Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Thành thật xin lỗi tất cả mọi người, do vào học nên giáo án khá nhiều mình không time nhiều như trước, tuy nhiên gần tết mình nhất định sẽ đền ..please..!

Hầu Tiểu Muội lái xe về tới chợt thấy Hữu Vi, mang theo nghi vấn cô mở cửa xe bước ra .

Tiểu Muội kéo túi xách cầm trên tay đi tới.

-Hữu Vi?

Hữu Vi nhìn thấy cô vội nở nụ cười nói.

-Trưởng Khoa Hầu, rốt cuộc cũng đợi được chị.

Vẫn thái độ thờ ơ đó, khó mà nhận ra trong đầu em ấy đang nghĩ gì.

Tiểu Muội ngạc nhiên hỏi lại cẩn thận quan sát áo sơ mi màu xanh biển tươi mát với tay áo được sắn lên, giày cao gót tôn vóc dáng thon gọn, váy bó sát khiến vòng 3 trở nên căng tròn, cô thoáng nhìn thấy áo Blouse còn đang treo vắt trên cánh tay thì đoán được em ấy vẫn còn phải quay về bệnh viện, nhưng vì sao lại phải cất công đến tận đây trong khi rõ ràng từ nơi này tới Thế Gia là hai đoạn đường ngược nhau.

-Đợi tôi làm gì ?

Hữu Vi đến đối diện cô khẽ mĩm cười, nụ cười rất đỗi dịu dàng, cầm trên tay một chiếc túi giấy kiểu cách mộc mạc đưa cho cô.

Tiểu Muội nhìn túi trên tay Hữu Vi buộc giọng hỏi lại.

-Sao vậy?

Hữu Vi đáp.

-Tặng chị .

Tiểu Muội cau mày, sao đột nhiên lại tặng quà cho cô, vụ này không có trong truyện. Tiểu Muội không vội nhận chỉ đơn giản vờ hỏi .

- Nhân dịp gì à?

Hữu Vi chậm rãi đáp

-Không . Chỉ là tình cờ dạo một vòng TTMS thấy được, hi vọng chị thích .

Tiểu Muội đưa mắt nhìn túi giấy trong tay Hữu Vi ít lâu sau mới cầm lấy, bên trong là một lọ nước hoa màu xanh trong suốt, ngữi qua đúng là có mùi của cỏ cam thảo mà cô rất thích . Không nghĩ cái cô nàng Hữu Vi vậy mà lại rất biết cách thấu hiểu, có thể đoán được sở thích của cô.

Tiểu Muội đặt lọ nước hoa vào lại túi thấp giọng nói.

-Đúng mùi tôi rất thích, nhìn qua nhất định là loại cao cấp, vì vậy tôi không thể nhận được .

Hữu Vi không vui nói .

-Chẳng phãi tôi vừa nói tặng chi rồi à?

Lúc Tiểu Muội định ngõ ý từ chối thì đằng xa nhìn thấy Lâm Tịch Nguyệt đi tới, bên cạnh còn xuất hiện thêm một người, kẽ đó làm tâm trạng vui vẻ của cô bổng chốc biến thành u ám.

Hữu Vi quan sát sắc diện trên gương mặt của Tiểu Muội, hướng mà Hữu Vi đứng là đối diện với Hầu Tiểu Muội, lòng nổi lên khó hiểu xoay người nhìn thấy Vân Hạo Nhi đang chạy kè kè cạnh Trưởng Khoa Lâm.

Tiểu Muội lẩm bẩm, chờ Lâm Tịch Nguyệt đến nhất định phải hỏi rõ mới được.

Trong lúc đấy Tịch Nguyệt thì cực kì đau đầu, Vân Hạo Nhi đột nhiên chạy đến nhà Tịch Nguyệt nói cô ta rất lo lắng cho Tịch Nguyệt liên tục hỏi sao lại nghĩ phép ở Thế Gia.

-Tịch Nguyệt chị về rồi, có cả bs thực tập ở đây nửa à?

Hầu Tiểu Muội lên tiếng, ánh mắt quan sát thoáng qua Vân Hạo Nhi nhìn thấy vẻ yêu thích trên gương mặt của cô ta đủ biết được vị trí của Tịch Nguyệt ở trong lòng Hạo Nhi kia đã chiếm một phần rất quan trọng.

