Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42


Cô đến phòng họp cùng Hữu Vi, trên dọc hành lang liền cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn cô hơi kì lạ, nhiều nụ cười đùa cợt, hài hước .

Cô liếc nhìn một y tá đang đi về hướng đối diện lập tức khiến cô ta lo sợ vội cúi đầu thấp xuống nhưng khi ngang qua cô và Hữu Vi miệng vẫn còn lẩm bẩm vừa đủ để cả hai loáng thoáng nghe được.

"Lời đồn không sai, Trường Khoa Hầu đúng là ăn tạp, loại người nào củng bị cô ta câu dẫn".

Hữu Vi đi bên cạnh chợt chặn y tá nọ lại khẽ thấp giọng hỏi. "Cô vừa nói gì ?"_

Y tá đột nhiên bị Hữu Vi cản đường lập tức hoảng loạn lúng túng ." Tôi, tôi có nói gì đâu chứ?".

Hữu Vi cáu ." Tai tôi còn tốt lắm, đừng cho rằng giả vờ ngớ ngẩn thì xong chuyện. cô nên nhớ ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì tuyệt đối không thể nói bậy, đả có gan nói xấu người khác thì phải đủ can đảm chịu trách nhiệm trước lời nói của mình đúng không?"

Cô khẽ thở dài trong lòng bước đến đối diện nử y tá nọ liếc nhìn bảng tên trước ngực cô ta, vừa cười nhạt vừa nói ." Ăn tạp là sao nhỉ ? Chà ý cô chẳng lẽ muốn nói chính là loại người bắt cá hai tay, một chân đạp hai thuyền, vừa cùng bác sỉ Tôn ở Khoa Tim thân thiết, đồng thời lại cùng điều dưỡng Mạnh Khu A gần gũi, một đẹp trai nhưng tài chính kém hay một bs giàu có danh tiếng nhưng vẻ ngoài không khác gì lão béo ú.?"

Y Tá kia bị cô châm chọc cứng cả họng . Đồng thời càng thêm chấn động là tại sao cái cô Tk Hầu kia lại biết chuyện riêng tư của mình chứ ?.

Riêng cô nói xong liền rời đi, đằng sau Hữu Vi tâm tình tán thưởng, ở phía sau tiếng bàn luận vang lên ồn ào, nhiều người đứng xung quanh chứng kiến việc Trưởng Khoa Hầu có thể dễ dàng bắt được chuyện riêng tư của y tá nọ liền nhất thời hít vô một ngụm khí lạnh, thầm cảm thấy bản thân may mắn vì không phải là đối tượng bị cô ta bóc trần sự việc, người ta từng nói một miệng truyền mười , mười miệng truyền trăm đến tai hai người kia cô y tá kia liệu còn mặt mũi để sống yên ở Thế Gia sao?

Đi thêm một đoạn nửa Hữu Vi nhịn không được mở miệng hỏi ." Chuyện cô Y tá kia bắt cá hai tay làm sao mà chị biết được vậy?"

Cô tay thả vào hai túi Blouse xoay sang nhìn Hữu Vi, ánh nhìn đột nhiên chăm chú của cô làm Hữu Vi hồi hộp, rỏ ràng tiếng tim đập nhanh hơn lúc bình thường, phải mất ít giây sau cô mới buông tha rời ánh mắt đi nơi khác, khóe môi nở nụ cười nhẹ.

"Đấy là một bí mật." .Cô nhàn nhạt đáp.Làm sao có thể tự nhiên nói cho Hữu Vi biết được hoàn toàn là nhờ An Dĩ Thúy bép xép mà cô xây dựng lên, có chuyện lông gà vỏ tỏi nào mà có thể qua mắt cô ta, việc cái cô y tá nọ bắt cá cùng không phải chuyện duy nhất An Dĩ Thúy nhiều chuyện với cô.

"Hả? Trường khoa Hầu chị rốt cuộc có bao nhiêu cái bí mật nửa đây?". Hữu Vi cười khỗ mở miệng hỏi.

Cô không có mở miệng trả lời chỉ khẽ cười tiếp tục đi thẳng về hướng phòng họp, mặc kệ đặng sau Hữu Vi còn chưa hết ngờ ngệch. Ảo nảo lắc đầu chậm rãi theo sau cô .

...
Vừa bước vào phòng họp đả thấy ngoài các gương mặt quen thuộc ở Thế Gia còn có một người lạ mặt xuất hiện.

Khi cô và Hữu Vi yên vị ở cái ghế gần cúi thì một người nam trung niên mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may vừa người, cố đeo cà vạt tối màu, dùng gọng kính vàng xa xỉ thoạt nhìn phong phạm nho nhã lịch sự , ông ta đắc ý mở miệng.

