096.
Người thừa kế hào môn 02.
Không biết dè dặt.
Tác giả: Chước Nhiễm
Edit: Sâm
*
Lâm không hơi ngạc nhiên, y trợn trừng mắt rồi nhanh chóng nhận ra có điều không ổn.
Cecil đã sinh sống cùng bầy sói không lâu sau khi được sinh ra, trước khi gặp được y, hắn vẫn luôn nghĩ mình là một con sói lập dị.
Vào thời điểm này ở kiếp trước, Cecil chưa từng tiếp xúc với loài người, không biết bản thân là con người nên không rành cách đối nhân xử thể, càng không hiểu gì về cách sống của con người, ngày thường chỉ dùng lá cây che thân, sao có thể mặc quần áo?
Mấu chốt là nơi đây là khu rừng nguyên sinh, hoang vu hẻo lánh, quần áo từ đâu mà có?
Vả lại đời trước khi Lâm Không Lộc nhìn thấy hắn, tuy đã cố ý tắm rửa nhưng trông vẫn nhếch nhác.
Lúc đó hắn tròn mười tám tuổi, cằm bắt đầu mọc râu lởm chởm nhưng không bao giờ cạo. Hắn còn than nó mọc quá ít, không giống mấy con sói khác mọc đầy khắp mặt.
Sau này, Lâm Không Lộc bắt hắn cạo râu, cắt tóc mới để lộ khuôn mặt trẻ trung tuấn tú.
Nhưng hiện giờ ——
Lâm Không Lộc không mù, nhìn thoáng qua là biết hắn mới cạo râu, cắt ngắn tóc, tuy rằng... nhìn rất giống bị chó gặm.
Hết thảy đều không giống kiếp trước. Xem ra, thế giới này nam chính lại lại lại sống lại rồi?
*
Mới đầu Cecil còn phẫn nộ và khổ sở, từ lúc phát hiện Lâm Không Lộc mở mắt thì sững sờ, như thể không tài nào tin nổi.
Ngay sau đó, hắn nhận thấy Lâm Không Lộc đang nhìn quần áo và tóc của mình, khuôn mặt hắn không khỏi hiện vẻ quẫn bách rồi chuyển thành tức giận. Hắn oán hận bới đất ném lên người Lâm Không Lộc, lại tiếp tục ném một phát nữa.
Có vài hạt bắn lên miệng Lâm Không Lộc, chứng khiết phích của anh tái phát, vội lắc đầu phụt nhổ, sau đó trừng Cecil: "Cậu làm gì đấy?"
*Tui chưa biết tuổi của anh Lâm ở thế giới nên tạm xưng hô cậu-tôi trước hen
Cecil thấy y thật sự còn sống, có thể cử động có thể nói chuyện, đáy mắt hắn hiện rõ vẻ bối rối và kích động.
Nhưng hắn đã mau chóng bình tĩnh lại, cau mày nghĩ ngợi, sao nhân loại này không tái mét mặt mày vì sợ hắn như kiếp trước?
Đúng vậy, nhân loại, một danh xưng lạnh lùng.
Cecil sẽ không bao giờ giống đời trước, gọi đối phương bằng những cái tên thân mật như Lộc Lộc, Tiểu Lộc.
Hắn không biết tại sao bản thân lại sống lại, nhưng hắn biết tên nhân loại xảo trá trước mắt này chính là một kẻ lừa đảo.
Kẻ lừa đảo này mồm nói thích hắn, sẽ vĩnh viễn ở bên hắn, làm bạn đời của hắn. Vậy mà khi đồng loại tới tìm thì lập tức lạnh lùng bỏ rơi hắn, xoay người bỏ đi.
Để tìm được kẻ lừa đảo này mà hắn bỏ bầy đàn, bỏ ngôi vị Lang Vương. Hắn còn bị một đám người "bắt" đi, họ hào hứng nghiên cứu hắn, giả đò, vây xem hắn.
Mà cái kẻ lừa đảo này, y đã quay người rời đi ngay lúc thấy hắn ở bữa tiệc.
Khi ấy Cecil gần như đã lạnh lòng một nửa, nhưng hắn vẫn lén lút đi theo y. Hắn vẫn chưa bỏ cuộc, muốn hỏi y vì sao. Nhưng còn chưa kịp hỏi thì người kia đã bị Trùng quân tập kích.
