Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Đi trên hành lang dài cảm giác khó chịu, cảm giác sợ hãi như đang bao trùm toàn bộ tâm trí. Khi lựa chọn con đường có Tịch Nguyệt bên cạnh cô đã lường trước sẻ phãi đối mặt với cơn tức giận của Nam Chủ tuy nhiên cô cũng chẳng còn là nữ phụ nguyên chủ cho nên không cần phãi lo sợ Quân Ngạo Triết .

Đưa tay gạt đi mấy giọt nước còn vương vãi trên gương mặt nhất định phãi để cho bản thân bình tỉnh để tìm cho cả hai một lối thoát .
.
.
Hữu Vi đứng nhìn bóng dáng của Hầu Tiểu Muội vừa mới đi ngang qua, còn chưa kịp chào một tiếng đã thấy chị ta biến mất ở cuối hành lang, kì lạ đưa tay chạm vào gò má mình cảm giác rất khó tả có một chút bực dọc vô cớ len lỏi vào trong lòng , giọt nước rơi lên má Hữu Vi lẽ nào là nước mắt của Hầu Tiểu Muội . Tại sao chị ấy lại rơi lệ, đã xảy ra chuyện gì khiến Tiểu Muội xúc động như thế .

- Làm sao thế ?

Nam Nhân thực tập đi trước Hữu Vi vài bước xoay lại hỏi, đang đi đột nhiên Hữu Vi dừng lại cho nên mới khó hiểu

- Không sao, sớm đem mấy công văn đến cho các Trường khoa thôi .

Hữu Vi khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, máu chóng cùng bạn đồng học tiếp tục công việc, thế nhưng tâm trạng từ lúc phát hiện Tiểu Muội khóc đã trở nên bực tức khó hiểu .
.
.
Tịch Nguyệt lo lắng Tiểu Muội sẻ khóc vì mình cho nên mặc kệ vết thương đằng sau vai, chạy dọc trên hành lang tay liên tục nhấn số gọi cho Tiểu Muội, nhưng em ấy không có bắt máy , gọi càng nhiều cuộc gọi nhỡ Tịch Nguyệt càng thêm sốt ruột, bản thân rỏ nhất Tiểu Muội rất mưu cầu hoàn mỹ ở tình yêu cho dù là một hạt cát cũng không được phép lẫn vào, vậy mà giờ đây ở trước mặt em ấy Tịch Nguyệt còn bị Quân Ngạo Triết ôm như vậy đủ hiểu Tiểu Muội sẻ sốc đến cờ nào.

Chạy một hồi lâu cuối cùng bước chân Tịch Nguyệt ngày một chậm lại cố gắng đưa tay vịn vào thành tường, vai phãi của Tịch Nguyệt đau nhói, là một bác sỉ đương nhiên Tịch Nguyệt hiểu rỏ vết mỗ mặc dù đã lên da non nhưng nếu bây giờ vận động nhiều khó tránh đau đớn, quan trọng là cánh tay phãi của Tịch Nguyệt vì vậy càng trở nên nghiêm trọng

- Bây giờ không phãi lúc lo nghỉ mấy chuyện đó, Tiểu Muội à làm ơn nghe máy đi chứ .

Tịch Nguyệt một tay cầm điện thoại, tay còn lại rút khỏi tường chuyển sang lên vai tiếp tục từng bước nặng nhọc.

- Tịch Nguyệt , dừng lại ngay.

Đằng sau nam nhân cất giọng lớn tiếng nói, đấy là Bạc Xuân Phong đang đi cùng Trần Thiên Tuệ đằng sau Tịch Nguyệt tiến đến , vừa nhìn thấy dáng vẻ khỗ sở đặt từng bước kia của Tịch Nguyệt làm cho Bạc Xuân Phong vì lo lắng trở nên tức giận .

- Chị vừa mới lành lại đã vận động sớm vậy không tốt đâu.

Trần Thiên Tuệ nhận ra Bạc Xuân Phong xót ruột Tịch Nguyệt nên mới nổi nóng . Có chút hụt hẫng phát sinh trong lòng làm cho Thiên Tuệ không vui .

- Tôi phãi tìm Tiểu Muội.

Tịch Nguyệt phiền não trả lời

- Tìm Trưởng Khoa Hầu làm gì?

Bạc Xuân Phong khó chịu hỏi, lời nói mang vài phần hờ hững anh vốn không thân thiết với Hầu Tiểu Muội cho nên về sau nhiều sự việc phát sinh xung quanh liên quan đến nữ nhân đó khiến cho anh nhất thời chưa thích ứng, lờ mờ nhận ra Lâm Tịch Nguyệt rốt cuộc đã có người trong lòng, chẳng qua Không phãi Ngạo Thiếu càng đừng nhắc đến Tiểu Trạch

- Có chút việc cần phãi nói.

