Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

094.

Bá tổng 23.

Đứa con đến từ tương lai.

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

*

Đám cưới của Lâm Không Lộc và Cố Từ diễn ra vô cùng kín đáo, nhưng cả hai đều là người nổi tiếng trong giới kinh doanh, nơi tổ chức lễ cưới lại ở tại khu du lịch thắng địa vịnh Ngân Sa vậy nên tin tức ít nhiều vẫn bị rò rỉ.

Hầu hết cư dân mạng đều không tin những bức ảnh được đăng tải, mọi người đều bình luận ——

[ Photoshop rồi, giám đốc Cố chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, ảnh cũng chỉ có mỗi bóng lưng, ai biết là thật hay giả?]

[ Lăng xê phỏng, gần đây Cố thị với tập đoàn Phi Lộc đang cùng phát triển một dự án ]

[ Há há, tôi chỉ biết các sao hợp tác sẽ xào couple, bây giờ hai công ty lớn hợp tác cũng muốn xáo xào hả?]

[ Mà lại còn là chủ tịch với sếp tổng đích thân ra trận, cuộc chiến giữa các doanh nghiệp cao cấp diễn ra trực tiếp và khiêm tốn đến vậy à #đầu chó# ]

Cuối năm, Cố Từ nhận phỏng vấn từ một chương trình tài chính. Khi kết thúc cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình cũng tò mò về vấn đề này.

Cố Từ cười không đáp mà chỉ khiêm tốn khoe chiếc vòng tay vỏ sò và nhẫn cưới.

Ngay khi chương trình phát sóng đã lập tức thu hút được rất nhiều sự chú ý cả trên mạng lẫn trong giới. Các cư dân mạng trước đây còn khăng khăng ảnh chỉnh sửa đã nhanh nhanh chóng chóng sửa miệng ——

[ Dù ảnh mờ nhưng con liếc cái là nhận ra đó là 2 ba ba rồi, trước tiên thì chúc các ba tân hôn hạnh phúc, tiếp đến thì bao giờ 2 ba đến đón con về ạ? ]

[ Được lắm, đây là lần đầu giám đốc Cố lộ diện mà đã cho ăn cơm chó rồi hả? Cơ mà phải công nhận đẹp điên! ]

[ Sếp Lâm cũng đẹp quá đi mất, hai khuôn mặt xứng đôi này, tôi ship! ]

Lão Cố và Lâm Không Lộc cũng ở nhà xem chương trình, nhìn đến đoạn khoe tay khoe nhẫn là lão Cố không khỏi móc mỉa: "Nhìn xem cái thằng này nó khoe khoang kìa."

Lâm Không Lộc cười không nói gì, y đứng dậy ra ngoài gọi điện cho Cố Từ: "Khi nào anh về?"

Tiếng Cố Từ hơi khẽ, xin lỗi đáp: "Hôm nay anh có tiệc xã giao, có lẽ sẽ về muộn."

"À." Lâm Không Lộc tắt máy, vẻ mặt đăm chiêu, lát sau mới nói: "Gần đây anh ấy bay nhảy hơi nhiều nhỉ."

0687: "..."

Gần đây Cố Từ phải đi tiếp khách khá nhiều, một số là cần thiết, một số thì không.

Ví như sau khi để lộ tin tức hắn kết hôn, một số đối tác làm ăn sẽ tổ chức tiệc mời hắn để tìm hiểu chân tướng.

Trước đây Cố Từ nếu có thể sẽ từ chối những bữa tiệc kiểu này, nhưng gần đây ai mời cũng không từ chối. Không vì nguyên nhân gì khác ngoài việc đi phát cơm chó. Trong tiệc sẽ nói mấy câu như "Ngại quá, nhà tôi có dặn tôi uống ít rượu thôi." "Nhà tôi gọi điện giục tôi về rồi." để đám bạn già biết giờ hắn cũng có bà xã quan tâm đến mình rồi.

Nếu không phải Lâm Không Lộc không thích kiểu tiệc như vậy thì có thể hắn sẽ đưa Lâm Không Lộc đi khoe khoang luôn.

Nhưng phát nhiều cơm thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện.