Hắn vội lao tới cứu nhưng quân địch đông đúc, hắn trọng thương rơi vào hôn mê. Tới khi hắn mở mắt lần nữa, hắn đã trở về khu rừng nguyên sinh, trở về thời hắn còn làm Lang vương tự do tự tại.
Tiếp đó, khoang cứu hộ lăn lông lốc từ trên núi lại lần nữa xuất hiện trước mắt hắn.
Cabin hư hại chỉ che khuất nửa cơ thể của thanh niên, để lộ bàn tay trắng như ngọc cùng chân càng thêm thon thả khi mặc bộ du hành vũ trụ.
Mới vừa trùng sinh, Cecil vẫn còn mông lung mơ hồ. Bầy sói bên cạnh đã phấn khích tru lên mừng rỡ ——
"Vương, tên đó trông giống hệt ngươi đó."
"Vương, có phải chúng ta có Lang hậu rồi không?"
"Nhưng nhìn hắn trắng trẻo mềm mại ghê, trông ngon miệng lắm, ta muốn ăn hắn quá, xì xụp!"
Cecil xoay người gầm nhẹ, đuổi lui bầy sói rồi vươn tay chọc nhẹ vào mu bàn tay trắng ngần của thanh niên. Cái chạm dễ dàng để lại vệt màu đen trên đó.
Cecil giật mình, cuống quít y như đời trước. Hắn dùng sức mở toang khoang cứu hộ.
Quả nhiên, rất nhanh hắn đã thấy gương mặt xinh đẹp quen thuộc của kẻ lừa đảo nọ.
Vậy mà hốc mắt Cecil lại chua xót, mà ngay sau đó hắn nhớ vẻ mặt thờ ơ của người này, nhớ đến việc người này chết đi cũng chẳng thèm liếc hắn lấy một lần.
Còn cả lời nói của em trai người này mãi văng vẳng bên tai: "Điện hạ à, anh của em là người kiêu ngạo lắm, lòng tự trọng rất cao. Trước đây ngài sinh sống nơi hoang dã, thân phận bình thường mà còn chiều chuộng anh ấy, đương nhiên anh ấy sẽ khinh thường ngài rồi, cũng coi rẻ tấm lòng của ngài."
"Không bằng chút nữa ngài đứng với em một lúc, anh ấy thấy nhất định sẽ ghen tị, sẽ quay về tìm ngài. Dù sao không chiếm được mới là tốt nhất, ngài nói xem có đúng không?"
Quay về cái quần què, hai anh em nhà này đều là lừa đảo.
Cũng không đúng, trong bữa tiệc, Lâm Không Lộc đúng là đã quay lại. Nhưng đó là về hướng cửa, người ta nhìn thấy hắn thì lập tức xoay người rời đi.
Cecil oán giận, giờ phút này mới hiểu rõ làm gì có lý do gì, kẻ lừa đảo chỉ đơn giản là không thích hắn mà thôi.
Nếu nghĩ kỹ lại, lúc kẻ lừa đảo đồng ý là Lang hậu hắn, sắc mặt y xám ngoét. Y không tự nguyện, mà do y sợ hãi.
Chỉ là khi ấy hắn bị sự sung sướng bao trọn đầu óc, hoàn toàn không nhận ra.
Cecil đau lòng vô cùng, hắn thích kẻ lừa đảo đến vậy, vì y leo núi hái thuốc, đào đất tạo hang. Hắn sợ y lạnh nên học được cách săn lông thú xinh đẹp để dệt vải, hắn biết y không thích ăn thịt nơi đây bèn đi hái quả dại, lấy mật ong, còn bị ong đốt...
Nhưng những gì hắn nỗ lực làm để chiều y, y vốn không hiếm lạ. Đối phương là người thừa kế tập đoàn Lâm thị, nghe nói từ nhỏ đã sống trong sang quý, ăn mặc đều dùng đồ đắt tiền.
Cecil không hiểu được cái gọi là cao sang quý báu, hắn chỉ biết thứ mình cho đi còn kém xa những gì kẻ lừa đảo từng có được.
Chẳng trách khi những nhân loại khác tới tìm, kẻ lừa đảo lại dứt khoát ra đi như vậy.
Cecil đột nhiên bỏ cuộc, nhìn thanh niên trong khoang, thầm nghĩ: Thôi, y không thích ta, ta cũng không thích y. Đợi chút nữa y tỉnh lại sẽ đuổi y đi.
