Nắm cát trong tay!
Loa thông báo máy bay đang hạ độ cao và chuẩn bị đáp xuống sân bay Phù Cát trong vài phút tới. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt nước mưa thi nhau tạo nên nét vằn vện dọc ngang trên cửa kính. Ánh đèn chiếu vào làm chúng tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, trông như một tác phẩm nghệ thuật.
Ngày đó cậu cứ hí hoáy chụp đi chụp lại hình ảnh này. Vừa chụp vừa không quên buông lời cảm thán chỉ bởi một cảnh vật mà hắn cho là quá tầm thường.
Khi đó hắn làm gì mà thờ ơ thế nhỉ? À, hắn vội mở máy nhắn tin cho cô người yêu. Hắn của khi đó đang ngây ngất trong men tình. Tuổi trẻ tràn trề nhiệt huyết, lại đang yêu đương bí mật nên hắn chỉ muốn ngày ngày được ở bên cô ấy. Chỉ bởi cô ấy phải đi công tác nên hắn mới nhận lời đến Quy Nhơn với cậu.
Bước chân ra khỏi sân bay, cơn mưa ào tới trong thời tiết giông bão, hắn khẽ kéo cao cổ áo, nhưng cơn gió vô tình, ùa tới, quất vào mặt hắn, lạnh buốt và đau rát.
Y hệt như cơn mưa trái mùa năm đó.
Hắn đứng lơ ngơ buồn thảm khi trông thấy cô người yêu mà hắn ngỡ là thiên thần, đang tay trong tay với một gã khác nơi Surf Bar lung linh huyền ảo. Mưa ào xuống, để rồi khoảnh khắc như một thước phim quay chậm tuyệt đẹp, cô ấy nắm tay nhân tình chạy ngang qua trước mặt hắn. Lãng mạn là thế mà hắn chỉ muốn dang tay xé nát cái hình ảnh đẹp đẽ đó. Nghĩ vậy, nhưng cuối cùng, hắn chỉ bất lực đứng đó nắm tay thật chặt, móng tay siết lại như muốn đâm xuyên qua lòng bàn tay.
Cậu kéo hắn đi trong mưa. Cố sức gỡ bàn tay đang siết chặt của hắn và một mực dùng sức để ấn hắn vào hàng hiên trú mưa. Hắn giằng tay cậu ra, cố chấp nói một câu "Không sao" để tỏ ra là mình ổn.
"Ai biết khi nào thì có sao". Hắn bật cười khi nhớ lại câu trả lời khi ấy của cậu.
Đúng thế, ai biết khi nào thì có sao. Bây giờ anh có sao rồi này, nhưng sao Khánh không ở bên kéo anh lại nữa.
Nụ cười vừa lóe lên chưa tới đã lại úa tàn trên môi hắn. Mỗi khi đau hắn lại nhớ tới cậu. Người giờ đã bỏ hắn để xây dựng hạnh phúc ở một phương trời mới.
Ở nơi ấy, liệu cậu có bất chợt, một lúc nào đó nhớ tới hắn chăng?
...
Ninh Thuận nắng như đổ lửa. Chạy xe máy lên con đèo huyền thoại, nơi có vịnh Vĩnh Hy mà hắn và cậu đã từng đứng bên cạnh nhau thốt lên trầm trồ trước vẻ đẹp mà ông trời đã ưu ái nơi đây.
Lúc đó hắn không biết, nhưng bây giờ, đứng trên đèo nhìn xuống. Hắn cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết câu nói "Cảnh có đẹp đến mấy mà không có người chia sẻ, vẫn chỉ là cảnh qua đường".
Ngày đó rong ruổi hai chiếc xe. Một trước một sau lang thang không biết trước điểm dừng. Cứ thích là đi, cứ mệt là nghỉ. Còn giờ chạy ngang qua đây, chỉ mình hắn độc hành. Cảnh vẫn vậy mà người xưa còn đâu.
Hắn của khi đó vừa chia tay với bạn gái. Cô gái mà hắn cứ nghĩ sẽ là người cuối cùng. Cô gái mà hắn cho rằng, đấy chắc chắn là định mệnh của đời mình. Nhưng cuộc đời ai nào biết được chữ ngờ, số phận trớ trêu duyên tình ngang trái. Một người không thể chia sẻ tình cảm của mình làm sao có thể yêu một ca sĩ nổi tiếng?