Hạo Nhi đang vui vẻ chợt bắt gặp Hầu Tiểu Muội lập tức nụ cười trên môi tắt hẳn. Không nghĩ ba lần bảy lượt chần chừ chừng quyết tâm đến gặp Tịch Nguyệt thì lại xui xẻo chạm mặt Hầu Tiểu Muội.

-Tôi đến thăm Trưởng Khoa Lâm, trùng hợp là ngày mai chị ấy đã quay lại Thế Gia rồi.

Tiểu Muội còn chưa kịp nói đã nghe Tịch Nguyệt mở miệng hỏi .

-Em về sớm vậy, tôi còn nghĩ tối em mới về .

Tiểu Muội nhẹ giọng đáp.

-Xong việc thì em về thôi, Còn chị cả ngày đi lại mệt mỏi rồi vào nhà nghĩ ngơi thôi .

Hữu Vi ở một bên lờ mờ nhận ra một tia không vui đang bị Tiểu Muội đè nén rất kĩ. Mặc dù trong lòng Hữu Vi dường như đang bị một tảng đá vô hình nào đấy chặn ở trước ngực rất khó chịu, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra thái độ trầm tĩnh vốn có .

-Hai người cũng mệt rồi, vậy tôi xin phép về trước.

Vân Hạo Nhi nghe Hữu Vi nói vậy lập tức lên tiếng chen vô, làm như vô ý ngây ngô chỉ tay vào túi giấy đang nằm trong tay Tiểu Muội.

-Ha. Hóa ra lọ nước hoa cô mua lúc sáng là đễ tặng cho trưởng khoa Hầu sao?làm tôi còn tưởng là dành cho người yêu của cô chứ .

Hữu Vi cau mày, cảm thấy cái cô nàng Vân Hạo Nhi này rất biết cách chọc gan người, lại tại lúc có mặt Lâm Tịch Nguyệt ở đây nói ra mấy lời ẩn ý như thế khác nào muốn khơi màu mâu thuẫn giửa Hữu Vi và chị ta .

-Không nên nói lung tung, đây chẳng qua chỉ là món quà tôi cảm ơn Trưởng Khoa Hầu suốt thời gian qua đã hướng dẫn tôi hoàn thành khóa thực tập thôi.

Vân Hạo Nhi không vì mấy lời giải thích của Hữu Vi mà buông tha, trái lại còn che miệng cười .

-Làm gì mà cô lại cuống lên thế, tôi còn tưởng cô có tật giật mình ấy .

Hữu Vi biến thành sắc lạnh.

-Vân Hạo Nhi, cô bớt nói dùm đi.

Lâm Tịch Nguyệt lúc này mới lên tiếng.

- Đừng gây nửa, chỉ là một lọ nước hoa thôi, không cần suy diễn vớ vẫn.

Vân Hạo Nhi nghe qua lời lẽ của Lâm Tịch Nguyệt chính là không tin Hữu Vi kia có tình cảm với Hầu Tiểu Muội cho nên mới bình tâm thế kia, cuối cùng đành ôm ấm ức nuốt vào trong, nhưng trong lòng 8 phần nghi ngờ Hữu Vi nhất định đối với Hầu Tiểu Muội không đơn giản là tình cảm thông thường .

Hầu Tiểu Muội lạnh nhạt nắm lấy tay Tịch Nguyệt kéo chị về phía cô .

-bs thực tập Vân Hạo Nhi, lần sau nói chuyện nên suy trước tính sau kẽo lại hại người hại mình.

Vân Hạo Nhị bị Tiểu Muội cảnh cáo tức giận nói.

- Trưởng Khoa Hầu , chị có ý gì chứ ? Tôi đã hại ai đâu ?

Tiểu Muội nhếch môi.

-Tôi chỉ nói thế, cô là người thông minh nhất định trong lòng đã hiểu, đừng giả vờ ngây thơ trước mặt tôi..

Vân Hạo Nhi gương mặt tái mét, lấp bấp nói.

-Tôi chẳng hiểu gì cả, ..mà thôi tôi phải về rồi, Tịch Nguyệt gặp lại chị ở Thế Gia.

Lời vừa nói xong , Vân Hạo Nhi lập tức xoay người gấp rút rời đi , như thể nếu còn chậm trễ sẽ chịu không nổi.