Ví dụ như đêm nay, tuy Cố Từ cũng chỉ đến bữa tiệc được nửa buổi như thường rồi về, cũng không uống rượu, mà khi dừng lại trước bãi đậu xe bất ngờ bị một thanh niên đầu xanh lao tới ôm chặt lấy.

Cố Từ biến sắc, phản ứng cực nhanh, lập tức vươn tay cản thanh niên lại.

Nhưng thanh niên cũng phản ứng nhanh không kém, xoay người như cá trạch chạy trốn, trước khi chạy còn quay đầu liếc nhìn hắn một cách ác ý.

Sắc mặt Cố Từ lạnh như băng, mau chóng gọi bảo vệ ngăn thanh niên, đồng thời đi xem camera.

Nhưng thanh niên như được bôi dầu vào chân, bảo vệ không ngăn được. Mà camera đã bị xóa, không rõ thanh niên từ đâu ra và đã chạy đi đâu.

Người tinh tường đều có thể nhận ra đây là bẫy được giăng ra cho Cố Từ.

Cố Từ tức khắc gọi điện cho Lâm Không Lộc, nhưng đã muộn.

Trong biệt thự nhà Lâm tại vịnh Ngân Sa, Lâm Không Lộc đang nhíu mày nhìn tấm ảnh trong điện thoại.

Bức ảnh được gửi từ một hacker mang tên "Người lạ chính nghĩa". Còn nội dung bức hình... là cảnh Cố Từ và một thiếu niên đầu xanh "ôm nhau".

Mái tóc xanh lá.... Xanh chuối chói lóa làm mù con mắt của Lâm Không Lộc.

Lão Cố nhận ra vẻ mặt y không ổn thì lén liếc nhìn màn hình điện thoại bằng tầm nhìn ngoại vi của mình. Lão nhìn xong lập tức đen mặt cả giận: "Thằng nhãi ranh này, chưa được mấy ngày mà đã ... rồi."

*Đoạn .. tui chưa hiểu lắm, sẽ bổ sung sau.

Nói rồi ông cẩn thận nhìn Lâm Không Lộc, cân nhắc mà nói: "Chuyện này... Tiểu Lộc à, con đừng vội nóng giận, A Từ nó không phải loại người như vậy. Theo ông thấy thì có thể có người bẫy nó rồi, hay con gọi điện cho nó hỏi nhé?"

Đương nhiên Lâm Không Lộc biết chắc chắn có người cố ý sắp đặt, nhưng... Nếu không phải do tên này gần đây không có việc gì là lại đi tiệc thì sao có thể bị tóm cơ hội đặt bẫy được?

Các buổi xã giao cần thiết thì không nói làm gì, không cần thiết cũng đi.

Lâm Không Lộc cảm thấy đã đến lúc tái hiện cảnh "Tổng tài bá đạo dạy vợ", giáo dục Cố Từ.

Vì thế y khẽ nhếch môi, cố tình dập máy Cố Từ, bảo lão Cố: "Con xin lỗi ông, công ty có chút việc gấp cần con đến xử lý."

"À, vậy con... đi đi." Lão Cố lo lắng thầm nghĩ, việc gấp gì mà cần xử lý, chắc chắn bị thằng Cố Từ chọc giận rồi.

Sau khi Lâm Không Lộc đi rồi, lão Cố nhanh chóng gọi điện Cố Từ, mắng mỏ một trận rồi mới nói: "Con làm Tiểu Lộc giận đến nỗi thằng bé đến công ty tăng ca rồi kia kìa, con tự giải quyết đi."

Lão dập máy một cách mạnh bạo.

Cố Từ ngày càng sa sầm mặt mũi khi nghe tin báo bận từ điện thoại.

Hắn ngồi xe căng thẳng phi đến công ty Lâm Không Lộc.

Cũng may hắn đang trong thành phố, thời gian đi tới công ty ngắn hơn nhiều so với Lâm Không Lộc đi từ vịnh Ngân Sa. Thế nhưng sau khi đến nơi, hắn đợi rất lâu cũng không đợi được Lâm Không Lộc.

Những lời kia Lâm Không Lộc chỉ thuận miệng mà thôi, làm gì có chuyện y sẽ chủ động tăng ca?

Vào đến thành phố, y lái xe thẳng đến biệt thự của mình ở đây định đổi chỗ ngủ, vốn không định đến công ty.