Cô ấy nói cô ấy yêu hắn, rất yêu hắn. Nhưng cô ấy không thể chịu đựng được việc bên hắn xuất hiện quá nhiều hình bóng khác. Ngay cả việc hắn có quá nhiều fan nữ, tiếp xúc với họ thường xuyên cũng là việc cô ấy không thể chấp nhận. Nên cô ấy chia tay với hắn để theo một đại gia, người mà cô ấy nghĩ sẽ chỉ yêu mình cô ấy mà thôi.
Hắn chỉ biết mỉm cười cay đắng cho cái lý do đó. Ca sĩ nổi tiếng như hắn bảo không tiếp xúc với nữ diễn viên để quay movie, không tương tác với fan nữ thì hắn phải làm sao?
Và rồi trong khoảng thời gian đau lòng đó, hắn điên rồ lên cho mình một kế hoạch chạy xuyên dải miền Trung, rong ruổi ngang qua những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Tất nhiên, có cậu làm bạn đồng hành. Cậu luôn ủng hộ hắn dù hắn muốn làm trò điên rồ cỡ nào đi chăng nữa.
Hắn của khi này mới bất lực mà tiếc, chỉ có cậu, duy nhất chỉ có cậu.
Người chẳng bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ hắn.
Người chỉ đơn giản ở bên cạnh, uống rượu trong im lặng để hắn tự gặm nhấm nỗi buồn giữa cánh đồng nho xanh mướt mát.
Người chỉ đơn giản ở bên, đàn một bản nhạc cho hắn hát vu vơ mỗi khi hắn thấy lòng trống trải trong mỗi đêm cắm trại lang bạt.
Người chỉ đơn giản, ngồi lặng đó, và cùng hắn cảm nhận cái không gian mênh mang tuyệt đẹp, mà hắn và cậu đã song hành mùa hè năm đó.
Hắn vẫn còn nhớ, hắn vẫn như còn cảm nhận thấy cái siết tay thật chặt trên vai trong một sớm bình minh. Chui ra từ lều và hắn lặng đi khi mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Hắn của khi đó, đứng trước cảnh hùng vĩ có một thoáng ghét bỏ công việc của chính mình.
Như cảm nhận được dù không nói một lời, cậu thì thầm cùng với gió "Nếu anh thấy cô ấy quan trọng như thế, thì hãy từ bỏ mọi thứ và giành lại cô ấy đi. Mọi thứ vẫn còn kịp".
Hắn không trả lời, chỉ im lặng cho tới khi mặt trời nhô hẳn lên cao. Khi được sưởi ấm hoàn toàn bằng thứ ánh nắng buổi sớm mai, hắn biết, nếu hắn từ bỏ đam mê để đến với cô ấy hắn sẽ hối hận. Vì thế hắn quay qua cậu, đặt tay mình lên tay cậu vẫn đang siết trên vai, lắc đầu. Rồi vỗ nhè nhẹ như trấn an cậu cũng như an ủi chính mình. Lời thì thầm khi đó của hắn cũng theo gió truyền đến, lời thì thầm mang theo lời cảm ơn.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn. Người mà khi đó hắn tưởng sẽ không bao giờ rời xa hắn, giờ lại là người bỏ hắn mà đi xa nhất.
Gió vẫn như phang, nắng vẫn như rang. Vít tay ga tăng tốc bỏ lại Phan Rang phía sau lưng, bỏ lại cung đường tuyệt đẹp chỉ còn lại những kỷ niệm. Hắn bỏ lại nhưng chỉ là bỏ lại cảnh vật, dù cõi lòng đang rách ra từng mảng nhưng hắn biết, cõi lòng mình luôn cố chấp và không bao giờ muốn lãng quên.
...
Nơi cuối cùng trong cuộc hành trình là Đà Lạt.
Xe máy của hắn băng đèo đến với thành phố mộng mơ trong một sớm sương mù giăng kín. Cái không khí lạnh đặc trưng của Đà Lạt khiến hắn rùng mình. Vừa từ Ninh Thuận nắng nóng sang xứ lạnh hắn bỗng thấy chưa quen.
Nhưng chẳng cần lo lắng, sớm thôi, Đà Lạt sẽ lại ưu ái hắn bởi đây luôn là địa điểm dành cho những người muốn chìm đắm vào nỗi buồn và miền thương nhớ.