Khi Vân Hạo Nhi đi khỏi Tiểu Muội khẽ cười lòng thầm nghĩ , hử , muốn khiêu khích tình cảm của cô và Tịch Nguyệt sao, bản lãnh cở cô ta còn non lắm cần phải học tập thêm .

Lúc này Tiểu Muội còn mãi mê nhìn theo Hạo Nhi hoàn toàn bỏ qua ánh nhìn đang một mực quan sát nhất cữ lưỡng động của Hữu Vi. Chỉ là điều đó bị Tịch Nguyệt nhận ra, tuy nhiên đã bị Tịch Nguyệt phũ nhận .

-Ngay mai chắc cô đã kết thúc đợt thực tập rồi, cô định sẽ cộng tác ở khoa nào?

Tịch Nguyệt đột nhiên lên tiếng, câu hỏi đấy được Hữu Vi trả lời nhanh chóng , vốn dĩ cũng chẳng cần nghĩ ngợi nhiều.

-Cảm ơn Trưởng Khoa Lâm quan tâm, đương nhiên là khoa Tổng hợp rồi.

Tịch Nguyệt nghe xong vẫn giử thái độ như củ, căn bản chính mình cũng thừa biết câu trả lời chỉ là không hiểu sao lại phải hỏi lại.

-Sao thế, chị đang nghĩ gì thừ người ra thế?

Tiểu Muội kéo cánh tay Tịch Nguyệt hỏi thăm, từ lúc Hạo Nhi rời đi đã thấy chị ấy cứ nhìn ngó Hữu Vi, chẳng biết là hữu ý hay vô tình nhưng cô không thích Tịch Nguyệt nhìn cô gái khác lâu như vậy.

-Ngày Mai gặp ở Thế Gia,..Tôi hơi mệt muốn vào nghĩ

Hữu Vi chợt ngẫng người rõ cảm nhận thái độ chị ấy đối với cô có chút khó chịu, chẵng lẽ chị ấy đang hiểu lầm cô có ý gì với Lâm Tịch Nguyệt, nếu quả thật là vậy thì rất tai hại.

Lúc Hữu Vi ngẩng đầu bỏ qua nghĩ ngợi thì Tiểu Muội đã cùng Lâm Tịch Nguyệt đi vào trong nhà đễ lại Hữu Vi đứng nhìn bóng dáng hai người, chỉ đành âm thầm thở dài..

==================

Vân Hạo Nhi bực dọc vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa, tay quơ vào đám hoa cỏ bên đường trút giận, đương nhiên trong lòng có hết 8 phần vô cùng bất mãn với Hầu Tiểu Muội

_Vô sĩ, tưởng làm trưởng khoa là ngon lắm ư?, còn chẳng xem ai ra gì .!

Cả một khoãng thời gian hơn 10 phút đồng hồ, Vân Hạo Nhi căn bản còn chưa có ra đến trạm xe bus, bản thân đang lang thang trong khu nhà của Lâm Tịch Nguyệt .Thế nên cho đến lúc đằng sau xuất hiện một chiếc xe hơi màu trắng chạy đến, Hạo Nhi mới ngước mắt lên nhìn ..Chiếc xe chạy xoẹt ngang qua Hạo Nhi đột ngột dừng lại, bên trong kính xe hạ xuống để lộ ra gương mặt quen thuộc .

_ Đây là khu nhà cao cấp , Hoa đẹp thế kia nhất định có người trồng, nếu cô làm chúng tổn hại Bảo vệ sẽ không tha cô đâu.

Hữu Vi nhếch môi, chính mình còn không quên vừa nãy bản thân bị cô ta hại đến thảm. Tuy nhiên mắt thấy hành động vừa rồi của Hạo Nhi quả thật không hay, giống như lần trước lại có lòng tốt nhắc nhở cô ta.

Phát hiện người trong xe là Hữu Vi, lại nhìn ra cái nụ cười giễu cợt đấy chọc giận Hạo Nhi , bước chân theo phản xạ tự nhiên lui ra xa xe một chút .

_Phi! tôi cứ thích thì làm đấy .Cô quản được chắc.

Để minh chứng cho lời vừa nói Hạo Nhi được nước càng mạnh tay hất thêm vài bông khiến cho chúng rơi rụng .

Hữu Vi chào thua trước hành động trẻ con của Hạo Nhi, lúc nãy đằng sau vừa nhìn thấy vài tên bảo vệ đang đi tới, nếu cô ta còn dây dưa phá hoại ở đây nhất định sẽ bị đám đó bắt được .

