Chương 3
Năm giờ mười phút - một khung giờ quá sớm để một đứa học sinh có thể ngủ dậy.
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao dù cố nhắm mắt lại tôi cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ được nữa. Chính vì thế, tôi quyết định dậy sớm một hôm để tới tiệm bánh phụ mẹ.
Đúng năm giờ hai mươi ba phút, tôi ra khỏi nhà, đi băng băng trên chiếc xe đạp điện cũ kĩ tới quán bánh ngọt nho nhỏ gần trường của mẹ tôi.
Tiệm bánh nhỏ của gia đình tôi nằm ngay sau trường, mang theo mùi bơ thơm lừng và tiếng lò nướng tinh tinh báo hiệu những mẻ bánh mới ra lò.
Khi đến nơi, tôi thấy bóng dáng tần tảo của mẹ thấp thoáng sau chiếc cửa kính. Tôi khẽ đẩy cửa ra, chiếc chuông nhỏ khẽ đung đưa, vang lên tiếng keng keng báo hiệu.
Mẹ tôi đang nhào bột trong bếp quay đầu lại, thấy tôi liền buông câu trêu đùa: "Nay có bão à?"
Tôi phì cười, chạy đến giúp mẹ nhào bột. "Nay trời nắng lắm nhé!"
Hai mẹ con nói qua lại vài câu, rồi mẹ đuổi tôi ra ngoài chờ khách đến.
Trong lúc phải đứng chờ mòn mỏi, tôi liếc nhìn đồng hồ, thầm cảm thán vì thời gian trôi quá nhanh, không ngờ đã hơn sáu giờ ba mươi phút rồi.
Khi tôi còn đang lẩm nhẩm tính xem từ giờ đến lúc chị nhân viên đến còn bao nhiêu phút thì một tiếng leng keng trong trẻo của chiếc chuông treo trên cửa khẽ vang lên.
Tôi thẳng lưng, đón tiếp vị khách đầu tiên trong ngày, miệng bất giác nói: "Xin chào quý khách! Quý khách muốn dùng..."
Cả người tôi khẽ khựng lại khi ngẩng mặt lên. Vì sao á? Vì trước mắt tôi bây giờ chính là cậu trai được cô Thủy gọi là An!
Giây phút ấy, ánh mắt tôi lại vô tình lướt qua con ngươi màu nâu trà đẹp đẽ ấy. Tôi cụp mắt xuống, giả vờ hỏi để che đi sự rối bời của bản thân: "Q-Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Tầm mắt tôi hiện giờ chỉ là mặt bàn gỗ được sơn bóng và đôi tay đang vô thức đan chặt vào nhau của mình. Giữa lúc ấy, một bàn tay thon gọn với những đường gân xanh mờ mờ đưa ra, đặt lên bàn vài tờ tiền.
Cùng lúc đó, một giọng nói trầm ấm nửa quen thuộc, nửa xa lạ vang lên rõ rệt trên đỉnh đầu tôi khiến tôi khẽ giật mình: "Một bánh sừng bò và một hộp sữa Yomost vị việt quất."
Tôi đứng hình mất ba giây. Tiếng nhào bột của mẹ ở phía sau bếp vẫn vang lên đều đặn, nhưng trong không gian nhỏ hẹp ở quầy thu ngân lúc này, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bàn tay thon dài với những đường gân xanh ấy vẫn đặt thản nhiên trên mặt bàn. Tôi lóng ngóng cầm lấy mấy tờ tiền, cho tạm vào túi, cảm giác như những đầu ngón tay mình vừa chạm phải một luồng điện nhẹ. Tôi vội vã quay lưng đi, mở tủ kính gắp chiếc bánh sừng bò thơm phức cho vào túi rồi với lấy hộp sữa việt quất từ kệ.
"C-Của cậu đây, ba mươi lăm nghìn." Tôi lí nhí, chìa túi giấy ra nhưng mắt vẫn dán chặt vào đôi giày Converse đen đã sờn của đối phương.
Tôi lôi tiền cậu ta đã đưa từ trong túi ra, định tính xem đã đủ chưa. Ngay lúc đó, An - người vừa cầm lấy chiếc túi giấy và hộp sữa lên tiếng can ngăn: "Không cần đếm đâu. Tôi là khách quen."