Nhiều lúc hắn cười tự giễu, khi xe băng xuống con đường dốc đá lởm chởm nguy hiểm, hắn chỉ muốn va luôn vào một viên nào đó rồi ra đi trong yên lặng. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, hắn chưa một lần xảy ra tai nạn xe kể từ khi cậu không còn bên hắn.
Hắn giữ gìn bản thân còn cẩn thận hơn bởi lời dặn dò hãy sống tốt của ai đó. Biết chắc rằng nếu hắn không sống tốt, người nào đó ở một nơi nào đó trên trái đất này, hẳn sẽ lo lắng. "Yêu ai cũng được, hạnh phúc cho em vui".
Cây thông cô đơn vẫn một mình cô đơn đứng đó. Trơ trọi giữa cánh đồng cỏ hồng mênh mông và dòng suối vàng uốn lượn. Ngồi xuống gốc cây, hắn nhắm mắt mơ màng cho một giấc nghỉ ngắn sau một quãng đường dài.
Rồi chỉ được mấy phút, khi lá cây xào xạc trên đầu, tiếng cano từ xa vọng lại, tiếng cười đùa í ới của một đám bạn trẻ tới đây du lịch. Trong lúc chụp ảnh gọi nhờ hắn tránh chỗ. Kéo cái mũ lưỡi trai sụp xuống, hắn lùi mình ra hẳn phía sau gốc cây để khỏi vào khung hình.
Nắng xiên qua kẽ lá, chiếu thẳng lên người hắn nhảy nhót. Hắn nhớ lại buổi chiều hôm đó. Cậu và hắn ở nơi đây, trao nhau nụ hôn đầu trong cay đắng.
Hắn không nhớ chính xác hắn nổi điên lên vì cái gì, có lẽ là vì nhận được tin nhắn của ai đó nói với hắn rằng, việc hắn đến Quy Nhơn phát hiện ra cô người yêu cũ là do cậu biết trước, cậu dàn cảnh kéo hắn tới. Để hắn tự tay bắt được và tận mắt trông thấy.
Hắn không rõ, khi đó làm sao hắn lại tức giận đến vậy. Nhưng cảm xúc cuộn trào trong lòng khiến hắn như muốn phát điên lên, chỉ muốn trút giận vào ai đó và thật không may, cậu chính là người duy nhất bên cạnh hắn.
Cậu và hắn đã nói rất nhiều, hắn đã hét lên những gì đến bây giờ hắn cũng không còn nhớ. Nhưng đoạn cuối của cuộc cãi vã, hắn lại nhớ như in, bởi nó là một vết thương lòng mà có lẽ, với hắn, vĩnh viễn sẽ không lành.
Chính cậu, cậu là người đưa tôi đến Quy Nhơn để chứng kiến Trang đang tay trong tay với người yêu mới. Tôi biết là cậu muốn tốt cho tôi, muốn để tôi tự khám phá ra nhưng cậu có hiểu cảm giác của tôi không? Cậu đã can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi quá nhiều. Tôi không thích bị bất cứ ai kiểm soát mình.
Sau một hồi cãi vã mệt nhoài, có lẽ cậu đã thôi không muốn giải thích: "Từ giờ sẽ không ai kiểm soát anh nữa đâu".
Cậu kéo mạnh hắn lại cho một nụ hôn bất ngờ. Sức mạnh của hai thằng con trai một người kéo và một người đẩy khiến nụ hôn không diễn ra được lâu.
Khuôn mặt của cậu khi đó vẫn thường lặp đi lặp lại trong mỗi giấc mơ của hắn. Nó hằn lên vẻ đau đớn, một vẻ mất mát đau thương tột cùng mà mãi của sau này hắn mới nhận ra.
Hắn của khi đó chỉ cảm thấy kinh tởm bởi nụ hôn mà cậu vừa thực hiện. Chỉ muốn giáng thẳng tay cho cậu một đấm.
Biến thái.
Đúng, tôi biến thái. Tôi thích anh đấy. Nhưng anh không phải chịu đựng tôi lâu nữa đâu. Tôi sẽ rời khỏi Việt Nam và sang Nga định cư. Tình cảm này tôi sẽ chôn vùi và làm nó biến mất mãi mãi.
Đi đi. Cậu cút đi cho khuất mắt tôi.
Lời nói khi giận là lời nói làm người khác tổn thương nhất.