_ Không tin thì cứ ở đây làm trò, nhưng nếu bị bắt lại vì tội phá hoại cây cảnh, đả thế còn ở trong khu nhà của trường Khoa Lâm , thật có ý tứ.

Cái này...Cái này không phải nói sẽ rất mất mặt sau, nếu đến tai Lâm Tịch Nguyệt, chị ấy nhất định sẽ nghĩ không tốt về mình , Không được.

Đang suy nghĩ bâng quơ. Giọng nói pha lẫn chút bực dọc vang lên, cắt ngang mọi suy diễn của cô.Một đám bảo vệ nhìn thấy Hạo Nhi phá hoại vườn hoa lập tức giận dử đuổi đến..

_ Làm sao, làm sao bây giờ.

Hạo Nhi lúng túng , ..đang chưa biết tính sau thì đã nghe một giọng nói có chút mất kiên nhẫn, dường như cũng không mấy tự nguyện.

_Mau lên xe.

Cô ta...Cái cô Hữu Vi, là muốn giúp sao? Mặc kệ không nghĩ nhiều nửa ra khỏi chỗ này rồi tính tiếp.

Hạo Nhi mau chóng vòng ra sau, nhanh lẹ chui vào trong xe, chỉ chờ có thế Hữu Vi mau chóng nhấn gas cho xe chạy đi.

=============
Thiệu Phong từ trong cửa hàng đi ra, vừa mua xong cốc cafe nóng cho Quân Ngạo Triết, đang định mang cho anh ta thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một đôi hài cao gót màu đen thạch anh, đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nỏn, chiếc váy màu xanh mẫu mới nhất năm nay..

_ Từ tiểu thư?

Từ Kim Sa đứng đối diện Thiệu Phong âm thầm quan sát anh ta, quả là một nam nhân xinh đẹp, nét đẹp trắng trẻo, thanh tú kia khiến cho một nữ nhân như Kim Sa cũng không tránh khỏi có một chút ganh tị.

_ Anh, nói chuyện với tôi một chút.

Thiệu Phong xem qua thái độ của Từ Kim Sa trong lòng thoáng nổi lên tia lo lắng, lòng suy diễn có khi nào cô ta đã biết được chuyện gì đấy..

_ Xin lỗi tiểu thư, hiện tại tôi còn phải mang cafe cho quân tổng.Không thể tiếp chuyện với tiểu thư rồi.

Từ Kim Sa đương nhiên nghe xong liền không vui.Ánh mắt nhìn Thiệu Phong biến thành sắc lạnh, tiếng hài cao gót nhấn mạnh trên nền gạch tạo thành thanh âm sắc nhọn .

_Cafe của Ngạo Thiếu cứ để tôi mang vào cho anh ấy, sau này không cần anh lo .Còn nửa anh cầm gì trên tay?

Từ Kim Sa bước tới cố gắng dành lấy cốc cafe trên tay Thiệu Phong, ban đầu cậu có chút kháng cự nhưng trước sự mạnh bạo của Kim Sa cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp đễ cho Từ Kim Sa lấy cafe từ tay cậu.

_ Cái kia, đưa cho tôi xem.

Từ Kim Sa chỉ vào xấp giấy trong tay Thiệu Phong.

_ Đây là tài liệu của công ty, cần phải giao cho Quân Tổng cho nên không thể đưa ra.

Thiệu Phong cố giử thái độ trầm tĩnh, thanh đạm nói.

_ Không sao đâu, dù sao tôi cũng sẽ mang cafe vào cho Ngạo Thiếu có thể mang hồ sơ đó vào cùng, mau đưa cho tôi.

Từ Kim Sa đương nhiên không buông tha, làm sao có thể để cái tên Thiệu Phong ẻo lã như con gái này quyến rũ Ngạo Thiếu thêm nửa , nhất định từ bây giờ phải dùng tư cách Quân Phu Nhân khiến cho cái tên Thiệu Phong này biết điều mà đừng mơ mộng viễn vông .

_ Từ tiểu thư xin đừng làm khó tôi, quả thật đây là tư liệu mật không để người ngoài xem được .

Thiệu Phong không thể đưa cho Từ Kim Sa được vì bên trong là hình ảnh và tư liệu mà cậu làm theo lời Quân Ngạo Triết điều tra động thái của Từ Kim Sa .