- Trước tiên chăm sóc bản thân em đã, bây giờ đến đi còn muốn không nổi tình trạng hiện tại sẻ tìm được cô ta chắc ?

- Trường Khoa Bạc không cần lo lắng. Tôi tự biết chừng mực .

Tịch Nguyệt lắc đầu sầu não nói, mấy chuyện hiểu lầm này càng sớm giải quyết thì mới dễ nói chuyện. Để lâu quá chỉ tổ làm khỗ cả hai .

- Không được, có chuyện gì mà quan trong hơn sức khỏe của em, tôi tin nếu Trưởng Khoa Hầu biết vì đi tìm cô ta mà em để bản thân ra nông nổi này hẳn cô ta sẻ không vui đâu.

Nhướn mày Bạc Xuân Phong thẳng thắng nói, cố đè nén cảm giác sôi trào trong dạ. Thực ra anh đang rất ghen tị với Hầu Tiểu Muội. Có thể khiến Lâm Tịch Nguyệt biến thành bộ dạng chật vật không phãi ai cũng làm được , nếu đổi lại em ấy vì anh mà có được dáng vẻ lúc này anh nguyện sau đó trầm luân vào địa ngục cũng thấy đáng giá

- Trường Khoa Bạc, anh nói vậy khiến tôi ngạc nhiên nhiều lắm đấy.

Trần Thiên Tuệ đờ người . Mối quan hệ mập mờ của Tịch Nguyệt và Hầu Tiểu Muội cũng chỉ là dạo gần đây Thiên Tuệ mới mơ hồ đoán ra, còn chưa dám xác nhận cho đến khi trãi qua chuyến thăm khám tự thiện và vài sự cố sau đó đả sớm mang nghi ngờ của Thiên Tuệ biến thành chắc chắn, hơn nửa chung suy nghĩ với Thiên Tuệ còn có Bạc Xuân Phong, nếu ngày trước vì lo ngại Trưởng Khoa Lâm cùng một chỗ với anh ta cho nên Thiên Tuệ mới giấu nhẹm tình cảm vốn luôn hướng về Xuân Phong .Nhưng mà bây giờ người chị ấy yêu thích là Hầu Tiểu Muội liệu Thiên Tuệ có thể vì vậy mà thổ lộ với Xuân Phong không .

- Ngạc Nhiên? Tôi chỉ nói sự thật thôi Bs Trần suy nghĩ nhiều rồi .

Xuân Phong thản nhiên nói . Ánh mắt như củ rơi trên người Tịch Nguyệt , anh rỏ ràng nhận ra Tịch Nguyệt rất quan tâm Hầu Tiểu Muội, càng xác định hai người họ có tình ý, anh không kì thị càng không cho bản thân làm vậy, đã là yêu thì dù cho người đó có không hợp ý mình cũng không vì vậy mà rũ bỏ, huống chi cảm xúc là đến từ sự rung động dành đối phương, đôi tim cùng chung nhịp đập thì mới ở bên nhau được .

Quan niệm của anh rất đơn giản nếu như sự rung động đấy không dành cho anh thì anh cũng sẻ không trách em ấy, hơn ai hết Bạc Xuân Phong hiểu được anh không cao thượng như các vĩ nhân hay nói mà chỉ vì so với chiếm hửu rồi cả hai trở thành kẽ thù ngày ngày đối mặt , anh thà lựa chọn tình nguyện làm bạn ở bên cạnh cùng em ấy vui vẻ .

- Trường Khoa Bạc thật biết nói đùa .

Đúng như Thiên Tuệ nghỉ, Xuân Phong không coi Thiên Tuệ vào đâu cuối cùng chỉ có thế cười mà như khóc .

Riêng Tịch Nguyệt có chút không thích ứng kịp, cảm thấy cái gì đó không đúng ở đây, hai người bọn họ khiến cho Tịch Nguyệt nãy sinh suy nghĩ kì quặc nhất thời lắc đầu , thôi không nghĩ nửa dù sao đấy cũng chẳng phãi chuyện mà Tịch Nguyệt nên quan tâm lúc này, chỉ có thể âm thầm thở dài , có lẻ Xuân Phong nói đúng đừng nhắc Tịch Nguyệt không tìm được em ấy, nếu hiện tại gặp được dưới bộ dạng của Tịch Nguyệt bây giờ không dọa cho em ấy khóc ngất thì mới lạ, mặc dù sốt ruột gặp Tiểu Muội nhưng tình trạng sức khỏe của Tịch Nguyệt kém vậy không thích hợp tiếp tục lang thang trong Thế Gia.

- Tôi đưa em quay về Phòng bệnh .

Thấy Tịch Nguyệt đã bình tỉnh lại anh nhanh chóng đề nghị , đi cạnh bên Trần Thiên Tuệ không chậm trề đến dìu Tịch Nguyệt quay về Phòng .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com