"Xin Chào các bác sỉ tài năng của Thế Gia, tôi là Hạ Thẩm mọi người hay gọi tôi là chủ nhiệm Hạ. Sở dĩ lần này tôi có mặt trong cuộc họp của bệnh viện nguyên nhân củ thể chính là bên phía Trường Đại Học Y đang rất cần một bác sỉ Trưởng khoa chiếu cố, dành cho trường một ích thời gian quý báu đến làm giảng viên cho trường "

Cuộc họp lần này vắng mặt Ngạo Triết, người chủ trì chính là Hầu Kim Huyền, sau khi nghe chủ nhiệm Hạ nói xong liền đưa mắt đão quanh một vòng nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ trưởng khoa nào tình nguyện, dù cho là một bác sỉ có chuyên môn chắc tay nhưng đứng trước giảng đường hơn hàng trăm người nhất định củng không tránh khỏi sẻ bị khớp, hoặc lở có sơ suất gì xảy đến thì danh tiếng của một bs có thể sẻ bị hơn trăm học viên kia làm cho tan thành mây khói.

Hạ Thâm quan sát hồi lâu dể dàng nhận ra đa số các bác sỉ ở đây nhất định ai củng đả từng là học viên của Đại Học Y cho nên hiểu rất rỏ. Khi một giáo sư hay giảng viên đứng trên bục giảng đường nếu không dư bản lãnh thu phục lòng người , hoặc tài năng không đủ rất dễ bị các đám hậu bối kia khi dễ dẫn đến nhụt chí có thể về sau để lại trong lòng bọn họ một chấn thương tâm lý không hề nhỏ. Cho nên sẻ không dể để bất cứ ai chấp nhận làm người rủi ro đó .

Hạ Thẩm thờ ơ .Trong lời nói hơn 3 phần giễu cợt còn lại hoàn toàn là đại ý khinh thường. "Chẳng lẻ trường đại học Y chúng tôi không đủ tư cách để mời các bs trưởng khoa danh tiếng của Thế Gia chịu bỏ chút thời gian chia sẻ kinh nghiệm với các bậc hậu bối sau này của các vị sao?"

Cô trong bụng cười nhạt một tiếng, tình tiết bây giờ với cô nhàm chán rồi, nói chung sự việc nào không ảnh hưởng đến cô và Tịch Nguyệt thì cô đây lười phãi quản, thành ra hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời mĩa mai của cái tên Chủ Nhiệm Hạ kia nhàn nhã đưa tay ngáp một cái.

Chẳng qua cái ngáp đơn thuần vì mệt mõi của cô vô tình rơi vào trong mắt tên Hạ Thẩm kia lại thành tiểu ý khác.

Hạ Thẩm cao ngạo hướng về phía cô " Vị Trưởng Khoa kia tên gì ấy nhỉ? Tôi có cảm giác cô không hào hứng với mấy lời tôi nói ?"

Nghe xong mấy lời nọ, bàn tay đang che miệng kia đột nhiên sưng lại, thật đau đầu nha , trong phòng có hơn 10 Trưởng khoa, cô lại cố ý chọn ngồi ở ghế gần cuối xa cái tên chủ nhiệm đó nhất thế mà củng bị ông ta chủ ý đến là sao? Chỉ ngáp một cái đơn giản lại gây khó chịu.

Cô trong lòng oán khí nhưng bề ngoài khách khí mở miệng nói " Chủ Nhiệm Hạ hiểu lầm, chẳng qua dạo gần đây công việc nhiều nên tôi nhất thời mệt mỏi thôi"

Hạ Thẩm vẩn không buông tha tiếp tục nói. " Kia là Trưởng Khoa Tổng hợp đúng chứ, trùng hợp là trường chúng tôi đang học đến chuyên đề ấy, có hay không Trưởng Khoa cô dành chút thời gian đến giảng đường hỗ trợ các sinh viên làm luận án tốt nghiệp"

Cô nhíu mày, quên mất cái tên Hạ chủ nhiệm này tính khí nhỏ nhen, cực háo sắc, lại thù rất dai, cốt truyện người tình nguyện tức nhiên là nử chính, tại giảng đường Tịch Nguyệt rất thành công lấy được nhiều hào quang nhưng thời điểm đó nử phụ Tiểu Muội củng có mặt cô ta không tập trung giảng dạy mà chỉ chăm chăm ghen ghét mỗi khi thấy Quân Ngạo Triết đưa rước nử chính đến giảng đường rồi lại đưa về.

Lần đó nam chính củng tách ra được Công ty mẹ, cho nên đối với uy hiếp Hầu Gia không còn quá kiêng dè.