_Nhưng Từ Kim Sa tôi không phải người ngoài, tôi đã đính hôn với Ngạo Thiếu, là Quân Phu Nhân, cho nên anh không cần lo lăng mau đưa đây..!

Từ Kim Sa từng bước đến gần sát Thiệu Phong khiến cậu khó lòng né tránh , chỉ đợi Thiệu Phong tiến thoái lưỡng nan Từ Kim Sa nhanh chóng giật lấy hồ sơ từ tay Thiệu Phong, đưa mắt nhìn qua rõ ràng là hình chụp lén mọi hoạt động của Kim Sa sau buổi đính hôn, kễ cả cuộc hẹn với Lâm Tịch Nguyệt trước đấy cũng bị chụp lại.Giỏi Lắm....! Cái tên Thiệu Phong này dám cho người theo giỏi Từ Kim Sa này, đã thế đừng oán Từ Kim Sa này .

_Giỏi lắm..! anh dám cho người theo dõi tôi.

Thiệu Phong không định bao biện, chỉ từ tốn đáp.

_ tiểu thư mau trả lại , tôi còn phải giao cho Quân Tổng.

Từ Kim Sa nghe xong khóe mắt nheo lại, lòng khó nghĩ thông tại sao Quân Ngạo Triết lại phải làm thế, chỉ là bây giờ không phải lúc nghỉ mấy chuyện đó. Quan trọng chính là xử lí cái tên Thiệu Phong mặt trắng vô sĩ này trước .

_ đừng nghĩ tôi không biết anh vốn có tình cảm sai trái với Ngạo Thiếu, tôi nói cho anh hiểu nhanh bỏ ngay suy nghĩ xấu xa đó đi ,nếu đễ tôi biết anh có ý câu dẫn Ngạo Thiếu coi chừng tôi đem chuyện này nói cho tất cả mọi người biết, đến lúc đó chắc chắn Ngạo Thiếu sẽ sa thải anh, tốt nhất là tránh xa kẻ bệnh hoạn như anh..hử biết đều một chút

Từ Kim Sa nói xong liền không thèm quan tâm ném xấp giấy kia vào người của Thiệu Phong, dáng vẻ kinh thường nhanh chóng xoay người rời đi.

Lúc này còn lại phía sau Thiệu Phong đứng như hóa đá, rất lâu sau mới trấn tỉnh được bản thân cúi người từng tờ giấy xếp gọn gàng chúng trong tay..Đôi mắt đỏ ửng như đang bị cậu đè nén rất lâu, ẩn bên trong vài tia căm phẫn, cậu thật không cam tâm.Từ Kim Sa cô ta căn bản không có tư cách ở bên cạnh Quân Ngạo Thiếu..

==================

Lâm Tịch Nguyệt tắm xong bước ra vội giật mình lùi lại vài bước.Tiểu Muội đôi mắt như bắn ra lửa đang nhìn chừng chừng Tịch Nguyệt .

_ Em có biết em nhìn tôi đáng sợ lắm không.?

Tiểu Muội khoanh tay trước ngực trên tay trái còn cầm theo một cây giá múc canh , người còn đeo tạp về làm bếp.Tuy nhiên hoàn toàn trái ngược với hình tượng hiện giờ không hề có một chút thục nữ nào.

_ Em đang thắc mắc, tại sao lúc nãy chị lại nhìn chằm chằm Hữu Vi như thế ?

Lâm Tịch Nguyệt bị Tiểu Muội đột nhiên hỏi liền có chút ai oán. Còn chẳng phải là do nghi ngờ cái cô nàng thực tập sinh Hữu Vi kia có tình ý với Ôn Noãn .Nhưng nếu mình nói thẳng ra nhất định em ấy sẽ cho rằng mình viện lí do, che giấu ý đồ mờ ám .Tốt nhất là không nên khui chuyện.

_ Em nghĩ nhiều rồi, làm gì có dụ nhìn chằm chằm , Hữu Vi đó còn không xinh đẹp bằng ôn Noãn nhà ta đâu..

Vừa nói Tịch Nguyệt vừa cố gắng tiến lại gần với ý định ôm lấy Tiểu Muội nhưng đã bị cây giá múc canh kia chắn ngang trước ngực, Hầu tiểu Muội đôi mắt lóe sáng quan sát mọi cử động trên mặt của Tịch Nguyệt âm thầm đánh giá .

