợt run lên một cái rồi đứng yên luôn.
Thế là hai câu hỏi tự động bật ra :
Liệu có phải do âm thanh đó làm chấn động não bộ đã gây ra trạng thái này? Nếu đúng thật là thế thì một lần tương tự như vậy sẽ tắt được cái mode này chứ?
Tất nhiên, tình thế quá cấp bách nên ý tưởng vừa chợt lóe thì cánh tay đã lập tức hành động, gõ mạnh vào chiếc chuông tạo ra âm thanh gần như tương tự (dù không lớn và khó chịu bằng cái kia).
Và thật may mắn làm sao, nó thật sự có tác dụng!
Híc híc, xém tí nữa đi đời nhà mà luôn rồi, tôi vẫn còn trẻ quá để chết!
- - -
Tôi dìu Vincent trên suốt con đường đến nhà anh ấy. Mặc dù mệt thật đấy, nhưng mà...
"Á á á, dễ chịu quá đi mất!"
Được cọ sát liên tục vào cơ thể người yêu thì bao nhiêu sức lực mất đi cũng lập tức phục hồi trong một nốt nhạc, chắc chắn đây là Skill『Sức Mạnh Tình Yêu』mà bọn có bồ thường sử dụng rất thông thạo!
"Nhà anh ở đây hả?"
Tôi hỏi khi nhìn vào một căn biệt thự mặt đối mặt với bờ biển rộng và to không thua kém gì nhà của tôi.
"Không, nhà họ hàng thôi. Hồi năm ngoái anh bị mắc chứng căng thẳng mất ngủ nhiều đêm nên đến khi nghỉ hè thì ba mẹ đưa anh đến nhà dì ở 'tạm'.
Vốn dĩ nơi này có biển xanh mát, núi non và rừng cây bao bọc, thành phố lại không lớn như Pairs nên họ đã nghĩ nơi này sẽ giúp tâm hồn anh thoải mái. Ở được một tháng anh bỗng không muốn về nhà, xin gia đình cho sống nhờ nhà dì thêm một năm nữa."
"Wow, trai thủ độ chính hiệu. Ngon, ngon quá!" *Chẹp chẹp, liếm môi*
Chết tiết, mấy suy nghĩ biến thái lại kéo đến nữa rồi, dập tắt, dập tắt ngay lập tức! Tôi là người trong sáng và lành mạnh quá mà!
"Hôm trước bác sĩ thả anh về mà không dặn dò gì hết à? Sao bây giờ lại đột ngột lên cơn nữa vậy?"
"Lên cơn? Anh tưởng anh chỉ mệt và ngủ gật một tí thôi mà?"
"Ngủ gật một tí"? Tôi trố mắt nhìn Vincent đầy ngạc nhiên. Nếu đúng thật là như thế thì phải công nhận mỗi lần anh ngủ gật thì đảm bảo sẽ có chuyện hay ho xảy ra đây.
"Này, thế anh đã làm gì hả?"
"Anh Vincent, anh có thật là không nhớ gì không?" Tôi hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.
"Không hề, anh chỉ thấy mình ngủ thôi. Mặc dù trong giấc mơ anh có cảm giác bản thân đã vận động khá nhiều nhưng không nhớ là làm gì hết."
"Anh không thấy thắc mắc khi em không mặc áo và cả hai ta thì đang ở trên đỉnh tháp chuông của nhà thờ bỏ hoang?"
"Chắc là mộng du thôi, còn chuyện cái áo anh tưởng em thấy nóng quá nên vứt bỏ."
Trời này đúng là nóng thật há? Tôi mỉm cười chua cay.
"Ắt xì, ắt xì... lạnh vãi!" Nóng ở chổ nào thế nhỉ, da anh ấy làm làm từ kim loại chắc? (Mà công nhận nó vừa bóng láng lại ấm áp, thích ghê!)
"Khoan đã, không phải mộng du ư? Anh đã làm gì em à?"
"Hê hê, anh Vincent, anh đã làm rất nhiều chuyện 'đồi bại' khiến em phải 'mệt mỏi' và 'đau đớn' đó."
Tôi tra chìa vào ổ khóa, mở cổng rồi trả lại cho anh. Vincent bước vào trong, khuôn mặt thể hiện rõ sự bàng hoàng và lo lắng.
"Xin lỗi, anh sẽ chịu 'trách nhiệm' cho việc này. Nhưng cho anh xin vài ngày để chuẩn bị tâm lý nhé."
Vincent hét lên rồi chạy tuốt vào nhà trong sự xấu hổ, thế là chỉ còn mỗi mình tôi trên con đường vắng trong đêm hôm nay.
"Anh ấy bảo sẽ chịu 'trách nhiệm' đấy!" Mà chịu trách nhiệm cái quái gì mới được? Nhưng sao cũng được, hí hí, thích quá đi!
"Đêm nay cũng không đến nỗi quá tồi tệ nhỉ!"
Khoảng 10 phút sau, căn nhà thân yêu cuối cũng đã hiện ra trước mắt. Không biết bây giờ là mấy giờ nhỉ nhưng chắc hẳn đã khuya lắm rồi.
"Con đi đâu mà trông 'hở hang' thế?"
Khuôn mặt ngái ngủ của mẹ thoáng xuất hiện một chút bất ngờ khi trong thấy bộ dạng lấm lem, trầy xước của tôi.
"Con vừa 'mây mưa' và 'lăn lộn' cùng với một anh trai từ tối đến giờ mới xong."
"Nhớ cho Buck ăn đấy nhé." Mẹ tôi nói rồi trở về phòng. (Buck là con thú cưng được tôi đem về nhà khoảng 4 năm trước)
Nhưng đó chuyện là khi tôi còn sức lực chứ không phải vừa vào phòng đã lăn ra giường ngủ say như chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com