Nhưng khi y vừa đỗ xe trước cửa, dưới tán cây ven đường bỗng xuất hiện một thanh niên tóc xanh cười thẹn thùng bước từng bước đến.

Lúc y mở cửa xe, cũng là lúc hai người đối diện nhau. Lâm Không Lộc nháy mắt trầm mặc.

"Thưa ngài, xin hỏi ngài có muốn nuôi một con sâu gạo không ạ? Rất nghe lời, dính người, không làm nũng. Lỡ về sau ngài có phá sản thì nó còn có thể nhặt rác nuôi ngài nữa."

Lời cậu nói ra trôi chảy quen thuộc, dù giọng điệu và biểu cảm còn sự ngượng ngùng nhưng ánh mắt lập lòe kích động. Vừa nhìn đã biết thẹn thùng, ngại ngùng đều là giả bộ.

Lâm Không Lộc nhìn chằm chằm lông đầu xanh chói của thiếu niên, vẫn im lặng.

"0687, ra đây giải thích." Không hiểu sao y cảm thấy thiếu niên này rất quen, trừ việc đó thì trực giác nói cho y biết đối phương chính là xuyên nhanh viên, còn là người mới.

Nếu vậy, nhóc lông xanh này rất có thể là...

"À xin lỗi ký chủ, tôi vừa định nói cho cậu biết, yêu cầu bồi thường trước đó của cậu đã được bên trên xem xét xong rồi, còn thực hiện luôn rồi." 0687 vội giải thích.

Lâm Không Lộc: "..." Linh cảm càng mạnh.

0687: "Lãnh đạo nói sẽ bồi thường cho cậu 100 vạn tích phân, đồng thời cho nhóc Lâm xuyên tới thế giới này để đoàn tụ với cậu trong khoảng thời gian ngắn, coi như được nghỉ phép."

Lâm Không Lộc: "..." Quả nhiên.

Đương nhiên có vui mừng, cũng vô cùng kích động. Nhưng sau hồi vui mừng, y trực tiếp lơ đi nụ cười của thiếu niên, lại chuyển sự chú ý về bộ lông xanh trên đầu.

Bảo sao càng nhìn càng không vừa mắt bộ lông xanh này, thì ra là thế...

Cũng như các bậc phụ huynh có đứa con trong thời kỳ nổi loạn, Lâm Không Lộc sầm mặt bước xuống xe, nhéo tai nhóc Lâm rồi vô cảm nói: "Anh đi vào đây cho tôi."

"Áu, đau đau đau, ngài ơi nhẹ tay thôi."

"Đau cái đầu anh, còn tưởng rằng tôi không biết anh là ai hả?" Lâm Không Lộc không buông lỏng tay chút nào.

Bình thường toàn là y bị lão Lâm kéo tai, tự dưng mình có có nhãi con để nhéo, cảm giác quả là rất đã.

Còn "Người lạ chính nghĩa" kia cũng chính là thằng nhóc này. Thế mà dám bẫy cả cha mình, lá gan phì rồi.

Con trai nổi loạn gây rối thì phải làm sao giờ? Cứ thế đánh đòn là xong việc, dù sao buổi tối đang nhàn không có việc làm.

Mười phút sau, nhóc Lâm ngồi trên ghế sofa phòng khách, đau khổ xoa xoa lỗ tai, thỉnh thoảng lén nhìn Lâm Không Lộc như chú mèo con gặp rắc rối.

Lâm Không Lộc ngồi đối diện cậu, khoanh tay, như mèo lớn không có cảm xúc.

"Nói đi, tóc xanh của con là làm sao?" Lâm Không Lộc xụ mặt hỏi.

Nhóc Lâm nghe vậy tức thì khoe khoang: "Con vừa nhuộm lúc mới xuyên tới đó, ngầu đúng không ạ?"

Lâm Không Lộc: "Vậy việc đầu tiên con làm sau khi xuyên tới không phải đi tìm ba mà đi nhuộm quả đầu xanh này?"

Nhóc Lâm xấu hổ, nhỏ giọng bảo: "Khụ, chỉ... chỉ tốn một tiếng thôi là con đi tìm luôn rồi."

Lâm Không Lộc thở dài, hỏi hệ thống: "Tôi nhớ rõ lúc tôi rời thế giới tận thế thì nó đã thành niên không trẻ trâu nữa rồi mà, sao bây giờ lại... càng sống càng thụt lùi thế này?"