_ Dừng lại...ôm ấp cái gì? Chúng ta còn chưa có nói chuyện xong đấy.

Tịch Nguyệt ão não ...

_ Thế rốt cuộc em muốn như thế nào ?

Tiểu Muội đưa tay vò càm, cô đương nhiên thừa biết Tịch Nguyệt sẽ không lừa dối cô, chuyện Tịch Nguyệt có ý với Hữu Vi là hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng ai mà biết cái cô nàng Hữu Vi kia, còn cả Vân Hạo Nhi có buông tha cho Tịch Nguyệt không.

_ Người ta hay nói "Hoa rơi hữu ý, nước chãy vô tình" , cho dù chị với Hữu Vi không có gì thì ngày mai là kết thúc thực tập ngày ngày cái cô Vân Hạo Nhi kia sẻ theo sau chị vào ra cười nói..

Tịch Nguyệt nghe xong chỉ biết cười khỗ. Chẳng lẽ em ấy vẫn còn không quên chuyện của Vân Hạo Nhi .

_ Em yên tâm, tôi đã nói chuyện rõ ràng với em ấy rồi, sẻ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Hầu Tiểu Muội lại lườm Tịch Nguyệt thêm một lượt ,mặc dù tin tưởng lời của Tịch Nguyệt nhưng trong lòng vẫn không hết lo lắng , ai mà biết sau đó không có cô bên cạnh thì Vân Hạo Nhi sẽ giở trò gì.

Tịch Nguyệt cảm thấy Tiểu Muội quá đa nghi lại hay ghen , sao có thể thiếu lòng tin ở mình như thế, thấy Tiểu Muội đối với Tịch Nguyệt nghi ngờ làm Tịch Nguyệt khá khó chịu, trong lúc lơ đễnh chợt nhìn thấy túi giấy đặt ở phòng khách, liền nhớ đến chuyện ban nãy có chút không vui.

_ Nhắc mới nhớ, tại sao Hữu Vi lại đột nhiên tặng nước hoa cho em thế? .

Tiểu Muội nghe Tịch Nguyệt hỏi mới sực nhớ đến chuyện ban nãy lo cự cải với Vân Hạo Nhi lại quên mang nước hoa đó trả lại cho Hữu Vi, quả thật là cô không nên nhận.

_ Cái đó là ...

không đợi Tiểu Muội nói xong Tịch Nguyệt đã tiếp tục nói tiếp.

_ Em nói tôi với Vân Hạo Nhi, nhưng tôi lại nghĩ em cùng cái cô thực tập sinh Hữu Vi kia mới đáng nghi, ban nãy suy nghĩ kỉ lời của Hạo Nhi nói cũng không phải không có lí, chẳng lẽ Hữu Vi thật sự có ý với em.

Tiểu Muội nghe xong tức muốn nổ khí.

_ Chị, không nên nghe cái cô Vân Hạo Nhi kia ăn nói bậy bạ, em với Hữu Vi có cái gì mà đáng nghi,Hữu Vi tặng nước hoa cho em là do cảm ơn em đã chỉ dạy cô ta thôi, ngoài ra không có gì hết .

Nghe Tiểu Muội nói Tịch Nguyệt càng không nhịn được.

_ Em nói em với Hữu Vi thì không có gì, nhưng em lại luôn nghĩ tôi và Vân Hạo Nhi thì nhất định có chuyện, như vậy là đúng sao?

Tiểu Muội siết cây giá trong tay .Hùng hồ quát

_ Chị.Tối nay đừng hòng ăn cơm .

Tịch Nguyệt càng nói càng thấy tức, quá sức oan ức ..nhịn không nổi .

_Cùng lắm tôi sẽ ăn mì gói .Còn em nếu đã quyết định sống cùng nhau thì phải tin tưởng đối phương, em mà còn nghi ngờ lung tung thì đừng nói đến chuyện đấu cùng Quân Ngạo Triết, kể cả thuyết phục ba me cũng đừng nhắc đến..

Tịch Nguyệt nói xong liền bực tức đi thẳng vào phòng .Tiểu Muội nhìn theo sau lưng Tịch Nguyệt vô cùng tức tối.

_ Chị đứng lại đó, đáng ghét, chúng ta còn chưa nói rõ ràng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com