Lần này hắn không có ý định theo đuổi bạn đời nữa, nhưng hắn đã quen việc tắm rửa sạch sẽ nên vẫn giống kiếp trước, hắn đến dòng suối tắm táp, còn làm theo cách Lâm Không Lộc dạy đời trước để tự cắt tóc, râu ria cũng cạo sạch.
Chỉ là đến khi hắn trở lại, Lâm Không Lộc không tỉnh lại nhanh chóng như kiếp trước.
Cecil hơi bất an, để giảm bớt sự lo lắng, hắn ra lệnh đám sói đi tìm cây gai, giúp hắn dệt sợi gai.
Nhưng hai ngày trôi qua, hắn đã dệt xong thành vải, Lâm Không Lộc vẫn chưa tỉnh lại.
Cecil cắt đầu luống cuống, trong bầy có con sói già tới xem xét tình hình: "Vương, tên này đã chết rồi."
"Chết rồi? Thế không thể làm bạn đời của vương rồi."
"Được ăn rồi, xì xụp."
"Cút!" Cecil bỗng gầm vang rống giận.
Hắn cẩn thận duỗi tay thăm dò hơi thở của thanh niên. Nhưng ngón tay hắn chẳng mấy chốc đã run lên, vậy mà... thật sự đã không còn?
Thần sắc Cecil mịt mờ, không hiểu sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. Hóa ra chỉ có hắn mới sống lại? Hóa ra kể cả khi sống lại, kẻ lừa đảo này ngay cả một cơ hội gặp nhau cũng không cho hắn?
Hắn bần thần ngồi cạnh khoang cứu hộ suốt một ngày một đêm. Đến đêm thứ ba, cuối cùng hắn đã phải chấp nhận.
Hắn chọn một nơi có phong cảnh không tồi, bắt đầu đào hố. Đào xong hố, hắn đặt lá cây, hoa cỏ lót bên dưới rồi bế thanh niên vào đó, bắt đầu lấp đất.
Tâm trạng hắn bi thương vô cùng, động tác đờ đẫn. Khi đào hố, nước mắt hắn lách tách rơi xuống. Mà khi lấp hố, vẻ mặt hắn đã trở nên hung dữ quật cường.
Vì sao lại trêu chọc hắn? Vì sao lại không thích hắn? Vì sao... không sống cho thật tốt? Kẻ lừa đảo!
Hắn tức tối dùng sức lấp đất, nhưng đào mãi đào mãi, mới ngẩng đầu đã thấy Lâm Không Lộc mở mắt từ khi nào, đang tò mò đánh giá hắn.
*
Cecil mau chóng thoát khỏi hồi ức, sự vui mừng đã biến mất khi nhìn về phía Lâm Không Lộc. Hắn trưng vẻ mặt lạnh băng, giọng điệu cứng rắn: "Dậy rồi thì đi đi, chỗ này là lãnh thổ của bầy sói tiến hóa, không phải nơi cậu nên tới."
Nói rồi Cecil quay người rời đi.
Tỉnh dậy sẽ đuổi đi ngay, đây là quyết định đã được đưa ra trước đó, không việc gì phải do dự. Dù sao thanh niên cũng không thích hắn, hắn sẽ chẳng ngớ ngẩn như kiếp trước đâu.
Nhưng... khu rừng này đầy rẫy côn trùng rắn độc, còn vô cùng nhiều dã thú, tay chân kẻ lừa đảo còn bị thương...
Hắn chỉ muốn đuổi người kia đi, không phải muốn giết đối phương. Hình như... không nhất thiết phải đuổi ngay bây giờ?
Bởi vậy mới đi được hai bước, Cecil đã quay đầu bảo: "Cũng có thể ở đây mấy ngày rồi đi."
Hắn tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng... để kẻ lừa đảo ở đây một mình, không thức ăn không nước uống thì khác nào việc giết người đâu?
Mà cẩn thận nghĩ lại, thấy mình chẳng có lỗi lầm gì với kẻ lừa đảo cả, rõ ràng kẻ lừa đảo mới là người có lỗi với hắn.
Hắn cứu kẻ lừa đảo, kiếp trước còn cố gắng săn sóc người kia, người đó có phải nên báo ơn không?
Nghĩ đến đây, Cecil lập tức quay người.