0687: "Chuyện này... Tôi nghe 0688 nói nhân vật xuyên vừa rồi của nhóc là tên học dốt cá biệt, trước đó nữa thì là thằng côn đồ học đường. Có thể do diễn sâu quá nên tạm thời chưa thoát ra được."

Lâm Không Lộc: "..."

0687: "Người mới mà, đều vậy cả."

Nhóc Lâm thấy Lâm Không Lộc không nói gì thì thấp thỏm trong lòng, vội xoa bụng giả vờ đáng thương: "Ba nhỏ ơi, con đã một ngày trời chưa ăn gì rồi."

Thấy Lâm Không Lộc nhìn mình, cậu vội vàng thề thốt: "Thật đó, thân thể này nghèo đến mức chết đói, sau khi xuyên đến con đành nhặt rác kiếm tiền trước. Ai ngờ con may mắn nhặt được túi tiền rồi trả cho người làm mất, người đó khen con không nhặt của rơi nên cho con 500 tệ rồi con mới đi nhuộm tóc."

Lâm Không Lộc: "..."

"Con có tiền không đi mua đồ ăn mà đi nhuộm tóc trước?" Lâm Không Lộc nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu âm trầm.

Nhóc Lâm sợ hãi rụt đầu, đương nhiên cậu đã dùng 3 tệ mua bánh và 2 tệ mua nước, nhưng không phải đang muốn giả vờ đáng thương sao.

"Còn nữa ba nhỏ à, ba không biết con xui thế nào đâu. Con xuyên được tổng cộng hai thế giới, thân phận cả hai thế giời đều nghèo vô cùng tận, ăn không ngon, mặc không đủ ấm..."

Lâm Không Lộc tức khắc trầm mặc, tuy rằng biết có phần diễn, nhưng là nhãi con nhà mình sao y có thể không đau lòng được?

Hắn không nhìn được bèn đứng dậy sang ngồi cạnh nhóc Lâm, xoa xoa đầu thiếu niên nhưng mồm lại nói: "Được rồi đừng giả vờ nữa, muốn ăn gì nói nhanh ba mua hết cho con."

Ba nhỏ của nhóc giờ không thiếu tiền.

"Thật ạ?" Nhóc Lâm vừa nghe ánh mắt đã sáng quắc.

Lâm Không Lộc nhìn thấy vậy, nghĩ rằng nhóc thật sự đã ăn không ít khổ, càng đau lòng nên dứt khoát lấy di động gọi cho nhà hàng 5 sao gần nhất đặt đồ.

Nghĩ kỹ thì đứa nhỏ này sinh ra trong thời tận thế, hình như chưa từng được ăn thứ gì ngon. Mà sau khi thành xuyên nhanh viên, thân phận đều nghèo đói...

Lâm Không Lộc càng nghĩ càng đau lòng, bất tri bất giác gọi nhiều, mất mười mấy vạn.

Nếu là bình thường, Lâm keo kiệt chắc chắn sẽ không chấp nhận nổi. Nhưng hiện tại... Khó lắm nhóc con mới tới được một lần, y khẽ cắn môi, gọi.

Khách sạn rất gần, giao đồ cũng nhanh. Nhóc Lâm nhanh chóng ngồi vào bàn, vừa ăn vừa kinh ngạc cảm thán: "Ba nhỏ à ba ăn bữa nào cũng thế này sao? Đây là chính là cuộc sống của tổng tài bá đạo ư? 0688, lúc nào đó cũng để tôi xuyên thành tổng tài nhé?"

Lâm Không Lộc ngồi một bên gắp đồ cho cậu, buồn cười đáp thay hệ thống: "Thế giới được chọn ngẫu nhiên."

Nói rồi nhớ tới cha khác của nhóc con, y gác đũa hỏi: "Sao con lại đi trêu Cố Từ làm gì?"

Nhóc Lâm nghe vậy thì khựng lại, sau đó buồn bực bảo: "Con xin lỗi, con biết sai rồi."

Lâm Không Lộc thấy kỳ lạ, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Nghe nói ba nhỏ ở bên ông ta ở thế giới này." Giọng nhóc Lâm trầm xuống "Chỉ là con nhớ đến ba lớn nên, thấy ông ta thì... hừm, không vừa mắt."

