Chương 67: Chuyện tình Lọ Lem (10)
_ Này nhá. Tôi mệt rồi nhá. Tôi đây trước giờ chưa sợ bố con thằng nào cả. Đánh lộn. - Khóe miệng Mạnh Quân giật giật. Cô lại định chơi đểu tôi hay sao?
_ Một là tôi tắm trước, hai là... - Khóe miệng của kẻ biến thái kia nhếch lên.
_ Tắm chung đê. - Quế Linh ngẩng mặt lên trời. Bích Cầm có lẽ rất muốn phát huy uy lực.
_ Được. Biến đi nhanh lên.
...
Kể từ ngày vào hoàng cung, không biết cái tên kia làm cái giống ôn gì mà cũng bảo cô làm đủ thứ việc.
_ Này, tôi làm việc cho cậu mệt lắm rồi. Cậu cho tôi đi chơi đi. - Đi... Đi chơi? Người hầu ra lệnh cho chủ dẫn đi chơi?
_ Không thích. - Hắn khẽ nhìn ở dưới gầm bàn. Đến bây giờ mà vẫn không biết cách nào để tìm nàng ấy cả.
Quế Linh vô duyên bước đến gầm bàn. Giở chiếc hộp ra. Một chiếc giày thủy tinh? Oke, đã biết cách rồi.
_ Anh muốn tìm cô gái hôm lễ hội à? - Cô ngồi ngang hàng với hắn. Hắn nghe vậy thì nhíu mày.
_ Muốn, nhưng mà bằng cách nào?
_Thì.... Nghe lời tôi trong vòng một tháng. - Này này này... Tôi tuyển cô vào để làm oshin cho tôi đấy.
_ Sao nào, không muốn hay tìm nàng thơ trong mộng nữa à? - Một là để hắn tìm luôn, một là đợi khoảng một thời gian. Cho hắn tìm Lọ Lem trước. Sau đó... Ta ngược chết hai ngươi.l
...
_ Mạnh Quân, nước.
_ Mạnh Quân, tôi muốn mua đồ mới.
_ Tôi muốn đi chơi.
_ Tôi... - Hắn ngồi bên cạnh, nhét quả táo vào mồm cô.
_ Một tháng rồi cô nương, thực hiện lời hứa đi.
Cô nhàn nhã cười cười
_ thì... Mang chiếc giày đó. Đi bắt cứ đâu để cho bất kì ai, dù đẹp hay xấu cũng sẽ mang. ai mang vừa làm vợ anh.
_ Cô điên à? Giầy thì có biết bao nhiêu người mang vừa?
_ Anh nhìn đi, đôi giày bé tí thế kia... Chỉ có cô ta mang vừa mà thôi.
_ Tạm tin cô.
...
Ơ.. Công suất làm việc nhanh thế kia? Mới chỉ hai tuần thôi đã rước Lọ Lem về rồi.
_ Ơ, đây là... chị? - Quế Linh bình thường chỉ để cho tên hoàng tử sai vặt nên cúng chẳng cần phải làm gì nhiều.
_Ừ.
_ Lọ Lem, em biết cô ấy à? - Mạnh quân nhìn nhìn.
_ Là chị em.
_ Ồ, nhưng mà lại khác nhau đến như vậy sao? - Hắn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cô.
Chém.
Nhất định phải chém chết hắn ta!
_ Anh đừng nói như vậy. - Lọ Lem quay sang nhíu mày nhìn hắn.
_ Được rồi. - Emc ó muốn ăn gì không? - Lọ Lem đã không còn nhếch nhác nữa. Bây giờ đã được trang điểm, chải truốc gọn gàng.
_ Em.. Táo.
_Hạ Vân, lấy cho em cô đi. - Có tin tôi tát nát mặt nhà các người không?
_ Không.
_ Môt là đi, hai là rời khỏi đây. - Ta tát, phải tát.
Cô miễn cưởng, khó chịu trèo lên cây táo trước mặt nhiều người. cô đã từng luyện kiếm. Thật sự chẳng làm khó Linh kiêu căng được.
_ Anh à... Đừng làm vậy với chị ấy mà.
_ Ai bảo, cô ta là chị em. Hái táo cho em mình thì có gì mà sai?
Nhưng mà, đang cầm quả áo thì Quế Linh không chú ý. Rơi từ trên cây xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com