Vì vậy Tiểu Muội mà chọc giận anh chỉ có đường bị hành hạ đến chết. Cô nhớ bản thân từng viết ở giai đoạn này sau khi kết thúc công việc giảng dạy ở trường Đại Học Tiểu Muội nử phụ thuê người chặn đường tính rạch mặt nử chính nhưng đả bị vệ sỉ của Ngạo Triết cử theo bảo vệ nử chính cứu thoát .Ngạo Triết hay tin giận dử đem người bắt nhốt nử phụ Tiểu Muội tra tấn tàn nhẫn đến khi thã ra Tiểu Muội chỉ còn nửa cái mạng, thân thể xữ nử hoàn toàn bị đám thuộc hạ của anh tàn phá không thương tiếc .

Nghỉ đến đây cô cảm thấy toàn thân ớn lạnh, may mà bản thân không rơi vào kết cục bi thảm đó của Nử phụ , càng hạnh phúc hơn lần đầu của cô chỉ dành cho Tịch Nguyệt, nử nhân mà cô yêu thương.

Hạ Thẩm quan sát nử nhân trước mắt có vẻ ngoài u nhã, thâm trầm kia, khiến ông có cảm giác thấp thỏm mang theo vài tia kiêng kị. " Cô không đồng ý?"

Hầu Kim Huyền thấy Hạ Thẩm có vẻ quan tâm đến Tiểu Muội cho nên trở nên lo lắng. Theo Kim Huyền biết thì ông ta là một lão háo sắc e rằng lần chú ý này củng nhằm ngắm vào vẻ ngoài xinh đẹp của Tiểu Muội ." Chủ Nhiệm Hạ khó xử cho ông rồi, kia là em gái út của tôi tên là Hầu Tiểu Muội, gần đây tôi dự định cử em ấy tham gia một số sự kiện giao lưu sợ là .."

Không để Kim Huyền nói hết ở một bên Hạ Thẩm trợ lí của ông ta nghe qua cái tên "Hầu Tiểu Muội" không nhịn được lên tiếng chen vô ." Vậy ra kia chính là người trong lời đồn của Thế Gia , đang cùng với một Trường Khoa nử khác có quan hệ yêu đương khác thường ."

Cả phòng họp vì mấy câu nói đó rơi vào im lặng. Im lặng như cái chết

Bạc Xuân Phong một tay chóng càm, tay còn lại lén nhắn tin cho Trần Thiên Tuệ , anh vốn không hứng thú với công việc giảng viên cho nên từ đầu đả không thèm quan tâm. Nhưng đột nhiên dừng nhắn tin ngẩng đầu lên khi nghe xong mấy lời khó nghe kia sắc mặt của anh âm trầm . Con bà nó...! Dám nói mấy lời đó trong cuộc họp khác nào làm cho Tiểu Muội kia khó xử , quan trọng hơn chính là Lâm Tịch Nguyệt vì vậy củng bị ảnh hưởng .

Chẳng qua người lên tiếng đầu tiên không phải là cô hay Xuân Phong mà chính là Huỳnh Mi , cô nàng rỏ ràng tức giận nói " Im miệng, sáng sớm ra đường chưa kịp súc miệng à?"

Trợ lí kia bị Huỳnh Mi mắng bất ngờ nổi giận ." Cô hạ nhục tôi."

Huỳnh Mi khinh bỉ." thứ miệng chó không mọc được ngà voi"

Hắn giận đến tím mặt. Cô ta ngang nhiên ở trước mặt nhiều người mắng hắn là chó."Cô....."

Không khi trở bên gây gắt Kim Huyền Thân là Viện phó cho nên cần lên tiếng cắt ngang "Thôi nào, Tk Huỳnh cô nên kiểm soát lời nói của bản thân làm sao đúng với tư cách một bs, còn anh dĩ hòa di quý nể mặt Thế Gia bỏ qua sự khiếm nhã vừa rồi của Tk Huỳnh .Nhưng mà không có lửa làm sao có khói, anh có nghỉ mấy lời nói lúc đầu của anh về Trường Khoa chúng tôi có chút xâm phạm đời tư không "

Đừng cho rằng Kim Huyền bỏ qua cho anh ta vì dám nói xấu em gái Kim Huyền.

Hạ Thẩm nheo mắt nhàn nhạt ." Tào Đông, mau xin lỗi Trường Khoa Hầu đây "

Tên Tào Đông tức khí. " Nhưng ..."

Hạ Thẩm lạnh giọng ."Sao nào?".

" Hừ. Xin Lỗi Trưởng Khoa Hầu ." Tào Đông bị ánh mắt sắc lạnh của Hạ Thẩm trấn cho rung sợ chỉ đành ôm một bụng tức giận mở miệng đáp ứng .

Hạ Thẩm là một lão cáo già, lão hiểu rỏ nếu không để Tào Đông xin lỗi , không lấy nhu thắng cương còn lâu mới có thể thỉnh nử bác sỉ xinh đẹp u nhã kia đáp ứng đến giàng đường giảng dạy .

Lúc bấy giờ Cô mới nhẹ giọng, cánh môi hé mở."Tôi ...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com