Lâm Không Lộc bật cười: "Con cảm thấy anh ấy đội nón xanh cho ba lớn của con hả?"

Nhóc Lâm lắc đầu: "Con biết ba nhỏ chỉ đang làm nhiệm vụ thôi, xuyên nhanh viên không thể quá lún sâu với nhân vật..."

Lâm Không Lộc bất đắc dĩ, xen lời cậu: "Đó chính là ba lớn của con."

"Hả?" Nhóc Lâm há hốc mồm.

0687 cũng kinh ngạc: "Ký, ký chủ nói gì cơ?"

Lâm Không Lộc lại xoa đầu nhóc Lâm, dịu dàng bảo: "Con quên lời ba nói khi rời đi rồi à?"

Nhóc Lâm cẩn thận nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra Lâm Không Lộc từng nói muốn đến các thế giới khác để tìm ba lớn. Khi ấy cậu không thật sự... Hóa ra...

Nghĩ đến đây, ánh mắt nhóc Lâm chợt bừng sáng.

Lâm Không Lộc vỗ đầu cậu, nói: "Con biết là đủ rồi, không cần lo lắng cho hai ba."

Cậu gật đầu lia lịa, đột nhiên mừng rỡ khi nhận ra người mình ôm khi xuyên đến hóa ra là ba lớn. Giờ ngẫm lại, hình như cậu vẫn chưa ôm ba nhỏ...

Vì thế cậu không khỏi xoay người ôm Lâm Không Lộc: "Ba nhỏ, con nhớ mọi người lắm."

Lâm Không Lộc mỉm cười, vỗ nhẹ lưng cậu.

Đúng lúc này, Cố Từ gió bụi mệt mỏi đẩy cửa bước vào, phá vỡ cảnh tượng cha con cảm động.

"Tiểu Lộc..." Hắn vừa định giải thích với Lâm Không Lộc lại thấy y đang ôm đầu xanh kia. Hắn cứng đờ người trong tích tắc, nhiệt độ quanh thân cũng giảm đi vài phần.

Lâm Không Lộc quay đầu khi nghe thấy âm thanh, thấy hắn không khỏi hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Không phải bình thường sẽ về vịnh Ngân Sa sao?

Cố Từ nghe vậy thì đôi mắt đỏ au, nắm đấm siết chặt đến tiếng khớp kêu vang.

Làm sao, hắn không nên tới đây sao? Đây là nhà hắn! Tên đầu xanh rốt cuộc là từ đâu ra? Ngày thường Tiểu Lộc keo kiệt tới vậy mà giờ lại gọi cho tên đầu xanh kia bữa ăn đắt đỏ đến thế.

Nhóc Lâm ló đầu ra từ sau Lâm Không Lộc, vẻ mặt lúng túng nhưng tò mò, chào hỏi: "Chào ba, nói ra có thể ba không tin, thật ra con là con trai ba."

"Ha!" Cố Từ cười lạnh, chuyện nhảm như thế hắn sẽ tin chắc?

Lâm Không Lộc tức khắc đau đầu, việc này nên giải thích thế nào đây?

Nhóc Lâm nghĩ ngợi rồi thuận miệng nói: "Thật mà, con xuyên đến từ 18 năm sau, là con trai hai người."

"Ồ?" Cố Từ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng: "Năm nay cậu bao tuổi rồi?"

"18." Nhóc Lâm vô thức nói, đây là tuổi của cơ thể này.

Lâm Không Lộc đỡ trán.

"Nếu vậy..." Cố Từ nhìn Lâm Không Lộc, bảo: "Hẳn là hiện tại Tiểu Lộc đã hoài thai được mười tháng rồi."

Lâm Không Lộc che mặt, bỗng thấy có điều không đúng, vội buông tay hỏi: "Sao không phải là anh hoài thai mười tháng?"

Cố Từ thầm nghĩ, ai cũng không được, bọn họ không có khả năng này.

Còn về tên nhóc lông xanh kia, không biết là kẻ lừa đảo từ đâu ra, nếu để hắn biết người hãm hại phía sau là ai...