Lời nói khi giận cũng là lời nói khiến người ta ân hận nhất.
Tạm biệt. Và ... sống thật tốt nhé.
Đó là câu cuối cùng hắn nghe từ cậu để sau đó cậu ra đi biệt tăm.
Một tuần sau ngày chia tay hắn bắt đầu thấy nhớ, sự trống vắng mà cậu để lại bỗng lớn tới nỗi khiến hắn choáng ngợp. Nhưng cái tôi quá cao đã ngăn cản hắn không cho hắn tìm kiếm cậu.
Thời gian trôi qua, một tháng sau hắn không thể chịu nổi nữa. Hắn của lúc này bắt đầu dò hỏi, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Nhưng trả lại hắn là sự bặt vô ấm tín, và chẳng một ai trong số những người quen biết của cả hai biết cậu ở đâu.
Họ bảo hắn không biết thì còn ai biết. Không phải hai người họ thân thiết như hình với bóng đó sao.
Khi đó, hắn mới nhận ra. Bản thân mình đã quá vô tình. Hắn không biết ba mẹ cậu bên Nga sống ở đâu. Hắn không biết phải liên lạc với ai, với người nào khi cậu sang Nga.
Bao năm qua, cậu trao tình cảm cho hắn, hiểu rõ mọi điều về hắn nhưng hắn chẳng biết gì. Hắn, chỉ ích kỷ đón nhận mà chưa một lần nhìn lại phía sau. Nơi có một người vẫn yêu hắn bất chấp như vậy.
Hắn gầy rộc đi, chết dần chết mòn trong nỗi nhớ dành cho cậu. Chết dần chết mòn trong những đêm say để quên, những cuộc thác loạn hành hạ bản thân để chôn vùi nỗi nhớ. Rồi hắn phát điên, khi cố tình hủy hoại bản thân, hắn cố tình chỉ để mang một hi vọng mỏng manh, cậu sẽ để ý, cậu sẽ thấy hắn như vậy mà thương xót, quay về bên hắn.
Và sau đó, đúng thật, hắn nhận được thư của cậu.
Một lá thư dài, kể cho hắn nghe về cuộc sống mới của cậu. Một cuộc sống mà chính hắn cũng hằng mơ ước. Kèm theo một bức ảnh của cậu, chụp bên cạnh là một cô gái. Cả hai nở nụ cười hạnh phúc giữa cánh đồng cỏ xanh mướt ở một nơi nào đó bên Nga.
Hắn từ đó chấp nhận. Trở lại với cuộc sống thường nhật như khi ngày xưa có cậu ở bên. Cố gắng sống với một thân thể hóa đá nhưng trái tim vẫn điên cuồng chẳng ngừng thở. Cố gắng sống với những kỷ niệm mà hắn không ngờ, nó hết sức sống động trong mọi việc mà hắn làm hằng ngày. Cậu đã gắn liền như hình như bóng với hắn dù cậu không ở bên.
Rồi mỗi năm, hắn dành cho mình một khoảng thời gian để nhớ. Để lang thang lại những miền đất đã từng in dấu chân của cậu và hắn. Để nạp thêm năng lượng giúp hắn sống sót những ngày còn lại trong quãng đời dài dằng dặc này.
...
Jack?
Hắn quay lại khi thấy ai đó gọi. Không ngờ ở nơi này vẫn có người nhận ra hắn. Rồi hắn bất ngờ, khuôn mặt quá đỗi quen thuộc bởi bức ảnh được hắn nhìn ngắm quá nhiều lần. Cô ấy là Trinh – vợ của Khánh.
Ngay sau đó, không trả lời cô ấy, hắn quay lại nhìn, ngó quanh quất để mong có thể thấy lại được hình bóng quen thuộc. Hình bóng mà hắn nghĩ, có lẽ chỉ cần lướt qua một chút thôi, chắc chắn hắn sẽ nhận ra ngay.
Anh tìm Khánh à? Cậu ấy không đi cùng em.
Sao vậy?
...
Một sự im lặng đến đáng sợ, và sau đó cô ấy khóc nấc lên.
Anh ấy chưa từng đi đâu cả, anh ấy ở kia kìa. Ngón tay cô ấy chỉ xuống dòng suối vàng, cơn gió vẫn đang làm dòng suối ánh lên thứ màu đặc trưng của đất phù xa và lăn tăn gợn sóng.