Lần này hắn dứt khoát bước đến trước mặt Lâm Không Lộc, giọng điệu rét căm: "Quên đi, từ giờ trở đi, ta là chủ nợ của cậu, ta làm gì là cậu phải làm nấy."
Lâm Không Lộc: "..." Nói năng còn rất trôi chảy lưu loát.
Chẳng còn nghi ngờ, nam chính chắc chắn đã trùng sinh.
Kiếp trước khi gặp được Cecil, tên nhóc này chỉ biết tru, vốn không nói được tiếng người, được y dạy dỗ một chút.
Thế nhưng đời trước trừ việc lừa tình thì hình như y chưa từng làm chuyện gì tổn thương đối phương? Cho dù Cecil sống lại cũng không hận y đến mức... muốn chôn sống y chứ.
Vẫn còn điều gì đó không hợp lý.
"Hệ thống, báo cáo giá trị hắc hóa." Hiếm khi y chủ động hỏi việc này.
0687: "Giá trị hắc hóa 97."
Lâm Không Lộc: "!" Cao vậy sao?
Tiểu Lang đời trước ngây ngô dễ lừa, không ngờ hắc hóa rồi... lại không làm người như thế.
"Cái đó, ký chủ, tôi có chuyện muốn báo với cậu." 0687 ngập ngừng.
Lâm Không Lộc: "Nói."
0687: "Vừa kiểm tra được đã có chuyện ngoài ý muốn trong lần xuyên này."
"Cho nên?" Lâm Không Lộc dấy lên cảm giác không tốt.
0687: "Chúng ta đến muộn hơn dự kiến ba ngày."
"Thế nên?" Lâm Không Lộc hỏi.
0687: "Thế nên cậu tỉnh dậy muộn hơn 3 ngày so với đời trước, nam chính ngồi canh bên khoang cứu hộ 3 ngày. Anh ta cho rằng cậu đã chết nên ba ngày này giá trị hắc hóa lần này là do nghẹn mà thành."
Lâm Không Lộc: "..."
0687: "Từ 31 tới 97."
"Thì ra không phải nam chính không làm người, mà là Cục Quản Lý Thời Không không làm người." Lâm Không Lộc cạn lời.
Vô duyên vô cớ tăng giá trị hắc hóa nhiều như thế, hắn thật đúng là oan uổng.
Có điều, trừ nguyên nhân hắc hóa ra thì hắn còn có một việc muốn xác nhận.
Lâm Không Lộc ngẩng đầu nhìn Cecil.
Thấy y hồi lâu không đáp, Cecil lo lắng bất an nhưng vẫn trưng bộ mặt lạnh, cố ý chau mày: "Nghe hiểu không?"
Lâm Không Lộc khẽ lắc đầu, nâng cánh tay phải không bị thương, ngoắc ngoắc tay với hắn: "Cậu lại gần đây chút."
Đời trước đã quen việc nghe lời hắn, Cecil vô thức tiến lại gần rồi ngồi xổm xuống.
Đợi khi phản ứng lại, hắn nháy mắt đờ người, sắc mặt khó coi muốn đứng dậy ngay lập tức.
Nhưng Lâm Không Lộc bỗng nhiên túm chặt vạt áo hắn, kéo hắn lại gần.
Cecil mất cảnh giác, chóp mũi hai người đã gần chạm vào nhau, hơi thở giao hòa.
Đến gần hắn, y cảm nhận được sự quen thuộc từ tận sau trong linh hồn, vô cùng rõ ràng. Lâm Không Lộc xác định, nam chính thế giới này lại là người yêu mình.
Nghĩ vậy, y không khổi cong môi, đôi mắt tràn ngập ý cười.
Cecil sửng sốt, sau lúc lâu mới hoàn hồn, lỗ tai đỏ phừng phừng.
Hắn vô thức cúi đầu nhìn chỗ khác, thấy cổ áo mình hơi trượt xuống mới cuống quít kéo lại vạt áo. Hẳn nhảy dựng lên, nói năng không mạch lạc: "Cậu, sao cậu không biết dè dặt gì thế?"
Lâm Không Lộc: "???"
Y không dè dặt? Không phải y chỉ túm vạt áo thôi sao?
Còn cái tên mà kiếp trước như bôi keo trên người y, la hét om sòm đòi sinh sói con mới không biết dè dặt chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com