Nghĩ vậy, hắn duỗi tay kéo nhóc Lâm từ sau Lâm Không Lộc ra, trầm giọng nói: "Tiểu Lộc, chuyện ảnh chụp lát anh sẽ giải thích với em, tên này có vấn đề, để anh..."

"Đợi đã!" Nhóc Lâm vội giải thích, thẳng thắn để được khoan hồng: "Ảnh chụp là do con chụp, cũng là do con gửi. Con sai rồi, ba lớn ơi ba làm ơn đừng đuổi con ra ngoài mà. Bằng không con phải ngủ đầu đường xó chợ, chỉ có thể đi nhặt rác kiếm sống thôi..."

Cố Từ cảm thấy rất kỳ quái, lúc thằng nhóc giả vờ đáng thương lại khiến hắn có cảm giác quen thuộc đến khó tả và... không đành lòng?

Lâm Không Lộc bẻ tay hắn ra: "Được rồi được rồi, đây là đứa con em mới nhận nuôi, biết vậy đi."

Dù sao y cũng thật sự không biết nên giải thích như thế nào.

Khóe miệng Cố Từ giật giật, ai lại đi nhận nuôi "đứa trẻ" lớn tướng như vậy? Thật đúng là... một đứa to xác.

"Thật mà ba lớn, con không lừa ba đâu. Ba có thể đi xét nghiệm AND." Nhóc Lâm lí nhí.

Cậu có hệ thống mà, xét nghiệm không cùng vẫn có thể chỉnh được thành cùng huyết thống.

Tất nhiên Cố Từ không tin, nhưng hắn còn đuối lý về tấm ảnh cộng thêm việc Lâm Không Lộc che chở cho nhóc lông xanh nên đành kiềm chế trước, trầm giọng đe dọa: "Cậu tốt nhất đừng có giờ trò."

Có Lâm Không Lộc che chở, nhóc Lâm bèn hiên ngang ở lại biệt thự.

Cố Từ cảm thấy thằng nhãi này quá quen với việc giả bộ đáng thương, thêm việc lai lịch không rõ, lúc trước còn tính kế hắn, tiếp cận Lâm Không Lộc phần lớn là có mục đích riêng.

Nhưng Tiểu Lộc nhà hắn quá ngây ngô, bị thằng oắt này lừa xoay vòng vòng. Hắn nhất định phải điều tra cặn kẽ nhóc lông xanh này, để Tiểu Lộc biết bộ mặt thật của nó.

Thế nhưng, không những không tra được gì mà hắn càng ngày càng có cảm giác thân quen khi thường ngày đấu trí đấu võ mồm với nhóc. Dần dà hắn bắt đầu có ảo giác thằng nhãi này là con mình thật.

Hắn thậm chí còn đi xa đến mức... thực sự đưa nhóc đi làm xét nghiệm AND.

Rất thái quá, hắn quả thực nghi ngờ bản thân bị thao túng, dù sao chuyện phản khoa học ở thế giới này cũng chẳng ít. Ví như chuyện Tiểu Lộc có thể giúp hắn lấy mảnh nhỏ, kiếp trước hắn cũng không biết.

Rất nhiều chuyện không thể giải thích được, đặc biệt là khi nhận được kết quả xét nghiệm AND. Cố Từ cảm thấy thế giới này điên rồi.

Hắn quay đầu nhìn nhóc lông xanh kế bên, bỗng lạ lùng phát hiện hình như gần đây thằng nhóc này... đã thay đổi, trở nên hơi giống hắn và Lâm Không Lộc.

Rất cmn thái quá!

Hắn không khỏi nheo mắt lại, xoa bóp ấn đường rồi lại nhìn nhóc lông xanh.

Rất tốt, lần này tấm lòng cha già chợt phát tác, nhìn quả đầu xanh kiểu gì cũng thấy ngứa mắt, nghiêm giọng nói: "Đi ra đây với tôi."

Nhóc Lâm bối rối, thật ra cậu không muốn ở cùng Cố Từ lắm. Ba lớn ở thế giới này vẫn đối xử với ba nhỏ như gió xuân ấm áp trước sau như một, nhưng khi đối xử với cậu thì lại như mùa đông khô cằn lạnh lẽo.

Cậu tình nguyện đến văn phòng của ba nhỏ, chỗ đó có ăn có uống có nơi ngủ. Quả thực là cuộc sống giàu sang cậu hằng mơ ước.