Tôi máy móc gật đầu, rồi nhét tiền vào túi quần, thầm nghĩ phải xin mẹ mấy tờ này để lên lớp kể chuyện còn có bằng chứng mới được!
Khi tôi còn đang nghĩ xem nên xin mẹ như thế nào, thì tiếng leng keng đã vang lên đầy lười biếng. Sau đó là một lời chào đầy uể oải: "cháu xào xôoooooo"
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp một cô gái đầy cá tính với mái tóc dài ngang vai và vô số những chiếc khuyên được xỏ trên khuôn mặt thanh tú.
Mẹ tôi nghe thấy giọng nói đầy chán nản ấy liền từ trong quầy đi ra. "Linh đấy à? Cô chào Linh."
Bà liếc sang phía chỗ tôi đang đứng, cười rạng rỡ. "An nay đến sớm thế?"
Chàng trai trước mặt nhìn mẹ tôi, khẽ cười ngại ngùng đáp lời: "Dạ, nay cháu có chút việc ạ."
"Chắc lại hồi hộp không ngủ được chứ gì? Bác lạ gì nữa đâu mà." Mẹ tôi nháy mắt trêu.
"Dạ không phải đâu ạ..." An gãi đầu, vành tai lại đỏ lên.
Cô gái tên Linh lúc bấy giờ mới tặc lưỡi, lên tiếng đá đểu: "Điêu! Hôm qua mày chả kêu hồi hộp suốt còn gì!"
Tôi đứng như phỗng đá bên quầy thu ngân, tay vẫn nắm chặt mấy tờ tiền trong túi quần mà lòng dậy sóng. Hóa ra cái sự "quen" mà cậu ta nói lúc nãy không chỉ dừng lại ở việc hay đến mua bánh, mà là quen đến mức mẹ tôi có thể đùa về việc cậu ta "hồi hộp" cơ đấy!
"Ơ, mà hai đứa biết nhau chưa nhỉ?" - Mẹ tôi bỗng quay sang nhìn tôi và An, ánh mắt đầy vẻ hào hứng như vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị lắm. "Dương, đây là An, hình như hai đứa cùng khối nhau đấy. Còn An, đây là Dương, con gái cô."
Kiến An nhìn tôi, đôi mắt màu nâu trà khẽ nheo lại như đang kìm nén một nụ cười mỉa mai. Cậu ta khẽ gật đầu với mẹ tôi, rồi lại buông một câu xanh rờn:
"Dạ, chúng cháu học cùng lớp thêm cô ạ."
Linh – cô gái đầy khuyên tai lúc nãy bỗng tiến lại gần, vỗ vai tôi một cái rõ đau.
"Chào em nhé Dương. Chị là Linh, 'đệ cứng' của mẹ em kiêm luôn chức chị hai của thằng An đây."
Tôi hơi ngượng, vội đáp lời: "À, vậy ạ?"
Tôi khẽ liếc mắt sang phía An, thấy cậu ta đang cụp mắt xuống, hình như vành tai hơi đỏ lên trong những tia nắng sớm chiếu vào cửa kính.
Đúng lúc này, An liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, rồi cũng xin phép rời đi tới trường luôn.
Sau khi cậu ta đi, tôi được biết, chị Linh là nhân viên tại đây, thường xuyên phụ giúp mẹ tôi rất nhiều thứ và chỉ tới làm vào buổi sáng vì buổi chiều chị còn có ca học ở trên trường đại học. Trong cuộc trò chuyện, tôi phải thừa nhận rằng chị Linh thực sự rất thân thiện, và cũng nói rất nhiều nữa. Có khi tôi phải bái chị ấy làm sư phụ mới được.
Kết thúc cuộc trò chuyện, vì thấy còn khá sớm nên tôi đứng quầy thêm một lúc nữa rồi mới đi tới trường.
Tiếng chuông lại vang lên leng keng thêm một lần nữa, báo hiệu tôi đã rời đi. Tiệm bánh bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại mùi bơ thơm lừng và tiếng trò chuyện khe khẽ của bà chủ tiệm cùng cô nhân viên hoạt bát.
Tôi khẽ cười mỉm, rồi nhảy chân sáo đi tới trường. Hôm nay trời nắng đẹp, giống như tâm trạng của tôi lúc này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com