Hắn không hiểu. Đầu óc hắn ngừng trệ, cô ấy chỉ như vậy là có ý gì?
Anh ấy vẫn luôn ở đây, từ hai năm trước, anh ấy chưa bao giờ rời xa nơi này.
Đất dưới chân hắn như sụp đổ. Tại sao? Hắn không hiểu.
Giọng kể của Trinh hòa lẫn với nước mắt, nghẹn ngào:
Anh ấy phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối vào mùa hè năm đó. Lần đến Đà Lạt với anh chính là lần cuối cùng anh ấy còn có thể khỏe mạnh. Khi phát hiện ra bệnh, anh ấy đã rất kiên cường chữa trị, nhưng sau lần mổ đầu tiên, anh ấy đã không thể trụ được.
Thật không công bằng cho anh ấy. Em đã có lần muốn đi tìm anh, nhưng anh ấy ngăn cản, anh ấy bảo anh ấy sẽ có cách làm cho anh không đi tìm anh ấy nữa.
Anh ấy nói ... Giọng Trinh òa ra, có lẽ cô ấy không kiềm chế được sự đau lòng: Anh ấy muốn trở thành người đầu tiên mà anh nghĩ tới khi anh đau khổ, nhưng sẽ là người cuối cùng anh nghĩ tới khi anh hạnh phúc. Vì thế hãy để anh ấy quyết định mọi thứ.
Em đã rất ghét anh. Anh là đồ ích kỷ. Anh đã chẳng màng đến tình cảm của anh ấy. Trong những năm tháng đó, anh chỉ biết vật vã với nỗi đau của mình, mà chưa một lần nhìn lại. Người bên cạnh anh đau thương đến thế nào.
Trái tim của anh ấy ... Cô ấy gào lên, hét vào mặt hắn: Trái tim của anh ấy chứa đầy vết cắt, những vết cứa anh vô tình tạo ra. Em rất muốn, nhiều cô gái khác cũng muốn chữa lành những vết thương đó cho anh ấy. Nhưng anh ấy cự tuyệt. Anh ấy muốn tự mình ôm lấy trái tim đầy máu, tự liếm láp những vết thương để nó lên da non, rồi lại mang tới cho anh cứa tiếp vào.
Và cô ấy nở một nụ cười, nụ cười thê lương giữa đồi cỏ hồng nắng cháy: Giờ thì tốt rồi. Trái tim đó đã được ngủ yên. Nó sẽ chẳng bao giờ còn bị anh hành hạ nữa.
Bây giờ anh hối hận ư? Hối hận thì làm được gì. Đáng lẽ anh đã là người hạnh phúc nhất trên đời khi có được tình yêu của anh ấy, nhưng nhìn xem?
Anh ấy bảo anh ấy chính là cát. Một nắm cát trong lòng bàn tay anh, cát muốn được anh nắm thật chặt, anh cũng cố gắng nắm thật chặt nhưng anh và anh ấy, mãi chẳng thuộc về nhau.
Giờ thì nắm cát đã trở về với đất mẹ. Chúc mừng anh nhé.
Hắn không biết Trinh còn nói thêm gì nữa. Hắn đã gục xuống từ lâu và mọi cảm giác dường như tê liệt.
Đêm đó, như một cái xác không hồn hắn về phòng. Nằm một mình trên giường và mỉm cười.
Dù cho bản thân này hóa đá nhưng trái tim chẳng ngừng thở.
Hắn của hai năm qua chính xác sống một cuộc sống như thế. Bản thân hắn hóa đá lâu rồi nhưng trái tim hắn vẫn cố đập bởi cái ý nghĩ, ở đâu đó trên trái đất này, vẫn còn có cậu.
Và cậu vẫn còn vậy thì một ngày nào đó, biết đâu hắn sẽ được gặp lại cậu. Hi vọng mong manh, hi vọng nhỏ như sợi tơ nhưng lại chính là nguồn sống giúp hắn giữ gìn sinh mạng mình đến tận lúc này.
Nhưng giờ thì, trái tim của hắn đã có thể được nghỉ ngơi...
Đôi mắt hắn nhắm lại, miệng thì thầm lời nói cuối cùng, lời nói mà hắn đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đầu. Lời nói hắn để dành, mong tới ngày hắn gặp lại cậu:
Anh xin lỗi ... và ... Anh yêu em!
---
The end!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com