Tuy ở thời tận thế cậu cũng là con nhà giàu, nhưng... đồ ăn ở tận thế rất đơn điệu, đồ ăn còn không đa dạng bằng đồ căng tin trong trường nữa.

Có điều hiếm khi ba lớn chịu hòa hoãn mối quan hệ cha con hai người. Cậu cũng không phải người hẹp hòi nên vẫn cho hắn cơ hội.

Vì thế, nhóc Lâm bị Cố Từ xách lên xe, lái thẳng tới tiệm làm tóc. Khi trở ra, cả bộ lông xanh trên đầu đã biến thành màu đen.

Nhóc Lâm khóc không ra nước mắt, cậu tốn tận 495 tệ để nhuộm quả đầu chất chơi cứ vậy mà biến mất.

Lâm Không Lộc tan làm về thấy cuối cùng cậu đã nhuộm lại tóc, không khỏi khen ngợi: "Đẹp lắm đẹp lắm."

Nhóc Lâm gục đầu, hậm hực mách: "Ba lớn đưa con đi nhuộm."

Thấy nhóc không vui là Cố Từ vui, tờ báo trên tay rung rung, nhếch mép: "Muốn ở đây thì không được nhuộm tóc xanh, nếu không... vứt ra ngoài đi nhặt rác."

"Không tệ không tệ." Lâm Không Lộc tỏ vẻ vô cùng tán đồng.

"Màu xanh lá không được, màu đỏ được không ạ?" Nhóc Lâm hỏi với hy vọng nhỏ nhoi.

"Anh dám nhuộm thì lập tức ra ngoài nhặt rác cho tôi." Lâm Không Lộc và Cố Từ đồng thanh uy hiếp.

Nhóc Lâm: "..." Quả nhiên là con ruột,

Có điều nhóc Lâm không thể ở lại thế giới này quá lâu bởi cậu cũng có nhiệm vụ. Chỉ khoảng ba năm liền ỉu xìu tạm biệt Lâm Không Lộc.

Lâm Không Lộc biết sau này sẽ gặp lại nên cũng không quá buồn bã, chỉ là không nỡ. Y dặn dò những điều cần chú ý khi xuyên qua các thế giới.

Cố Từ đi công tác về mới biết nhóc Lâm không còn ở đây nữa, ngạc nhiên hỏi: "Thằng nhóc đâu rồi?"

"Đi rồi." Lâm Không Lộc thở dài.

Thân xác đã được chôn cất, còn người thì...

"Về sau sẽ có cơ hội gặp lại con." Y nói.

Cố Từ trầm mặc, ba năm chung sống, hắn thật sự đã tin lời của nhóc đó.

Hắn mơ hồ cảm nhận được lời Lâm Không Lộc nói cũng là sự thật, tựa như hắn luôn biết Lâm Không Lộc không phải người thường. Dù sao Lâm Không Lộc có thể phát hiện việc linh hồn hắn thiếu hụt, còn có thể đối phó với người có năng lực đặc biệt như Úc Minh Tu. Sao y có thể là người thường?

Chỉ là hắn chưa từng hỏi, cũng không có ý định thăm dò. Bất kể Tiểu Lộc là ai, đến từ đâu thì hắn đều chỉ thích y. Chỉ cần Tiểu Lộc cũng thích y, bằng lòng bên hắn cả đời, vậy là đủ rồi.

Về phần nhóc Lâm đột ngột xuất hiện rồi biến mất, khi đã quen với sự tồn tại của nhóc trong nhà rồi bỗng trở nên trống vắn, cảm giác ấy thật sự có hơi khó thích ứng.

Cố Từ không nói gì, nhưng sau hai ngày bình tĩnh lại, đến một buổi tối nào đó, bỗng kiềm lòng không nổi rồi ôm Lâm Không Lộc bảo: "Tiểu Lộc, chúng ta cùng nhau cố gắng để nhóc kia sớm chào đời đi."

"?" Lâm Không Lộc khó hiểu.

Cố Từ giải thích: "Không phải nhóc nói nó là con trai trong tương lai của chúng ta sao?"

Lâm Không Lộc: "..." Tương lai cái quỷ khô, muốn thằng nhóc chào đời sớm thì anh đi mà tự mình cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com